Một thoáng sau, các bác sĩ và y tá lần lượt ra ngoài, phía sau là một chiếc giường nằm màu trắng được gắn bánh xe.
Trên chiếc giường trắng bệch trống trải đó là hình ảnh một người phụ nữ trung niên, nằm lặng lẽ bất động.
Người phụ nữ với đôi môi trắng bệch không có một chút khí sắc nào, đôi mắt nhắm lịm cùng hơi thở hổn hển.
Mẹ cô được đưa đến phòng hồi sức cạnh đó, cô toan đi theo thì nghe thấy giọng nói trầm khàn của bác sĩ : “Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Trang Nhung ngoảnh lại, cô nói vọng tới: “Là con ạ?"
Bác sĩ hướng ánh mắt về phía cô gái, giọng nói dứt khoát: “Đi theo tôi đến phòng chờ làm thủ tục."
Mọi thứ xung quanh như hư ảo, mọi biến số cũng chỉ là mạch biến thiên tự nhiên. Trang Nhung nhíu mày, nhìn theo bóng chiếc giường có mẹ cô trên đó, rồi cô ngoảnh lại đi theo vị bác sĩ kia.
Quân Phương đứng dậy, tiến gần về phía Trang Nhung, giọng an ủi: “Không sao đâu!"
Trang Nhung vội gật đầu, nhưng ở đôi khoé mắt cô là hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Cô nói: "Tớ ổn, không sao đâu!”
Quân Phương đặt tay lên vai cô, nhìn cô đầy trìu mến: "Không sao, để tớ đi với cậu.”
Nói rồi cả hai cùng rảo bước đi theo vị bác sĩ.
Ánh đèn hành lang bệnh viện sáng trói, phòng cấp cứu lại vang lên tiếng tít tít to chói tai cùng ánh đèn đỏ chót. Hình như vừa có một người… bị tai nạn giao thông.
Trang Nhung thoáng nhìn qua đoàn người di chuyển nhanh cùng với chiếc giường trắng quen thuộc.
Tiếng còi, tiếng hô của bác sĩ và y tá vang lên theo từng nhịp. Cô liếc nhìn hình ảnh không rõ ràng của vị bệnh nhân nọ, rồi thoáng giật mình.
Cô chỉ quay trở lại thực tại, khi vị bác sĩ kia nói: “Đến rồi, người nhà bệnh nhân nghe tư vấn và làm thủ tục ở đây."
Quân Phương đi trước, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, giọng ôn tồn: “Cháu cảm ơn bác sĩ."
Nói đoạn cậu kéo cánh cửa ra, chờ Nhung vào trước rồi cậu mới lóc cóc theo sau.
Thân ảnh của hai thiếu niên in bóng mờ trong phòng chờ của bệnh viện.
Cả hai ngoan ngoãn ngồi chờ ở hàng ghế xanh, chờ để được gọi đến tên mình.
Trang Nhung thấp thỏm, bụng cô réo lên ùng ục. Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô vẫn chưa ăn được gì.
Quân Phương thấy vậy liền đến bên cạnh cô, cậu hỏi: “Nếu cậu đói, để tớ mua chút gì ăn nhé!"
Trang Nhung đang định từ chối thì chiếc bụng không nghe lời của cô lại phản đối kịch liệt. Từng tiếng ùng ục vang lên liên hồi như tiếng trống gõ liên thanh.
Trang Nhung gãi đầu, cô nói: “Phiền cậu rồi!"
Quân Phương gật đầu, rổi quay gót đi, chưa đầy 10 phút sau, cậu quay về cùng chiếc bánh mì nóng hổi và một chai sữa đậu nành. Cậu cẩn thận mở hộp sữa đậu, cắm ống hút rồi mới đưa cho Trang Nhung.
Sau đó cậu từ tốn bẻ bánh mì ra thành từng mẩu nhỏ, rồi mới cẩn thận đưa cho cô bạn: “Cậu ăn chút để lót dạ, hôm nay cậu hẳn là mệt lắm."
Trang Nhung thút thít, cô không quên nói lời cảm ơn: " Hôm nay cậu mệt vậy mà.”
Nói rồi cô vừa uống sữa, vừa nhai từng chút chiếc bánh mì trên tay. Giường như cô vừa hiểu ra điều gì, cô hướng ánh mắt về phía Quân Phương rồi hỏi: " Cậu có em gái à, vậy mà tớ không biết đấy.”
Trang Nhung giật mình, cậu có chút bất ngờ nhưng rồi lấy lại tinh thần, cậu nói: " Tớ có một cô em gái, nhưng em ấy bị bệnh nên hiếm khi ra ngoài.”
Trang Nhung gật đầu, cô không muốn can thiệp quá sâu, chỉ là lời hỏi thăm trong phép lịch sự tối thiểu.
Cô nhìn lên khuôn mặt thanh tú của Quân Phương, rồi lại hỏi: " Cậu đã đỡ sốt chưa, cậu có muốn về nghỉ ngơi không?"
Quân Phương hiểu ý cô bạn, cậu đặt hai tay trước ngực tỏ ý phản đối : “ Tớ uống thuốc rồi, cơn đau đầu cũng không còn nữa, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi.”
Trang Nhung gật đầu, cô lại ngoạm một miếng bánh lớn. Cô nói: " Cậu cũng ăn chút gì đi, không là mêtk đó.”

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận