Phòng chờ bệnh viện ngập trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, hắt xuống nền gạch bóng loáng một màu nhợt nhạt. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi cà phê nguội và tiếng giày của y tá đi qua, cứ thế xoáy vào lòng người ta một cảm giác chênh vênh.
Trang Nhung ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng chờ. Mỗi lần tiếng xe đẩy lăn qua hành lang, tim cô lại khẽ giật mình. Từng phút, từng giây đều dài đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim mình đập.
Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu ngụm nước, đã đứng dậy bao nhiêu lần chỉ để rồi lại ngồi xuống. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ. Chờ một tin tức, dù tốt hay xấu.
Rồi cuối cùng, cánh cửa hành lang cũng khẽ mở. Một người đàn ông trung niên trong áo blouse trắng bước ra. Dáng ông cao nhưng hơi khom, mái tóc đã lấm tấm bạc, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Chiếc khẩu trang được kéo xuống, để lộ khuôn mặt mỏi mệt và ánh nhìn điềm đạm.
Đây chính là vị bác sĩ đã từng bước ra từ phòng cấp cứu cho mẹ cô. Trang Nhung vẫn còn nhớ rõ giọng nói trầm khàn của ông. Đi cùng với vị bác sĩ đó có vẻ là một bác sĩ trẻ tuổi khác. Trên tay anh cầm một xấp giấy lớn, gọi bệnh nhân theo thứ tự.
Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi: “Em là người nhà của bệnh nhân vừa mới cấp cứu ở phòng 406 phải không?”
Trang Nhung vội đứng bật dậy, gần như đánh rơi chiếc túi đồ ăn trong tay: “Dạ… vâng, em là con gái của mẹ .Mẹ em sao rồi bác sĩ?”
Anh bác sĩ trẻ tuổi xác nhận tên tuổi cô, rồi nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh Trang Nhung.
Anh gật đầu rồi nói: “Em và người thân vào đi, nghe bác sĩ tư vấn.”
Anh để cuốn sổ có danh sách tên và giấy ghi chú ra phía sau, hỗ trợ Trang Nhung và Quân Phương vào phòng tư vấn trị liệu.
Vừa mở cửa, cô liền thấy một vị bác sĩ trung niên có mái tóc hoa râm kia. Cô lễ phép chào hỏi : “Con chào bác sĩ ạ!”
Quân Phương thấy thế, cậu theo sau Trang Nhung cũng gật đầu chào theo.
Vị bác sĩ già thở nhẹ, đôi mắt ông nhìn cô đầy ngập ngừng, cái ánh nhìn mà những người thân bệnh nhân luôn sợ phải đối diện nhất.
Ông kéo chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Giọng nói tiếp theo của ông, dù đã cố giữ bình tĩnh, vẫn như những nhát dao mảnh cứa vào lòng cô: “Chúng tôi đã hoàn thành ca phẫu thuật. Khối u… khá lớn, lại nằm ở vị trí phức tạp. Rất tiếc phải nói rằng, kết quả sinh thiết cho thấy đó là ung thư giai đoạn cuối.”
Không khí quanh Trang Nhung bỗng đặc quánh lại. Tai cô ù đi, mọi âm thanh trong phòng dường như chìm vào một lớp sương đặc quánh. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi bác sĩ đang mấp máy, nhưng mãi một lúc sau mới nghe rõ thêm được mấy từ rời rạc: “...vẫn còn cơ hội... nhưng cần điều trị lâu dài...”.
Bàn tay cô run run siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hay biết. Mẹ cô, người phụ nữ từng một tay nuôi cô khôn lớn, nay lại phải đối mặt với căn bệnh tàn nhẫn nhất trên đời.
Trang Nhung khẽ gật đầu, cố nuốt xuống nghẹn ngào, giọng khàn đặc: “Vậy... mẹ con còn có thể... khỏi được không, thưa bác sĩ?”
Bác sĩ im lặng một lát, rồi nhẹ giọng: “Chúng tôi sẽ cố hết sức. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần của bệnh nhân, và sự đồng hành của người thân. Cô hãy chuẩn bị tâm lý, và cả... thời gian dài phía trước.”
Trang Nhung sững người, cô không tin vào tai mình vừa nghe, cô mím môi thật chặt: “Thật sự là ung thư sao?"
Đôi vai gầy của cô gái nhỏ run lẩy bẩy, cô gần như bị choáng váng bởi lời nói của bác hoạ sĩ.
Cô không muốn khóc mà những giọt nước mắt cứ thế không chịu nghe lời cứ chảy ướt hai bên gò má.
Quân Phương không biết làm gì, cậu chỉ đứng sau, an ủi: “Không sao đâu!"
Nói rồi cậu thét lên với bác sĩ : "Chắc chắn bệnh này phải chữa được chứ!"
Trang Nhung lấy tay kéo vạt áo của Quân Phương, giọng cô thủ thỉ đầy chua xót: “ Giai đoạn cuối rồi!”
Quân Phương ở bên cạnh cậu cố hết sức để trấn an cô bạn. Trong khoé mắt cậu bỗng đột nhiên thay đổi.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận