Quân Phương xỏ tay vào túi quần, cậu rảo bước nhanh về phía phòng bệnh 103 của em gái.
Dãy hành lang sơn tường trắng dài hun hút, lác đác lại có mấy chị y tá theo sau những bệnh nhân mà họ chăm sóc.
Phương từng nghĩ, mình cũng ở đây một khoảng thời gian, nói không nhớ thì là dối lòng.
Cậu đẩy cửa, tiếng ‘cạch’ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Vừa vào, giọng nói quen thuộc vang lên: “Phương đấy à ? Buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay ở con như thế nào?”
Phương mím chặt môi.
Cậu lại gần phía âm thanh vừa phát ra, giọng lí nhí: “Con ổn.”
Người phụ nữ trung niên khẽ thở dài, tay vỗ nhẹ lên người cô bé trước mặt: “Thu vừa mới ngủ thôi.
Phương tiến lại gần, nhìn gương mặt non nớt đang say giấc trên chiếc gối bông êm dịu. Cậu đẩy ghế về phía trước, từ tốn ngồi xuống.
Cậu đặt tay lên trán cô bé, rồi lại nhìn sang người mẹ bên cạnh: “Em ấy đã ở đây một khoảng thời gian rồi, mẹ có dự tính như nào?”
Bà Nga không nén nổi cảm xúc, tròng mắt bà cay cay, bà nói nhỏ: “Mẹ đang tính đưa con bé về nhà đã, thời gian tới nếu có điều kiện thì đưa con bé lên thành phố lớn."
Phương gật đầu đồng tình: “Con nghĩ đây sẽ là phương án tốt nhất rồi.”
Bỗng đôi tròng mắt cậu co rút như phản xạ của một sinh vật bí ẩn.
Đồng tử đảo loạn, lúc lên cao như tìm kiếm một lối thoát vô hình, lúc lại rơi xuống như chìm vào đáy vực sâu thẳm của ý thức.
Một nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cậu ngửa người ra phía sau như một con rối bị cắt đứt dây.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, một cánh cửa vô hình dường như bật mở sau vầng trán cậu và khi ánh mắt quay trở lại, nhìn thẳng vào thế giới này, thì người đó không còn là cậu nữa.
Vẫn gương mặt ấy, vẫn làn da đó, ánh mắt ấy lại có chút khác lạ, linh hồn bên trong đã hoán đổi.
Ánh nhìn giờ lạnh đến gai người, tựa như băng mỏng phủ lên một hồ nước sâu, tưởng chừng tĩnh lặng nhưng ẩn chứa cơn xoáy ngầm.
Nụ cười khẽ cong lên, không phải để chào đón mà như một vết cắt nhỏ, lặng lẽ, độc địa.
Cậu đã biến mất, hoặc bị nuốt chửng, chỉ để nhường chỗ cho một điều gì đó khác, mơ hồ và nguy hiểm, như màn sương xám phủ kín một khu rừng vốn quen thuộc.
Giọng nói từ gương mặt quen thuộc vang lên, nó nói: “Sao không để mọi thứ biến mất đi."
Nó cười khì khì, không chút cảm xúc lưu luyến nào.
Bà Nga siết chặt nắm tay, bà gục xuống nghẹn ngào: “Số 5, sao con có thể nói như vậy?”
Cái kẻ trong thân ảnh Quân Phương, được gọi là số 5 kia bỗng xoay người mỉa mai: “Đến cái tên bà cũng không chịu đặt cho tôi một cái.”
Nó lững thững đi ra phía cửa, lấy một con dao nhỏ, bắt đầu gọt từng quả táo.
Đôi tay thô to, bây giờ lại linh hoạt bất thường. Nó ngồi trên ghế không xa, từ từ gọt từng quả táo thơm mọng, rồi bắt đầu lảm nhảm:
“Thơ hay gọi mời những đứa trẻ
Trong tâm hồn trong trẻo, lội bơi dưới nước sâu
Nhưng thực tế bủa vây không vẫy gọi
Ai đó đang gào thét, từ tầng cao không biết
Tõm, ai đó đang nhảy từ tầng 15… cao vời vợi
Trong trái tim chúng vờn đùa trong nắng ấm
Màu tím nhạt của mộng cảnh chưa tỉnh mắt
Thực tế chúng đang lên cơn co giật, đau điếng
Đừng gọi nữa, đau lắm, không quay về được
Từng cơn, từng cơn như biến mất
Tạm biệt hỡi ôi bóng hoàng hôn”
Bà Nga nghiến răng ken két: “Con trai”
Nó vẫn thản nhiên nhả từng vần thơ vào trang giấy hư vô gọi tên thực tại.
Nó ngoái nhìn xung quanh một lượt, rồi đặt con dao gọt hoa quả xuống: “Thật nhàm chán.”
Bà Nga chỉ đành bất lực, ánh mắt đăm chiêu nhìn nó, bà nói: “Hãy trở lại đi.”
Nó không chút biểu cảm, nó cười cợt đi về phía bà Nga, giọng kiên định: “Tôi mong lần gặp tới, tôi không chỉ là số 5”
Nói rồi hắn cứ thế biến mất, đôi đồng tử lại co rút, cả người Quân Phương khẽ run. Người cậu quay lại đỡ lấy mẹ, giọng ôn hoà: “Nó có nói gì linh tinh với mẹ không?”
Bà Nga thất thần, ôm chầm lấy đứa con trai trước mặt, nước mắt rưng rưng: “Xin lỗi, là tại mẹ.”
Quân cúi người, vùi vào lòng bà: “Con không sao, thật đấy, rất tốt mà.”
Bà Nga nghẹn ngào không nói lên lời. Đáy mắt bà có chút bồn chồn mệt mỏi vì thức trắng đêm: “Mẹ thật có lỗi với các con.”
Giọng Quân ôn hoà, cậu luôn là nhân cách có lí trí nhất, những tình huống như vậy, cậu đều đảm nhận trọn vẹn.
Cậu nói: “Có lẽ cậu ấy là phần tiêu cực còn sót lại của con, mẹ đừng lo, bọn con luôn rất hoà thuận.”
Giọng nói của cả hai người làm bé Thu chợt tỉnh, bé con dậy, dụi dụi mắt rồi hỏi: “Hai người làm gì ở đây vậy, đã được về nhà chưa ạ?”
Bà Nga kéo bé Thu và Quân Phương lại, ôn tồn nói: “Chúng ta cùng trở về nhà nào!”
Trong khoảng thời gian ở viện 7 năm,bThu cũng về nhà vô số lần, rồi cô bé lại lên viện.
Những lần hoang tưởng của cô bé ngày càng nhiều, có điều dạo này còn thêm chứng mất ngủ cấp tính.
Bà Nga có chút lo lắng, bèn xin bác sĩ cho cô bé về nhà, có lẽ khoảng không của hơi ấm gia đình sẽ có thể xoa dịu trái tim cô bé nhỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận