CHƯƠNG 61: Thanh âm vỡ vụn



Người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm nhìn theo bóng cô gái nhỏ rời đi, ông có chút lặng người.

Quả thật lý do ông đến tìm con gái, đúng là vì số tiền thừa kế danh chính ngôn thuận của cô, nhưng nhìn hình ảnh cô gái nhỏ gầy guộc, mới vài tháng trước còn hoạt bát lanh lợi, nay lại hoá hư không.

Ông thở dài, định quay người bước đi thì có một người phụ nữ xinh đẹp, tiến lại gần hỏi: “Ông đã thương lượng với con bé chưa? chả lẽ ông định để đứa con trai, con gái của mình mãi mang danh không phận hay sao?" 

Người đàn bà nhếch mép, chỉ thẳng về phía người đàn ông trước mặt.

Bà mặc một chiếc đầm màu đỏ rượu bắt mắt, ôm sát người, ngon tay thon dài vân vê chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út.

Bà ta cười mỉa mai, ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt người đàn ông trung niên.

Người đàn ông có chút chột dạ, hai tay đan chéo vào nhau, giọng nói tỉ mẩn: “Vợ à, em cũng biết con gái anh khó tính mà?" 

Người đàn bà với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã đàn ông, móng tay dài màu đỏ rượu vang cũng quằn lại, vuốt nhẹ lên má lão đàn ông trước mặt, giọng mỉa mai: “Ông chỉ đang cố tình bênh con bé đó, phải dùng biện pháp mạnh, không thì cũng thành công cốc thôi." 

Gã đàn ông cười khan, ánh mắt lấp lánh một tia lo lắng pha lẫn toan tính. Ông ta vân vê hai ngón tay như thể đang gảy nhịp cho một bản nhạc âm mưu đã lâu nằm trong đầu.

“Anh chỉ sợ... con bé nó thông minh lắm. Mẹ nó vẫn còn đó , nó giống vợ anh nhiều lắm, bướng bỉnh, cứng đầu, lại chưa bao giờ chịu thân thiết với em. Nếu giờ mình manh động, con bé mà nghi ngờ thì...”

Người đàn bà, cũng là người đàn bà thứ hai trong cuộc đời ông ta, bật cười khẽ, tiếng cười như kim loại va vào nhau, lạnh và sắc. Cô ta lùi lại một bước, chống tay lên chiếc bàn gỗ lim bóng loáng gần quầy thu ngân, nghiêng người, để lộ một phần cổ áo ngủ ren màu đỏ chói. Giọng cô ta như rót mật vào tai, nhưng lại khiến sống lưng gã đàn ông lạnh toát:

“Thì sao? Chẳng phải bây giờ quyền giám hộ và ký duyệt tài sản vẫn là của anh sao? Miễn là con bé chưa đủ tuổi trưởng thành, chúng ta vẫn có quyền... định đoạt.”

“Nhưng nó sắp mười tám rồi.” Gã đàn ông thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy. “Chỉ còn vài tháng nữa thôi, là nó sẽ được tự do sử dụng tài sản bên ngoại nó để lại... Nếu lúc đó nó phát hiện ra...”

“Cho nên...”, Cô ta bước lại gần, bàn tay lạnh như băng đặt lên vai gã đàn ông trung niên kia , vuốt ve như thể đang trấn an. “...phải làm trước khi con bé kịp thở ra một hơi nghi ngờ. Một chút dư vị, một chút tin đồn... hoặc một cú sốc tâm lý cũng đủ khiến nó mất quyền kiểm soát hợp pháp.”

Ánh mắt người đàn bà ánh lên tia hiểm độc.

“Anh quên rồi sao? Con bé vẫn đang ở với mẹ nó ở quê, xa nhà, không ai bên cạnh. Một đứa học sinh cấp ba, dù thông minh đến đâu cũng không đấu lại được chúng ta... nếu em ra tay.”

Gã đàn ông nuốt nước bọt, ánh mắt hơi hoảng, nhưng rồi lại dịu xuống như thể vừa gạt đi một chút nhân tính còn sót lại. Ông ta gật đầu, chậm rãi.Rõ là con gái ruột ông ta với vợ chính thức này lại như cái gai sắc lạnh ngoài lòng.

“Chỉ cần em làm gọn gàng, đừng để lộ dấu vết. Sau khi mọi chuyện kết thúc... chúng ta sẽ có tất cả.”

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lùa qua tấm rèm mỏng, khiến ánh sáng chiều xuân in vết đỏ vàng nhấp nháy như linh cảm được điều gì bất thường. Nhưng cả hai kẻ trong phòng đều không để ý, bởi mắt họ chỉ còn dính chặt vào viễn cảnh xa hoa của khối tài sản hàng chục tỷ mà một cô gái mười bảy tuổi đang nắm giữ, một cô gái mà ông ta gọi là “con”, nhưng chưa từng coi là máu mủ thật sự.

Trang Nhung đi thẳng về lớp luyện đàn, tình hình cũng không mấy khả quan.

Thầy cô chủ nhiệm phụ trách các lớp lần lượt xuất hiện trong văn phòng thầy hiệu trưởng. Có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra. Trang Nhung chưa bao giờ thấy thầy hiệu trưởng cư xử lạ lùng và nghiêm khắc đến vậy.

Lúc này cô cũng chả còn buồn quan tâm đến chuyện khác nữa. Cô đi thẳng đến lớp luyện đàn, học sinh trong lớp đã giải tán hết từ lâu, chỉ có Xuân Mai vẫn đang đợi cô nơi góc lớp.

Nhìn thấy Trang Nhung lấp ló sau lớp cửa kính trắng muốt, Xuân Mai đứng dậy, cô tiến về phía cửa. Động tác của cô nhanh lẹ, ánh mắt đăm chiêu mở cửa.

Khi thấy đúng là Nhung sau lớp kính dày, Xuân Mai đẩy gọng kính tròn trên mặt, dịu giọng nói: “Sao cậu không nghỉ ngơi thêm đi." 

Trang Nhung ậm ừ, cô lấy tay gãi gãi đầu, giọng thỏ thẻ: “Tớ ổn rồi, chắc bây giờ tớ phải về nhà một chuyến, có lẽ mẹ lo cho tớ lắm!" 

Xuân Mai gật đầu: “Tớ cũng đang chuẩn bị đi về, cậu về cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.”

Trang Nhung cúi người, cô nắm lấy bàn tay đang run lên của Xuân Mai, khẽ cười: " Tớ ổn mà, thật đấy, không sao đâu." 

Sau khi sờ trán và xác nhận tình trạng của Trang Nhung một lượt, Xuân Mai mới gượng cười, nhỏ nhẹ đáp: “Được rồi, cậu về nha!" 

Trang Nhung gật đầu, cô bước vào lớp lấy ba lô và túi đồ để thay ra rồi bước nhanh đi.

“cậu về cẩn thận nhé, tớ về trước." Trang Nhung nói với vào.

Xuân Mai chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn đượm vẻ lo lắng dõi theo bóng Trang Nhung đang bước nhanh về phía cửa. Không ai nói gì thêm. Không cần thiết nữa. 

Khoảng trống giữa những ánh mắt chạm nhau, giữa tiếng nhạc vẫn còn vang vọng sau tấm màn nhung đỏ thẫm, giữa những âm thanh rì rầm trong hậu trường, tất cả đủ để vẽ nên một sự im lặng thấm đẫm nhiều tầng cảm xúc. Đó đã là quá khứ của nửa ngày trước đó rồi. Bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch bủa vây.

Trang Nhung bước đi với bước chân vội vã nhưng không phải kiểu cứng ngắc, đây có lẽ là thứ mâu thuẫn kỳ lạ ấy như thể cô đang chạy trốn, mà cũng như đang cố giữ lại từng chút kiểm soát cuối cùng trong lòng mình. Bộ váy trắng dài chạm gót, từng đường ren mảnh mai giờ bị nhòe bởi những vệt máu đỏ sẫm nơi gần cổ tay, chảy loang thành từng vệt mỏng, rồi thấm xuống phần vải mềm nơi vạt áo. Những vết xước chạy dài từ khuỷu tay xuống tận mu bàn tay, không sâu, nhưng rớm máu, đủ khiến người nhìn thấy phải cau mày.

Ánh đèn neon lạnh lẽo trong hành lang dẫn tới nhà vệ sinh khiến mọi thứ trở nên sắc cạnh hơn. Tiếng giày cô nện xuống sàn gạch vang lên lộc cộc trong không gian vắng, như nhịp tim đang bối rối và mất trật tự của chính cô.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra với một tiếng “cạch” nhẹ, phản chiếu bóng cô qua tấm gương lớn mờ hơi nước. Gương mặt Trang Nhung hiện lên trong gương, phấn nền đã nhòe ở khóe mắt, môi son lem nhẹ, và đặc biệt là ánh nhìn của cô: mệt mỏi, pha lẫn một chút tủi thân, xen cả nỗi ngượng ngùng không thể giấu.

Cô đứng lặng trước gương một lúc lâu, tay nắm lấy thành bồn rửa để trấn tĩnh. Tựa như nếu thả lỏng, đôi chân kia sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trang Nhung không còn là cô học trò giỏi đàn, luôn được thầy cô nhắc đến như niềm hy vọng lớn của trường, mà chỉ là một cô gái tuổi mười bảy với những bối rối, tự ti, và vết xước trên da là ẩn dụ cho những nứt vỡ trong lòng.

Cô khóc rồi.

Phía ngoài cửa nhà vệ sinh, tiếng trò chuyện bắt đầu vang lên.

“ Cậu thấy lúc Trang Nhung ngã chưa?” Một giọng nữ vang lên, nhỏ nhưng không đủ nhỏ để giữ kín.

“ Thấy chứ. Lúc cô ấy bước tới giữa sân khấu là tớ đoán có chuyện rồi. Nhìn mặt trắng bệch, tay run, mà vẫn cố gượng.”Giọng thứ hai, mang chút thương cảm, nhưng cũng ẩn chứa phán xét.

“ Tớ nghe cô Vân nói cô ấy còn bị mảnh thủy tinh ở đèn chùm làm bị thương nữa” Giọng bạn khác xôn xao

“Nhưng mà… lúc cô ấy ngã xuống, tiếng đàn vẫn vang lên. Cái đoạn solo ấy, thật sự là... chạm đến tim tớ luôn.” Một giọng khác, dịu dàng hơn, như đang muốn bảo vệ Trang Nhung khỏi những ánh nhìn nghi ngờ.



“Ừ... Cô ấy vẫn chơi tới nốt cuối cùng rồi mới ngã hẳn mà… Dù có run, nhưng vẫn giữ đúng nhịp. Đèn chùm chút nữa đã rơi trúng cô ấy rồi” – Một người khác tiếp lời.

Tiếng xì xào nhỏ dần, rồi tắt hẳn khi một tiếng “két” vang lên, Trang Nhung vừa đẩy nhẹ cánh cửa bước ra. Đôi mắt cô chạm vào ánh mắt vài học viên đang đứng tụm lại gần lối vào. Họ im lặng, lúng túng, vài người quay đi. Không ai nói lời nào, không ai tiến lại gần. Mỗi người rút về thế giới riêng của mình, như thể bất kỳ câu nào thốt ra lúc này cũng sẽ khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

Còn Trang Nhung? Cô chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại để không run lên. Tất cả những gì cô muốn lúc này là một góc yên tĩnh, nơi không ai nhìn thấy ánh mắt của cô, và không ai thấy cô đang khóc trong lòng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout