Khi tròng mắt của Quân Phương mở ra một lần nữa, đứa trẻ nhỏ hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh.
Giọng nói nhỏ nhẹ cùng tông giọng trẻ con ngây thơ thốt lên, êm dịu: “Chị Nhung, đừng khóc, Nam không muốn thấy chị buồn đâu."
Trang Nhung quay người lại, ánh mắt vô thức dừng nơi thân ảnh quen thuộc ở ngay bên cạnh mình.
Cô khựng lại, tim như lỡ một nhịp. Dáng người ấy, cao ráo, hơi gầy, vai áo khẽ run theo từng nhịp thở. Vẫn là chiếc áo phông xanh biển thanh mát mà cậu từng mặc vào buổi sáng sớm khi cô qua thăm cậu, sắc xanh ấy như ôm trọn cả sắc trời sau cơn mưa, dịu dàng và trong trẻo đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Chiếc quần kaki màu be nhạt phối cùng đôi giày thể thao đã hơi sần gót, giản dị mà lại khiến cậu nổi bật giữa đám đông một cách lạ lùng.
Nhưng điều khiến Nhung sững người không phải là bộ đồ, mà là mái tóc.
Mái tóc mullet từng được vuốt ngược, mang lại vẻ phóng khoáng và có chút ngông nghênh, nay lại được để xuôi tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt thanh tú.
Lọn tóc trước trán rơi nhẹ xuống, khẽ che đi đôi mắt sâu, khiến nụ cười cậu càng thêm mơ hồ, như vừa có chút lười biếng, lại vừa có chút dịu dàng khó tả.
Sống mũi cao, làn da ngăm nhẹ phản chiếu qua đôi mắt trong veo của Trang Nhung, đôi môi khẽ mím như đang cất giấu điều gì chưa kịp nói.
Nhưng có vẻ nhân cách của đứa trẻ 10 tuổi đang chiếm trọn thân ảnh đó. Cậu bé ngây ngốc nhìn Trang Nhung một cách trìu mến.
Kể từ khi đến bệnh viện, cô không còn hơi sức đâu mà trò chuyện với cậu bạn, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn cùng giọng nói non nớt của Nam, trái tim cô có chút khựng lại.
Nhung không biết nên vui hay nên bối rối. Cảm giác quen thuộc ùa về, cái dáng đi mạnh mẽ, nụ cười nửa miệng ấy, cả cái cách cậu đút tay vào túi quần khi đứng đối diện cô…
Bây giờ thành hình ảnh của cậu bé nhỏ tinh nghịch, còn có chút nhút nhát cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Trang Nhung.
Trang Nhung sửng sốt, cô cố gắng ra dáng một người chị lớn, quay qua an ủi bé Nam: “Chị không sao đâu, em qua ghế chờ đợi chị chút nhé!"
Bé Nam ngoe nguẩy, cậu bé dõng dạc nói: “Em biết chị đang rất mệt, không sao đâu, có em ở đây rồi!”
Trang Nhung nhìn đứa trẻ với giọng đầy trừu mến: " Ngoan, nghe lời, xíu chị qua chơi với em."
Giọng non nớt của Nam vang lên, có chút gồng nhẹ: “Chị đừng coi em là trẻ con nữa, mỗi khi các anh chị đau khổ hay buồn rầu, em luôn là người đứng ra an ủi, vì vậy chị…!”
Nam phồng má, cậu nheo mắt nhìn theo ánh mắt của Trang Nhung.
Trang Nhung không kìm được giọt lệ cũng như sự bất lực của bản thân, tròng mắt cô đỏ hoe, cô ôm chầm lấy Nam rồi oà khóc.
Bác sĩ đứng bên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Căn phòng được sơn trên nền gạch trắng xoá càng thêm ảm đạm, toát lên vẻ u sầu trong tấm lòng của Trang Nhung.
Ánh mắt ông dừng lại nơi gương mặt tái nhợt của Trang Nhung, cô gái vừa ngã quỵ xuống nền lạnh, đôi môi khẽ run như muốn gọi ai đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Bác sĩ khẽ cau mày, trong đôi mắt lấp lánh ánh đèn bệnh viện hiện lên một nét đăm chiêu, pha lẫn chút thương cảm và ngờ vực.
Có điều gì đó trong dáng vẻ ấy khiến ông thoáng chần chừ, như thể vừa chứng kiến một nỗi đau không tên mà nghề nghiệp suốt bao năm chưa từng dạy ông cách xử lý.
Ông ra hiệu cho người trợ lý trẻ, giọng trầm nhưng gấp gáp: “Nhanh, đỡ cô ấy dậy đi.”
Anh bác sĩ trẻ lập tức cúi xuống, bàn tay run nhẹ khi chạm vào vai Nhung.
Cô vẫn còn hơi ấm, nhưng cơ thể như mất hết sức lực, đầu nghiêng về một bên, vài lọn tóc rối dính vào má.
Trong ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn huỳnh quang, khuôn mặt cô trở nên mong manh đến lạ, như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến tan biến.
Thấy thế, Quân Phương như hoá thành chàng kỵ sĩ bảo vệ công chúa nhỏ, cậu đến bên, đẩy nhẹ anh chàng bác sĩ trẻ kia, vội nói: “Để tôi."
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kia hiểu ý, anh xoay người, lùi về phía sau bác sĩ già.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của từng người. Ở góc tường, tấm rèm cửa khẽ lay động theo gió, mang theo mùi hương mờ nhạt của buổi đêm xuân nhưng lạnh lẽo, tiêu điều, thứ mùi vừa dịu vừa nghẹn, như một ký ức đang quay lại.
Người bác sĩ với mái tóc hoa râm chống cằm, nhìn quanh một lượt Trang Nhung và Quân Phương rồi hỏi: " Các cháu vẫn còn học cấp 3 nhỉ?”
Trang Nhung mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống vội gật đầu: " Dạ vâng, cháu đang học lớp 11.”
Bác sĩ già khẽ thở dài, hàng lông mày giãn ra, rồi ông cúi đầu, giọng trầm thấp: “Có người thân nào khác của bệnh nhân ở đây không, chúng ta cần làm giấy tờ pháp lý cũng như ký giấy phẫu thuật và bảo đảm cho bệnh nhân.”
Trang Nhung thoáng giật mình, tay cô vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay to, ngăm đen của Quân Phương.
Cô nói với giọng thều thào: “Thưa bác sĩ, mẹ cháu chỉ có mình cháu là con thôi ạ, cháu có thể ký kết giấy tờ."
Bác sĩ nhìn một lượt rồi nói: “Bây giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, cháu phải tìm người thân đủ tuổi chịu trách nhiệm mới có thể hoàn tất thủ tục được."
Trang Nhung cắn chặt môi, cô hỏi lại: “Cháu thật sự không thể sao?"
Bác sĩ già cùng mái tóc nhuốm màu hoa râm khẽ gật đầu: “Thủ tục là thủ tục."
Nói rồi bác lấy trong tủ ra một xấp giấy và nói: “Mẹ của cháu cần phẫu thuật gấp,hiện chúng tôi mới chỉ xử lý sơ bộ cho bệnh nhân."
Bác sĩ đưa cho Trang Nhung một tờ giấy với dòng chữ in đậm, rõ nét ‘Cam kết phẫu thuật’ rồi bác ôn tồn nói : “Phải tìm người thân có đủ tuổi hình sự và có trách nhiệm pháp lý kí mới được.Ngoài ra,gia đình cũng phải chuẩn bị thêm giấy tờ tùy thân"
(Ký cam kết phẫu thuật: Đây là một thủ tục pháp lý bắt buộc, bệnh nhân (hoặc người đại diện hợp pháp) phải ký sau khi được bác sĩ giải thích đầy đủ về tình trạng bệnh, quy trình phẫu thuật, những kỳ vọng, rủi ro và biến chứng có thể xảy ra.)
Trang Nhung nắm chặt bàn tay lại, đôi vai gầy của cô khẽ run.
Quân Phương vỗ nhẹ lên vai cô, tỏ ý an ủi.
Bác sĩ trầm giọng nói: “Bây giờ cháu có thể đi thăm bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê sâu, cháu có thể đứng nhìn từ xa.”
Trang Nhung gật đầu lia lịa, cô nói: " Cháu cảm ơn ạ.”
Nói rồi bác sĩ ra hiệu cho anh trợ lý trẻ tuổi dẫn Trang Nhung và Quân Phương tới phòng bệnh nhân.
Trang Nhung như một đứa trẻ đang tập lớn, cô nắm chặt đôi bàn tay của Quân, bởi cô biết người dịu dàng trước mặt luôn tinh tế an ủi, vỗ về cô luôn là cậu.
Cô không khóc nữa, nước mắt như cạn hẳn, cô đau đớn nhìn khoảng không phía trước.
Phía hành lang trắng xoá như ẩn hiện trong tâm trí của cô, cô chỉ biết chạy theo bóng hình phía trước, bóng lưng cao gầy của Quân Phương.
Cậu ngoảnh lại, ánh mắt hướng về phía cô bạn: “Cậu đi được không?”
Trang Nhung gật đầu, đôi chân chạy nhanh về phía trước.
Cả ba dừng lại trước một phòng bệnh đã được cách ly cẩn thận, Trang Nhung thoáng thấy hình bóng của mẹ cô sau lớp kính dày.
Bà mặc một bộ quần áo màu xanh tươi mát của bệnh viện, xung quanh có rất nhiều dịch truyền cũng như các y tá luôn túc trực.
Qua lớp kính kia, cô không chắc nhìn rõ được hình ảnh mẹ mình với đôi mắt nhắm nghiền phía xa kia.
Cô đặt hai tay lên tấm kính, gõ nhẹ, giọng thổn thức: “Mẹ ơi!!!"
Cô nhìn mẹ trong tấm chăn mỏng màu biển nhạt hay màu của ánh trời mùa xuân ấm áp, cô vô thức nhớ về lời của bác sĩ, mẹ cô bệnh nặng rồi.
Từng dòng kí ức như bến bờ chảy trôi, cứ thế, liên tục hằn vào tâm trí trống rỗng của cô.
Khi cô nhìn về quá khứ, quay lại con thuyền ở bến đò thời gian, cô lại nhớ những năm tháng xưa cũ ấy, vẫn là cô nhưng cũng chẳng là cô. Khi cô còn bé, cô làm vỡ chiếc bình của mẹ, mẹ chỉ cười, nói: “Lần sau con có thế không?"
Cô chỉ cười híp mắt, ánh mắt ngô nghê nói không lên lời: “Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa."
Khi còn bé, cô luôn là đứa trẻ tham lam, muốn gì được đó, mẹ sẽ luôn tha thứ cho những sai lầm mà cô luôn mắc phải. Khi chiếc bình hoa vỡ tan, khi chiếc bát rơi từ kệ tủ xuống sàn, cô cũng chỉ híp mắt: “Lần sau con sẽ không thế nữa!!!"
Cô luôn trở thành một đứa trẻ thất hứa khoác lên mình vỏ bọc khoa trương của lời nói hư vô trong mộng tàn. Cô hứa nhưng lần sau tôi vẫn tái phạm cùng một sai lầm ấy.
Khi cô còn bé mẹ luôn dịu dàng ôm trọn lấy cô, hôn lên má cô và an ủi: “Con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, ba mẹ luôn tự hào về con."
Khi cô chỉ là một đứa trẻ, có bạn cùng lớp bắt nạt cô, cô cũng chỉ dám ôm mặt khóc nức nở, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi: “Mẹ ơi, hôm nay bạn An lấy vở của con, bạn không chịu trả cho con." Một hôm khác khi cô trở về nhà, quần áo lấm lem bùn đất, vẫn là giọt nước mắt ấy, cô thút thít từng cơn: “Mẹ ơi! Bạn Ba đẩy con vào đống cát ven đường, chân con đau lắm!!!" Cô luôn chắp vá mọi cảm xúc bằng sự than phiền, bi quan và oà khóc trong vòng tay của mẹ.
Khi sự chắp vá chỉ còn trong trái tim thì cô mang trong mình một trái tim chưa kịp lớn. Cô là một đứa trẻ mãi mãi ở độ tuổi lên 10.
Cô nhớ lại cuộc hội thoại với bác sĩ, cầm chiếc điện thoại cảm ứng lên, gõ từng chữ ‘Ung thư đại tràng’ trên thanh tìm kiếm của Google.
Mọi thông tin thật quý giá, cô đọc lướt từng bài, lại từng bài.
Màn đêm trùm xuống, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại cũ kĩ hắt lên gương mặt tái nhợt của cô gái. Đôi tay Trang Nhung run rẩy gõ từng chữ“ung thư đại tràng giai đoạn cuối có chữa được không?”
Cô gõ nhưng cũng tự hiểu điều gì đang đến với mình.
Quân Phương vừa đi lấy chút nước nóng, cậu cầm ca nước đến bên, đưa cho Trang Nhung: “ Cậu uống chút đi.”
Trang Nhung đỡ lấy ca nước, giọng thều thào" Cảm ơn” nhưng ánh mắt cô không quên nhìn vào thanh tìm kiếm điện thoại.
Thanh tìm kiếm Google hiện ra hàng trăm kết quả, hàng ngàn bài viết, nhưng với cô, chẳng có dòng nào đủ nhẹ nhàng để đọc hết.
Mỗi chữ như một nhát dao, cứa sâu vào lòng, để lại vết thương âm ỉ.
Cô cố nuốt nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ chỉ trong một hơi thở.
Trước mắt cô là những con số lạnh lùng: “tỷ lệ sống sót 5 năm”, “di căn”, “xạ trị”, “hóa trị”...
Tất cả đều xa lạ, đáng sợ, và tàn nhẫn. Mẹ cô, người phụ nữ từng tươi cười rót cho cô ly sữa mỗi sáng, giờ lại nằm trong phòng bệnh, yếu ớt đến mức ngay cả tiếng thở cũng khiến tim Trang Nhung đau nhói.
Con trỏ chuột chớp nháy trên ô tìm kiếm, như một nhịp tim đang cạn dần hy vọng. Nhung gõ thêm: “làm sao để giảm đau cho bệnh nhân ung thư?”
Cô biết mình chỉ là một học sinh trung học, chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi và tình yêu dành cho mẹ.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng không phải mọi kiến thức trong sách vở đều đủ để giúp cô lớn lên.
Nhưng cô không cô đơn, Quân Phương vẫn nhẹ nhàng ở bên, chăm sóc.
Bầu trời tối sầm lại, cô lịm đi trong cơn mê, giường như cô quên mất tay mình còn đang rỉ máu,vết thương được băng bó gọn gàng vội nứt toác ra.
Cô mệt,cả ngày nay bao nhiêu chuyện ập tới, khiến cô không nói thành lời. Trong giấc mộng vội vàng, cô gặp thần đèn vội xin điều ước. Chỉ cần mẹ cô khoẻ mạnh, cô nguyện bất chấp tất cả.
Cơn mơ ảo cảnh cùng khát khao viển vông, lụi tàn dần khi ánh ban mai chợt ló rạng. Trang Nhung tỉnh dậy trong căn phòng của ai đó, có chút bắt mắt và quen thuộc.
Cô choáng đầu,cô vội day day hai bên thái dương, mắt cô có chút đau.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận