“Sau đây là tiết mục trình bày Piano của thí sinh mang số báo danh 10, Nguyễn Trang Nhung.” Người dẫn chương trình hô vang cái tên quen thuộc.
Trang Nhung đứng một góc, trong lòng có chút bất an, cô nắm chặt hai tay, đôi vai gầy khẽ run lên.
Nghe thấy tên mình trên loa phát thanh, Trang Nhung nhíu mày, cô bước từng bước lên phía khán đài.
Ánh đèn mờ chiếu vụt qua hàng ghế đầu tối đen như mực, rồi vụt sáng hắt về phía sân khấu.
Trang Nhung từ sau tấm rèm đỏ bước ra, bước chân không vững, có chút run nhẹ.
Tuy cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi hôm nay, nhưng trong lòng cô có chút không yên.
Cô xoay người bước lên sân khấu, ánh đèn lúc sáng lúc tối, lúc sáng chiếu theo cô từng bước.
Hôm nay, Nhung mặc một chiếc váy trắng cách điệu, trước ngực được tô điểm thêm một đoá hoa ly diễm lệ, thanh thoát.
Cô bước đi nhẹ nhàng, rồi từ tốn lướt nhẹ đến cây đàn Piano nâu đen ngay trước phía bục của ban giám khảo.
Cô bắt đầu đàn, từng ngón tay thon dài lướt qua từng phím, khúc âm hưởng trong veo và yên bình.
Tiếng đàn du dương, thanh bình đầy tĩnh lặng, tiếng Piano như thanh âm của thiên đường, gột rửa mọi phiền muộn âm u.
Phía dưới có một vị ban giám khảo có tuổi không khỏi trầm trồ, ô lên một tiếng.
Cô vẫn mải miết biểu diễn, từng động tác như tan vào điệu nhạc, như thể sân khấu là nơi duy nhất cô thuộc về. Ánh đèn rọi xuống, ôm lấy dáng người mảnh mai trong bộ váy trắng muốt, tựa một cánh chim đang bay qua hoàng hôn. Không ai ngờ được khoảnh khắc đẹp nhất của buổi diễn lại cũng là khoảnh khắc thót tim nhất.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, tưởng chừng chỉ là âm thanh của sân khấu cũ kỹ. Nhưng ngay sau đó, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà bất ngờ rơi thẳng xuống, đúng vị trí cô vừa xoay người rời khỏi chưa đầy hai giây.
Một tiếng choang xé toang không gian. Mảnh pha lê văng khắp nơi, những sợi dây điện tóe lửa, ánh sáng vụt tắt trong vài giây ngắn ngủi mà dài như cả đời người. Cô ngồi bệt xuống sân khấu, chưa kịp hoàn hồn. Bốn phía vang lên tiếng la hét thất thanh, như sóng vỡ bờ. Khán giả bật dậy, giày cao gót đập loạn lên sàn gỗ, những tiếng thở gấp gáp đan xen lời gọi nhau hốt hoảng.
Một vài khán giả hoảng hồn, có người yếu bóng vía ngã khụy xuống, thoảng thốt tại chỗ.
Không khí trong khán phòng như một làn nước sôi vừa bị hất tung, bắn ra khắp nơi. Từ hậu trường, thầy giáo chủ nhiệm chạy ào ra, mặt tái mét, miệng không ngừng gọi tên cô. Bạn bè chen nhau vượt lên sân khấu, người khóc, người nắm chặt tay cô, người lắp bắp không nói nên lời.
Giữa sự hỗn loạn ấy, cô vẫn ngồi đó, bàn tay run rẩy đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập loạn, không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra mình vừa thoát khỏi một cái chết trong gang tấc.
Chỉ chút nữa thôi chiếc đèn chùm ngay trước sân khấu rơi xuống, làm vỡ tan cây đàn Piano ngay giữa trung tâm.
Thầy chủ nhiệm lớp ngay lập tức huy động mọi nguồn lực để dập tắt đi sự bất an của mọi người trong khán phòng, nhưng như mò kim đáy bể, dã tràng xe cát biển Đông, tin tức được livestream trực tiếp, ai xem cũng không khỏi ngạc nhiên.
Mấy vị ban giám khảo cũng được đưa đến phòng nghỉ ngơi, buổi thử vai kết thúc ngay tại đó.
Có lẽ các vị ban giám khảo sẽ không còn nhớ đến buổi biểu diễn của cô gái nhỏ ở một thị trấn có tiếng Piano du dương, mà chỉ còn ẩn hiện trong đầu hình bóng của chiếc đèn chùm vỡ tan cùng chiếc đàn Piano nâu đen.
Còn cô gái biểu diễn, cũng chỉ là hạt cát nhỏ biển Đông, không đáng nhớ.
Thấy cô bạn ngã sõng soài trên bục giảng, cô bạn bên lớp Violin mà Nhung quen hồi mới tới đến đỡ cô.
Cô bạn này với Nhung cũng tính là khá có duyên với nhau, ngày đầu tới lớp luyện đàn, cũng là cô gái nhỏ này giúp cô tìm thẻ xe.
Cô với cô bạn cũng hợp cạ, nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết nhất.
“Cậu có làm sao không?” Giọng cô gái nhỏ lên tiếng.
Trang Nhung hơi run, cô đỡ lấy tay của bạn đứng dậy, tự chấn an bản thân và mọi người: “Tớ không sao?”
Cô bạn lo lắng, cô liếc nhìn Trang Nhung một lượt rồi vội nói: “Cứ đến phòng khám bên cạnh kiểm tra thử xem? Tớ thấy tay cậu có vài vết xước đỏ này!”
Trang Nhung định từ chối nhưng khi nghe thấy cô bạn nói, cô cũng không giấu nổi sự bất an, lên tiếng đồng ý.
Bình luận
Chưa có bình luận