Cô thẫn thờ đứng trước cửa nhà Quân Phương cứ như thể đang chờ đợi một điều gì vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Cô nhìn lên hàng rào cửa đã đóng kín, rồi nhìn lên ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, xuyên qua tán lá, le lói từng vệt loang lổ trên nền đất mịn.
Cô cất bước quay trở lại nhà mình, thì thấy hình ảnh bà Nga - mẹ của Quân Phương đang hớt hải chạy đến.
Bà đang đi trên chiếc xe đạp sờn cũ nhuốm màu tháng năm, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
Bà dừng vừa kịp ngay chỗ Nhung đang đứng, giọng nói có chút run run : “Trang Nhung, không xong rồi, mẹ con xảy ra chuyện rồi.!"
Bà Nga vừa nói, hay tay bà cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của Trang Nhung, ánh mắt thoáng lên vẻ u sầu.
Trang Nhung giật mình, cô không kịp phản ứng, vội xoa xoa vành thái dương rồi cô hỏi lại : “Có chuyện gì vậy bác?"
Trang Nhung vờ như không tin điều mà bản thân cô vừa nghe thấy, vết thương trên cánh tay đang dần rỉ máu, cô có chút chua xót.
Cô lấy tay phải cầm chặt lên tay trái đang bị thương, bóp chặt như thể đang chấn an bản thân. Từng giọt mồ hôi rơi cứ như thể đang báo hiệu điều cô đang nghĩ, một chuyện xui xẻo hay tiêu cực?
Bà Nga lấy lại hơi, nói: “Chiều nay bác định qua nhà con xin ít rau xanh, thì thấy mẹ con nằm vật ra sàn, xung quanh cứ thế như thể bị bới tung lên từng chút một. Vì quá lo lắng nên bác đưa mẹ con tới bệnh viện trước…”
Trang Nhung hồi hộp, cô hỏi lại : " Vậy mẹ con có gì đáng ngại không ạ?”
Bà Nga giật mình, bà có chút ngập ngừng: " Bác bảo Quân Phương ở lại chăm sóc bà ấy, còn bác phải về nhà nấu cơm, chăm sóc em gái Quân Phương.”
Trang Nhung mặt tím hẳn đi, cô không biết tới giọng điệu bất thường trong ánh mắt của bà Nga. Cô cúi người, gật đầu rồi hỏi: " Mẹ đưa đến bệnh viện nào rồi hả bác? Bác có thể cho con địa chỉ được không?”
Bà Nga mỉm cười : “Mẹ con được đưa đến bệnh viện của huyện mình rồi! Con cứ đi dọc theo đường này là tới.”
Trang Nhung gật đầu thật mạnh, ánh mắt thoáng lóe lên sự quyết liệt. Chẳng để lãng phí thêm một giây nào, cô xoay người chạy thẳng vào trong nhà.
Tiếng dép va vào nền gạch phát ra những âm thanh dồn dập, hối hả như nhịp tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô đã nhanh chóng kéo chiếc xe điện từ góc sân ra. Bàn tay run run vì vội vã nhưng vẫn dứt khoát vặn chìa, đôi chân vừa đặt lên bàn đạp đã lập tức lao đi.
Chiếc xe khẽ rùng mình rồi phóng vun vút trên con đường nhỏ. Gió tạt mạnh vào gương mặt, hất tung những sợi tóc lòa xòa khiến chúng rối tung trong không khí. Phía sau lưng cô, tiếng gió rít thành từng hồi như thôi thúc cô phải ‘Nhanh lên, nhanh nữa đi!’
Trong đầu Trang Nhung chỉ văng vẳng một ý nghĩ duy nhất là phải tới bệnh viện. Hình ảnh người thân đang chờ đợi, lo lắng, và có thể là cả đau đớn mơ hồ hiện ra, khiến lồng ngực cô như bị siết chặt.
Đôi mắt mở to, dán chặt vào con đường phía trước, không còn phân biệt nổi ánh đèn đường nhập nhoạng hay tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Tất cả chỉ còn là một màn sương mờ hối hả, mà cô phải xuyên qua cho kịp giờ.
Con đường vốn quen thuộc bỗng dài bất tận, từng khúc cua trở nên gấp gáp như thử thách lòng kiên định.
Bàn tay Trang Nhung nắm chặt tay lái đến mức các khớp trắng bệch, nhưng cô không hề chùn bước.
Cô lao đi như một mũi tên được bắn ra, mang theo nỗi lo lắng và khát khao duy nhất là phải đến bệnh viện, càng sớm càng tốt.
Chiếc xe điện thắng gấp trước cổng bệnh viện, bánh xe nghiến xuống mặt đường vang lên âm thanh ken két đầy căng thẳng.
Trang Nhung gần như nhảy xuống khi xe chưa kịp dừng hẳn. Bước chân cô loạng choạng, nhưng cơ thể vẫn lao về phía cửa chính như bị một sức mạnh vô hình kéo đi.
Không gian bệnh viện lúc ấy náo loạn và căng thẳng. Ánh đèn trắng sáng rợn rờn trải dài khắp hành lang, mùi thuốc sát trùng hăng hắc quyện với mùi mồ hôi và lo âu.
Người ra kẻ vào dồn dập, tiếng loa gọi tên bệnh nhân vang lên xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp.
Tất cả hòa thành một bản nhạc u buồn đáng sợ, khiến từng tế bào trong người cô run lên.
Trang Nhung hổn hển, vừa chạy vừa quét mắt khắp nơi như muốn xé toạc màn sương mờ mịt của sự hoảng loạn để tìm một bóng dáng quen thuộc. Mỗi khúc cua trong hành lang dài hun hút như kéo giãn thời gian, khiến vài giây trở nên vô tận.
Trong khoảnh khắc, cô thấy Quân Phương ngồi tựa trước phòng cấp cứu, trái tim cô như vỡ tan ra. Bờ vai gầy gò run run, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức móng tay in hằn trên da.
Cô nhanh chóng tiến lại, cô vẫn nhớ sáng nay Quân Phương còn phát sốt lên được, mà bây giờ phải ngồi ở đây, có lẽ cậu ấy có chút mệt.
Chàng thiếu niên với ánh mắt hoa đào, mày ngài thanh tú đang ngồi ngay phía trước cô, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
Trang Nhung hớt hải chạy tới, cô cất lời: “Có chuyện gì vậy?"
Khi đôi chân cô dừng trước mặt Quân Phương, cô bắt đầu nói: “Cậu có ổn không?"
Quân Phương liếc đôi mắt thẫn thờ của mình, nhìn lên Trang Nhung, ánh mắt có chút thất thần: “Không ổn chút nào?"
Trang Nhung nắm chặt đôi bàn tay, hay tay đan vào nhau, cô hỏi: " Hôm nay cậu phát sốt, bây giờ đã đỡ chưa?"
Quân Phương vẫn lặng thinh ngồi đó, cậu như một bức tượng đồng không chút biểu cảm.
Trang Nhung lúng túng, cô ngồi đến kế bên cạnh Quân Phương, cô thì thầm: “Cậu ngồi đây, không lẽ mẹ tớ đang cấp cứu sao?"
Quân Phương lặng im, cậu không dám mở lời.
Cảnh tượng ấy khiến trái tim Trang Nhung như rơi thẳng xuống vực sâu.
Cô đứng phắt dậy, rảo bước nhanh đến trước cánh cửa phòng cấp cứu.
Cô bước nhanh hơn, tiếng giày gõ liên hồi trên nền gạch lạnh lẽo, như những hồi trống thúc giục số phận.
Cửa phòng cấp cứu khép chặt, ánh đèn đỏ lạnh lùng nhấp nháy phía trên báo hiệu một cuộc chiến sinh tử đang diễn ra bên trong. Cả cơ thể cô căng cứng, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Trong giây phút ấy, sự hối hả vừa qua bỗng hóa thành một khoảng lặng nặng nề.
Cô đứng đó, trước cánh cửa lạnh lùng của bệnh viện, mà cảm giác như cả thế giới đã dồn nén vào trong lồng ngực mình.
Thời gian như ngưng đọng. Trang Nhung ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh băng ngoài hành lang, đôi tay nắm chặt vạt áo mà không hề hay biết. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vọng xuống như những nhát dao bén nhọn, cứa sâu vào tâm trí vốn đã căng thẳng tột cùng.
Bất chợt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh sáng trắng xé toạc màn chờ đợi nặng nề, và từ trong, một bác sĩ mặc áo blouse dài bước ra. Khuôn mặt ông đẫm mồ hôi, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi xen lẫn nét nghiêm trọng.
Trang Nhung gần như bật dậy theo bản năng, tim đập loạn xạ. Cổ họng cô khô khốc, từng chữ thoát ra nặng nề như mang cả linh hồn: “Bác sĩ… người nhà của tôi… thế nào rồi ạ?”
Ánh mắt bác sĩ khẽ lướt qua hàng người đang thấp thỏm, rồi dừng lại trên khuôn mặt hoảng hốt của cô. Khoảnh khắc ấy, cả hành lang như nín thở. Tiếng thì thầm, tiếng bước chân, tiếng loa gọi bệnh nhân từ xa… bỗng tan biến, chỉ còn lại sự chờ đợi đến nghẹt thở.
Vị bác sĩ đưa tay kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi. Đôi mày ông chau lại, rồi chậm rãi cất giọng: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi thêm!"
Cô thoáng an tâm, nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn của bác sĩ, cô thoáng lo lắng. Có lẽ là một sợi dây sinh mệnh liên kết mạnh mẽ, cô cũng lờ mờ hiểu.
Như có một tiếng sét nổ tung trong đầu, chân Trang Nhung chao đảo, cơ thể ngả ra phía sau. Trái tim cô siết chặt đến mức từng mạch máu như muốn vỡ tung. Cô ôm lấy ngực, mắt mở to, nước mắt đã trào ra tự lúc nào.
Ánh đèn đỏ trên cánh cửa cấp cứu vẫn lạnh lùng nhấp nháy, như đang đ
ếm ngược cho một trận chiến cuối cùng của sinh mệnh.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận