CHƯƠNG 60: NGƯỜI KHÔNG MỜI?



Trang Nhung loạng choạng như muốn ngã. Chị y tá thấy thế liền chạy tới đỡ cô.

Trang Nhung thẫn thờ, đôi bàn tay thon dài như búp măng non nhẹ nhàng gạt tay chị y tá. Cô lấy tay xoa vầng thái dương, rồi thở mạnh. Giọng lí nhí: “Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện rồi sao?”

Chị y tà tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trang Nhung cũng chỉ thở dài, lắc đầu. Thế nhưng tiếng thở dài ngao ngán của cô không giấu nổi sự thật đau đớn bên trong trái tim.

Trang Nhung nghiêng người, cô định thần lại rồi nói với chị y tá: “Chị có thể dẫn em gặp người đàn ông đã thanh toán viện phí cho em không?”

Ngập ngừng khoảng chừng vài giây, Nhung nhấn mạnh: “Chị dẫn em tới chỗ bố em với.”

Chị y tá cười mỉm, giọng ôn tồn nói: “Được, theo chị.”

Trang Nhung đi theo chị y tá qua dãy hành lang dành cho bệnh nhân phục hồi chức năng, một thoáng sau đã tới quầy thu ngân.

Ánh đèn bệnh viện luôn sáng như vậy sao? Trang Nhung thầm cảm thán.

Phía xa có mấy vị bác sĩ, y tá đứng thảo luận cạnh bình nước tự động, gần đó có một hàng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân.

Trang Nhung không mất thời gian quá lâu, chỉ một chốc, cô đã thấy người “cha hờ” của cô đang ngồi dựa vào hàng ghế đen trước mặt. Ánh mắt ông ta ung dung châm điếu thuốc, khói thuốc toả ra.

Thấy có người hút thuốc nơi bệnh viện, một người nhà của bệnh nhân gần đó vội tới nhắc nhở, nhưng ‘ông ta’ cũng không chút mảy may để ý.

Chỉ khi thấy Nhung xuất hiện ở phía xa, ông ta mới chợt đứng dậy, gọi với: “Con gái.”

Nhung định quay đầu đi thì ông ta đã chạy tới trước mặt cô tự khi nào, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, khói bốc lên nghi ngút.

Trang Nhung lười biếng liếc nhìn, cô chỉ buông một câu chọc lóc: “Ông nên giữ tốt hình tượng Tổng giám đốc của gia tộc đi. Nhìn mà xem có phải con người không cơ chứ.”

Lão ta thấy thế, bèn ném điếu thuốc đang hút dở xuống chân, dẫm cái ‘bẹp’.

Hai tay ông ta xoa vào nhau, nụ cười không chút hiền từ mà như đang nịnh hót: “Dạo này con thế nào, sống có thoải mái không.?”

Trang Nhung lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt cô lúc này không có chút gì gọi là tôn trọng với người đàn ông cô đã từng gọi là “Ba” kia.

Ánh mắt hờ hững, tròng mắt cô đỏ hoe: “Không phải ông nên quan tâm, chăm sóc thật kỹ cho con trai và con gái cưng của ông hay sao? Sao lại đến cái vùng đất hiu quạnh ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’ này.

Giây trước ông ta định nói: “Thật ra cha có nỗi khổ riêng, ta thật sự rất muốn đón hai mẹ con về nhà.”

Ấy mà giây sau ông ta lại quay ngoắt thái độ, cô thoáng nhìn là hiểu ngay vấn đề : “Thật ra , ông chỉ muốn tôi ký giấy, nhượng quyền thừa kế cho con riêng của ông thôi phải không?” Trang Nhung mím môi, cô cố thét ra từng lời.

Người đàn ông mặt tái mét, nhưng cũng không quên xu nịnh cô gái nhỏ: “Cha là cha ruột của con mà, có người cha nào lại mong con cái khổ cơ chứ.”

Trang Nhung siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch như sắp bật máu. Bàn tay cô không còn là một phần cơ thể nữa, mà như một vũ khí đang chực chờ được tung ra, khóa chặt lấy ai đó, hay bất kỳ điều gì khiến trái tim cô rướm máu lúc này.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không phải vì yếu đuối. Đó là thứ đỏ của giận dữ bị dồn nén quá lâu, của những đêm cô nằm quay mặt vào tường, nghe mẹ khóc âm thầm, nghe tiếng tin nhắn của người đàn ông mà cô từng gọi là cha vang lên trong đêm tối. Một người cha, người đáng lẽ phải là chốn bình yên, đem lại hạnh phúc cho mẹ cô, lại là người đẩy mẹ cô vào vòng xoáy của sự phản bội và tổn thương không hồi kết.

Cha cô đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận. Ruy băng hồng nhạt, nhãn mác còn mới, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí, một sự giả tạo hoàn hảo. Ông ta mỉm cười, nụ cười gượng gạo không giấu nổi vẻ lúng túng:"Ba chỉ muốn con hiểu... chuyện của ba và cô ấy... không như con nghĩ đâu..."

Cô bật cười khô khốc, âm thanh sắc lạnh vang lên như thủy tinh vỡ dưới chân: “Không như con nghĩ à?” . Giọng cô vang lên, nhỏ nhưng run rẩy và sắc nhọn , “Mẹ đã gầy đi nhiều. Con thì không thể ngủ nổi vì ác mộng mỗi đêm. Vậy mà ba nói chỉ là... hiểu lầm?”

Lửa giận bùng lên trong mắt cô, nhưng đó không còn là cơn giận thông thường. Đó là một thứ phẫn uất sâu sắc, một ngọn lửa được nuôi bằng năm tháng của yêu thương bị phản bội, bằng hình ảnh một người mẹ âm thầm chịu đựng, bằng những buổi tối một mình cô phải đóng vai người lớn khi cha vắng nhà vì “công việc”.

Trong tâm trí Trang Nhung lúc này, lý trí đã bị bóp nghẹt bởi cơn điên loạn của xúc cảm. Cô không còn thấy người cha trước mặt là máu mủ, mà là một kẻ xa lạ đang cố gắng dùng vật chất để mua lại thứ đã vỡ nát, lòng tin.

Một cơn gió xuân lướt qua sân, mang theo mùi hoa nhè nhẹ. Nhưng nó không đủ xoa dịu trái tim cô gái đang vỡ vụn. Ánh chiều tà rọi xuống, kéo bóng hai cha con dài lê thê trên nền bệnh viện. Trong khoảnh khắc ấy, Trang Nhung biết rằng... có những điều, một khi đã rạn nứt, thì vĩnh viễn không thể lành lại, cho dù người gây ra nó có dùng bao nhiêu lời biện minh hay món quà hào nhoáng đi chăng nữa.

Tâm trí cô như điên dại, hướng ánh mắt về người đàn ông trước mặt, thản nhiên nói: “Nực cười, chả lẽ ông lặn lội xa xôi đến tận đây cũng chỉ để nói lời sáo rỗng như thế này sao?”

Người đàn ông im lặng một hồi rồi thản nhiên nói: “Con cũng biết cha không có ý đó mà?”

Trang Nhung hừ lạnh, giọng nói vừa đủ nhưng chắc nịch: “Nơi này không phải nơi dành cho ông, mời ông đi cho.”

Người đàn ông tròng mắt trắng rã, không khỏi nịnh bợ: “Con cứ vậy mà đuổi cha của mình đi thật sao.”

Trang Nhung trừng mắt, cô hất cằm, buông một câu: “Nơi này không mời ông, biến đi dùm.”

Cô vừa nói, vừa quay người rời khỏ

i quầy thu ngân, ánh mắt hờ hững…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout