CHƯƠNG 57: BIỂU DIỄN?



Hôm nay là một ngày lạ lùng. Mưa đổ ào ào như trút, hơi nóng ẩm từ mặt đất bốc lên nhanh, quyện vào không khí tạo cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.

Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi chiếc xe quen thuộc của Hoa Hạ không xuất hiện ở cổng nhà Trang Nhung như mọi thứ Năm trước đó.

Trang Nhung đứng đợi một lúc lâu. Cậu ấy luôn đúng giờ, chưa bao giờ trễ, vậy mà hôm nay lại không xuất hiện.

Trang Nhung giật mình, cô cầm chiếc ô đen, đi thẳng sang cổng nhà bạn.

Cô với giọng vào: “Đi học đàn thôi.”

Tuyệt nhiên không một thanh âm đáp lại, Trang Nhung sốt ruột, cô không nghĩ mà cụp ô, bước thẳng sang nhà Quân Phương.

Bước qua ngưỡng cửa đầu tiên, toàn là hàng hoá chất thành núi, nhưng vẫn được dọn dẹp kĩ lưỡng.

Bước sâu hơn vào trong, Trang Nhung nhìn thấy thân ảnh của mẹ Quân Phương đang hì hục trong bếp.

Cô bé lại gần, tò mò hỏi: “Bác ơi, bác đang làm gì vậy ạ?”

Nhìn thấy cô bé hàng xóm ngoan ngoãn, bà Nga cười nói: “Nhung đấy à, con tới để rủ Hoa Hạ đi học sao?”

Trang Nhung nhanh lẹ gật đầu, giọng ấm áp nói: “Dạ vâng ạ, hôm nay trường tổ chức cuộc thi năng khiếu, con muốn đến rủ Hoa Hạ .”

Bà Nga có chút nghẹn ngào, nhưng không giấu nổi sự lo lắng, bà nói: “Hôm nay Hoa Hạ bị ốm rồi, thay đổi thời tiết nên con bé không được khoẻ.”

Trang Nhung gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để con lên thăm bạn ấy một chút ạ.”

Bà Nga gật đầu, tay trái chỉ lên tầng, giọng ôn tồn nói: “Con lên tầng 2, rẽ phải, là thấy phòng thằng bé.”

Trang Nhung ngoan ngoãn gật đầu, cô nói: “Con lên thăm bạn ấy một lúc ạ.”

Trang Nhung dò dẫm từng bước, leo lên tầng nhà Quân Phương, cầu thang nhà bạn có chút mới mẻ, lan can được dựng lên một cách sơ sài. Lúc đầu cô bước đi có chút run, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh.

Nhà Quân Phương có ba tầng, phòng trên tầng 2 được thiết kế tối giản, không gian vừa phải. Tường nhà được sơn màu xanh lá óng ả, có chút bắt mắt.

Nhung định đẩy cửa vào, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng mèo con kêu ‘meo meo’ phát ra từ trong phòng.

Trang Nhung gõ nhẹ, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên khung cửa màu nâu, cô nói vọng: “Tớ tới thăm bệnh, tớ mở cửa nhé.”

Thanh âm từ trong phòng vội thoát ra, có chút thều thào: “Ừ, cậu vào đi.”

Trang Nhung bước vào, xuất hiện trước mắt cô là một cậu thanh niên điển trai nhưng gầy yếu đang nằm vật trên giường. Ánh mắt tuy tiều tụy thất thần nhưng không thể giấu được dáng vẻ đẹp trai.

Bên phải căn phòng là tiếng mấy chú mèo con, cả gia đình 6 chú mèo nằm gọn trong ổ chăn ấm áp.

Nhung nói: “Cậu có sao không, hôm nay Hoa Hạ không đi học đàn được sao?”

Quân Phương tính ngồi dậy, cậu vươn tay dựa lưng mình lên thành giường, giọng gượng nói: “Tớ bị sốt, nên tạm thời để cô ấy ngủ một chút.”

Nhung ngầm hiểu, cô vươn tay đỡ Quân Phương, giọng ôn tồn nói: “vậy tớ sẽ đến lớp học trước nhé ! tớ sẽ báo cáo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cậu, hôm nay cậu bị ốm.”

Quân Phương ho nhẹ lên hai tiếng rồi thỏ thẻ: “ Cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận nhé!”

Trang Nhung gật đầu cô nói : “Yên tâm không có chuyện gì đâu!”

Nói rồi, Trang Nhung lại tiến tới, đỡ Quân Phương nằm ngay ngắn trên giường, : “Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe bao giờ hết bệnh thì đi học nhé. Mấy môn văn hóa ở trên lớp tớ sẽ ghi bài cho cậu.”

Quân Phương nằm ngay ngắn trên giường, cậu không còn sức trả lời chỉ ‘hừ’ nhẹ một tiếng.

Trang Nhung chạy đến phía mấy chú mèo con, xoa xoa đầu mèo mẹ rồi nói: “Các bé phải ngoan nghe lời, để Quân Phương ngủ nhé!”

Mấy chú mèo con có vẻ như tinh ý, hiểu lời Nhung nói, đồng loạt đều kêu meo meo trả lời.

Trang Nhung khép cửa phòng nhẹ nhàng, tiếng khóa lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi chiều mưa. Cô đeo ba lô lên vai, chỉnh lại vạt áo đồng phục rồi bước nhanh xuống tầng.

Bà Nga đang ngồi ở ghế mây ngoài hiên, đôi tay khéo léo đan lát thứ gì đó, mắt dõi theo màn mưa rơi lộp độp trên mái hiên tôn cũ. Thấy Trang Nhung bước ra, bà khẽ gật đầu.

 “Con đi học đây ạ, hôm nay có tiết đàn.” Nhung nói, giọng lễ phép và trong trẻo.

Bà Nga mỉm cười, đặt tay lên đầu gối, đáp:” Ừ, đi cẩn thận. Trời mưa đường trơn, nhớ mặc áo mưa vào con.”

Cô gật đầu, rút từ ba lô chiếc áo mưa mỏng màu tím, khoác vội rồi lao mình vào màn mưa trắng xóa ngoài hiên. Cô bước nhanh về nhà rồi leo lên chiếc xe quen thuộc trong cơn mưa lạnh lẽo.

Lớp học đàn bắt đầu lúc hai giờ rưỡi, và cô không muốn trễ, không chỉ vì lịch học, mà còn có một buổi thử nhạc quan trọng không thể bỏ lỡ.

Cô có chút hụt hẫng vì Hoa Hạ cực kì coi trọng buổi thử vai này. Hoa Hạ không những hát hay, còn là giọng ca tiêu biểu của lớp Violin.

Đàn hát không chỉ là một môn học nghệ thuật, mà trong đó là cả một bản giao hưởng trong trẻo, là những nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống.

Trang Nhung tới lớp Piano, vừa may kịp giờ, hôm nay có một vị nhạc công khá có tiếng đến xem biểu diễn của những mầm non nhạc sĩ.

Trang Nhung được xếp là người biểu diễn thứ mười. Cô cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đàn ca, nhưng giọng cô quá trầm, không hát được nốt cao. Có lẽ đây là khuyết điểm cô không muốn nhớ nhất.

Chín tiết mục trước trong lớp Piano cũng chỉ là những bản nhạc tầm trung, so với các bạn đồng lứa thì lớp học đàn nhỏ ở một tỉnh lẻ thì không tệ, nhưng để so bì với các bạn thành phố được đào tạo và phối âm chuyên nghiệp thì chỉ có thế.

Trang Nhung bước lên biểu diễn, cô lo lắng không yên…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout