Sau đó cô trở về nhà, tự nhiên hôm nay cô bất an đến lạ.
Thật kì lạ khi người cha đã bỏ rơi mẹ con cô lại đột nhiên xuất hiện ‘vừa hay’ cô gặp chuyện.
Cô dừng xe trước sân, rồi lững thững đi vào nhà.
Cảnh tượng trước mắt càng làm trái tim cô quặn thắt, cửa mở tang hoang, phòng khách có dấu hiệu bị lục lọi nghiêm trọng.
Cô lo lắng chạy khắp căn nhà, từng bước chân vang vọng trên nền gạch trắng lạnh lẽo, dội lại trong không gian yên tĩnh đến rợn người.
Khi cánh cửa phòng khách bật mở, một khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt khiến cô chết lặng. Căn phòng, vốn dĩ luôn gọn gàng và tinh tươm như thói quen bao năm của mẹ, giờ đây chẳng khác gì vừa hứng chịu một cơn bão dữ.
Tường nhà được sơn trắng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật từng vết xước mới trên mặt tường và những bóng đổ chao đảo của đồ vật bị xô lệch.
Sàn gỗ trải dài dưới chân, thô ráp và lạnh ngắt, nay loang lổ bởi dấu giày bẩn và những mảnh vụn của thủy tinh vỡ, chiếc bình gốm mẹ cô quý nhất giờ chỉ còn là đống mảnh vụn nằm chỏng chơ bên cạnh tủ sách đổ nghiêng.
Ghế sofa bị kéo lệch khỏi vị trí cũ, gối đệm lăn lóc trên sàn như thể ai đó đã lục tung mọi ngóc ngách.
Trên bàn trà, những vết cà phê còn loang lổ chưa kịp khô, báo hiệu kẻ đột nhập đã có thời gian lục lọi, chứ không phải chỉ là một vụ trộm chớp nhoáng.
Nhưng điều khiến cô nghẹn họng nhất là những xấp tài liệu và giáo án giảng dạy của mẹ cô giờ đây bị ném tứ tung khắp nơi. Có trang còn bị xé toạc, nhòe nhoẹt bởi nước. Giấy bay rải rác khắp phòng, như những cánh chim bị bẻ gãy, vô định và đau đớn.
Không một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ai đã làm việc này. Nhưng sự hỗn loạn trong căn phòng là quá rõ ràng để có thể giả định, chắc chắn có sự kiện nào đó đã xảy ra chứ không thể là một sự vô tình hay do một cơn gió lớn. Đây là đột nhập lục lọi có chủ đích, có thời gian, và có lý do.
Cô đứng chết lặng trong khung cảnh đó, cảm giác bất an dâng lên như một con sóng ngầm, trào dâng nơi cổ họng.
Mẹ cô đâu rồi, cô vẫn chưa thấy, thậm chí là cô còn không tin vào mắt mình.
Trời tối hẳn, đèn đường hai bên bật lên sáng trưng, cô bật điện phòng, dọn dẹp lại đống đổ nát trước mặt.
Tuyệt nhiên vẫn không thấy mẹ trở về, cô lại càng bất an hơn.
Nghĩ đến cậu bạn sáng nay bị bệnh không đi học được, cô có chút do dự, rồi bắt tay hầm một nồi cháo.
Đôi tay trắng thon dài của cô như một đầu bếp thực thụ, điêu luyện cắt từng miếng thịt, từng lát rau một cách thoăn thoắt.
Ánh đèn bếp sáng trưng, cô chăm chỉ thao tác vừa nấu, vừa luộc thịt và xương. Cô cũng tranh thủ nấu nhiều chút, biết đâu mẹ cô về vừa hay kịp ăn đồ nóng.
Cô biết Quân Phương có mẹ chăm sóc, sẽ ổn thôi, nhưng cô muốn làm chút gì đó cho cậu bạn.
Cô thái từng lát cà chua mỏng, thêm ít cà rốt và rau thơm, rồi cho gia vị quyện lại. Nồi cháo thơm ngát đang toả hương nghi ngút.
Cô bắt nồi cháo nóng để ngay ngắn lên bàn, rồi múc từng muỗng lớn vào cặp lồng bên cạnh.
Cô nghía sang bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng sân mờ tối phía trước, nơi căn nhà của Quân Phương vẫn lặng im như chìm vào bóng đêm đặc quánh. Không một tia sáng le lói, không ánh đèn hành lang thường ngày vẫn rọi ra một góc vườn nhỏ, mọi thứ như bị nuốt chửng trong sự im lặng đáng sợ của màn đêm. Một cơn gió xuân thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá xào xạc bên thềm, khiến cô bỗng rùng mình.
Cô chau mày, tim đập hẫng một nhịp. “Quái lạ, bình thường giờ này nhà cậu ấy hẳn phải bật đèn đường rồi chứ.?" Câu hỏi vang lên trong đầu như một tiếng chuông báo động, kéo theo hàng loạt giả thuyết mơ hồ và bất an.
Cô cố tự trấn an, cố gắng lý giải theo hướng đơn giản nhất, có thể Quân Phương đi đâu đó, có thể quên bật đèn, hoặc đơn giản là... cúp điện. Nhưng chẳng lời nào đủ sức dập tắt cơn sóng ngầm trong lòng cô.
Nhà cô vẫn sáng đèn, còn Quân Phương ở với mẹ, có lẽ không sao đâu.
Một nỗi lo âm ỉ lan dần ra khắp cơ thể. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau, ngón tay lạnh toát, áp chặt vào ngực như thể chỉ cần buông ra, trái tim kia sẽ rơi vỡ. Không hiểu vì sao, cảm giác bất an ấy cứ lớn dần, bủa vây lấy cô như một làn sương dày đặc.
Cô không còn nghe rõ tiếng gió nữa, không còn cảm nhận được thời gian đang trôi, chỉ còn tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, nặng nề, mệt mỏi, hỗn loạn.
Cô lo lắng bất an, trái tim như ngừng đập, cô gì tay chặt trước ngực. Hình như cô vừa quên cả cách thở.
Bất giác, cô nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Mỗi nhịp thở như trở nên xa xỉ, như thể chính cô vừa quên mất cách để tồn tại bình thường giữa thế giới này khi không biết chắc Quân Phương và mẹ cậu ấy đang ở đâu, đang làm gì, và... có ổn không.
Đêm buông xuống, dài hơn mọi đêm trước. Ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu không đủ xua đi bóng tối trong lòng cô gái nhỏ. Chỉ còn lại một câu hỏi cứ âm thầm lập đi lập lại:
“Cậu đang ở đâu vậy, Quân Phương?”
Cô chạy đến cổng nhà cậu bạn, quả nhiên cổng đã được khoá trái, không có ai ở nhà cả.
Cô chỉ thoáng thấy vài tiếng mèo con yếu ớt kêu meo meo, màn đêm tĩnh mịch cứ thế buông.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận