CHƯƠNG 59: GIAI ĐIỆU DANG DỞ



Tiết trời mùa xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ khiến từng hàng cây trong khuôn viên lớp học đàn như rũ xuống một cách uể oải. Ánh nắng cuối ngày xiên qua ô cửa kính mờ bụi, rọi lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí như xác nhận một điều gì đó vừa vụt qua mà không ai kịp giữ lại.

Ngày xuân cây cối đâm chồi nhưng đứng trước tâm trạng buồn bã của thiếu nữ như khoác lên mình lớp áo mùa thu thay lá.

Cô bạn này tên là Xuân Mai, dáng người mảnh mai, nữ tính. Cô là kiểu người năng động, hoạt bát và hay giúp đỡ bạn bè.

Cô mang vẻ nữ tính rất riêng, không phải kiểu dịu dàng yểu điệu, mà là nét nữ tính pha lẫn sự mạnh mẽ, như một giai điệu jazz bất ngờ len lỏi trong bản sonata cổ điển. Cô bước đi nhanh nhẹn, tay xách hộp violin cũ, mắt không ngừng đảo quanh để xem có bạn nào cần giúp đỡ. Dù đang thi, cô vẫn không ngần ngại cúi xuống buộc lại dây giày cho một bạn gái đang run bắn vì sợ, hay chia đôi bình nước cho cậu bạn vừa chạy tới trễ.

Xuân Mai là một cô gái tốt, có lẽ vì thế nên Trang Nhung càng thêm yêu quý cô bạn này.

Các vị ban giám khảo đã được đưa vào phòng chờ từ sớm, mấy bác bảo vệ và cô lao công cũng tới dọn dẹp hiện trường.

Theo như điều tra sơ bộ, đèn chùm để lâu nên dây bị đứt xuống, vụ án được coi là ngẫu nhiên, tự như vậy mà khép lại.

Cả trường luyện đàn hơn 144 thí sinh tham dự, cuối cùng chỉ dừng lại ở tiết mục biểu diễn thứ 10 của Trang Nhung.

Mấy vị ban giám khảo cũng không nán lại ở cái nơi này lâu, họ cũng lần lượt ra về hết.

Buổi biểu diễn này có thể coi là một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục âm nhạc của Trang Nhung…

Thế nhưng không ai ngờ, bi kịch lại đến vào đúng khoảnh khắc đó , khi giai điệu đang lên cao, tiếng piano của Trang Nhung ngân lên như lời tâm sự không lời, thì bỗng nhiên, một tiếng rầm chói tai xé toang không gian lặng như tờ của hội trường.

Mọi thứ không khỏi rùng mình, Trang Nhung vừa đi, vừa không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng đã xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh…

Một chiếc đèn chùm lớn, vốn treo ở trung tâm trần nhà , đột ngột rơi xuống, vỡ vụn như một khúc vĩ thanh thê lương. Tiếng người hét lên. Ghế đổ. Tiếng thủy tinh vỡ rào rào. Ai đó ngất xỉu. Và máu… máu loang đỏ nền gạch nơi Nhung vừa đứng.

Cô bị thương, mảnh vỡ đèn chùm bắn lên tay cô, từng giọt máu nhỏ lên sàn loang lổ khô cứng.

“Nhung !!!” –Xuân Mai hét lên, lao từ dưới lên sân khấu, vấp ngã nhưng vẫn cố chạy về phía bạn mình.

Sau đó, mọi thứ như chuyển sang một gam màu xám. Ban giám khảo được hộ tống ra phòng chờ khẩn cấp. Các bác bảo vệ phong tỏa hiện trường, cô lao công già run rẩy gom từng mảnh kính vỡ, vừa lẩm bẩm: “Đèn chùm đó mấy năm chưa ai kiểm tra…”

Cuộc điều tra sơ bộ diễn ra chóng vánh. Kết luận được đưa ra: do dây treo đèn cũ mục, không có dấu hiệu tác động từ con người. Một tai nạn ngẫu nhiên.

Chỉ là… có điều gì đó khiến Trang Nhung không thể yên lòng.

Xuân Mai đứng trước phòng khám tư nhân, nơi Trang Nhung đang được khâu lại vết thương trên cánh tay.

Ánh mắt cô trống rỗng. Gió thổi qua làm tóc rối tung. Tâm trí cô chỉ quanh quẩn với hình ảnh: vài giây trước đó, Trang Nhung đã vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc…

“Nếu cậu không ở đó, tớ…” – Nhung thì thầm, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Xuân Mai hồi tưởng lại khoảnh khắc Trang Nhung run rẩy trên sân khấu, nhưng vẫn cố trấn an bản thân …

Cửa phòng khám bật mở. Một y tá trẻ bước ra, ôn tồn nói với Xuân Mai đang lo lắng bên ngoài phòng chờ: “ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi thêm vài ngày. Vết thương khá sâu… May mà không vào xương.”

Mai gật đầu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi bước vào phòng, thấy Nhung đang nằm đó, gương mặt xanh xao vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt, cô không kìm được nữa:

“Cậu cảm thấy thế nào ?”

Nhung chớp mắt: “ Tớ không sao đâu, chỉ bị xước nhẹ ngoài da.”

Xuân Mai bĩu môi, cô gõ nhẹ lên tay Trang Nhung, giọng cảm thán: “Tớ biết hết đấy, cậu đừng mong giấu tớ.”

Một khoảng lặng dài. Trang Nhung quay mặt đi, nhưng hai hàng nước mắt đã kịp chảy dài trên má. Lần đầu tiên, cô không biết nói gì. Mọi thứ như đứt đoạn, như bản nhạc bị gãy ở quãng cao trào.

Xuân Mai chạy đến, ôn tồn hỏi: “Không sao đâu, may lag cậu không bị thương. Làm tớ lo lắng quá!”

Nói rồi, Xuân Mai là mấy hình thù bẹo hình bẹo dạng như chú khỉ con khiến cho Trang Nhung cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn một chút.

Xuân Mai ngập ngừng, lấy ngón tay thon dài lau đi hàng nước mắt nơi khoé mặt Trang Nhung, cô âm thầm hỏi: “Hôm nay tớ không thấy Hoa Hạ, bình thường hai cậu rất thân nhau?”

Trang Nhung gượng cười, đôi môi đỏ mọng tự nhiên thường ngày, đang dần tái nhợt: “Cậu ấy lên cơn sốt, bất đắc dĩ phải ở nhà. Tớ cũng xin phép thầy cô rồi, cho cậu ấy nghỉ.”

Xuân Mai chống cằm, cô ngồi lại ngay ngắn hỏi: “Nhưng mà hôm nay có cuộc thi lớn đó, cậu ấy liệu có nuối tiếc không?”

Trang Nhung gượng cười, môi mấp máy: “Chắc là sẽ không đâu?”

Xuân Mai ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lại cho Trang Nhung. Căn phòng nơi bệnh viện tư nhân mùa xuân hơi lành lạnh, ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng nhạt trên nền tường cũ kỹ.

“Ừm... Đừng cố gắng quá. Hôm nay cậu mệt nhiều quá rồi.” – Xuân Mai ngập ngừng. Cô biết Nhung luôn là người nghiêm túc, ít khi than vãn.

Một lúc im lặng trôi qua. Xuân Mai lấy trong túi ra một hộp sữa nhỏ. “Tớ để lại đây nhé. Lát dậy nhớ uống, bụng trống mà uống thuốc thì hại lắm.”

Trang Nhung khẽ cười, mắt lim dim. “Cậu lúc nào cũng lo như bà cụ non ấy.”

“Ừ thì... nếu tớ không lo, ai lo cho cậu được?” – Mai mỉm cười đáp, nhưng trong lòng có chút chùng xuống. Có những tình bạn không cần ồn ào, chỉ cần một người ở lại khi người kia yếu đuối nhất.

Thấy Nhung đã bắt đầu mệt, Xuân Mai đứng dậy, xếp lại chiếc ghế. “Tớ về nhé. Cậu ngủ đi, lát có gì cứ nhắn.”

Trong lúc chờ bác sĩ khám cho Nhung, Mai đã tấp vô tiệm tạp hoá, mua cho cô bạn hộp sữa. Xuân Mai lúc nào cũng tinh tế như vậy.

Nhưng khi bước ra gần cửa, Mai dừng lại, ngoái đầu:“Trang Nhung này... Cậu không cần phải mạnh mẽ suốt đâu. Nếu mệt quá thì cứ nói, tớ nghe được mà.”

Trang Nhung mở mắt, im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. “Cảm ơn Mai.”

Xuân Mai mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng chiều xuyên qua tán lá. Cô khép cửa lại thật khẽ, để lại sau lưng một khoảng lặng yên bình.

Trang Nhung ngồi một mình trong góc phòng, nhìn lại bên bàn tay đang được băng bó, cô thoáng thở phào: “Cũng may Hoa Hạ hôm nay bị ốm không tới được, không thì cô ấy sẽ lo lắng dường nào?”

Trang Nhung lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi chuyện hôm nay diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp phản ứng.

Những đám mây lững lờ trôi, cô thầm nghĩ, mẹ sẽ lo lắng cho cô dường nào.

Nhung cúi người, cô bước từng bước chậm rãi xuống giường.

Thấy Trang Nhung bước ra ngoài, chị y tá niềm nở hỏi: “Em không muốn nghỉ ngơi thêm sao?”

Trang Nhung gượng cười, cô đưa cặp mắt sâu nhìn thẳng chị y tá, rồi vội quay đi: “Em ổn rồi ạ, em muốn tới thanh toán viện phí.”

Chị y tá lưỡng lự một hồi, rồi nói: “Có người đã thanh toán viện phí của em rồi, em có thể về?”

Trang Nhung có chút bối rối, cô nhìn lên trần nhà rồi lại quay ra hỏi: “Chị có chắc là có người đã thanh toán viện phí cho em không?”

Chị y tá gật đầu, giọng điệu xúc động: “Người đó tự nhận là ba của em.”

Trang Nhung sững người, mặt cô tái nhợt hẳn đi, đôi môi không còn một tia máu.





























0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout