CHƯƠNG 55: ĐÀN KIẾN



Quân Phương chống cằm, ánh mắt nâu đỏ có chút hoài nghi: “Có lẽ em ấy cần một khoảng không tự do hơn.”

 Bác sĩ nhìn vào hình ảnh của thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, giọng khàn khàn: “Cứ để cô bé về nhà, có lẽ sẽ có một vài chuyển biến tốt hơn.”

Quân Phương gật đầu, cậu nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Nắng đã ngả vàng, mặt trời đã đổ bóng, cậu lững thững bước vào vườn hoa. 

Chiều mùa xuân, trời phủ một màu nắng nhàn nhạt như tấm khăn lụa vắt ngang qua mái ngói rêu phong.

Ở đó cậu nhìn thấy một bác trung niên đang quan sát một đàn kiến bò. Cậu lại gần xem, một hàng dài những chú kiến nhỏ nối đuôi nhau thẳng tắp, theo hàng.

Trong khu vườn nhỏ sau bệnh viện, tiếng chim hót ngân vang lên giữa tĩnh lặng. 

Khoảng không lặng như tờ, tuyệt nhiên không có một thanh âm nào xen vào giữa không trung ấy.

Bác trung niên không phát hiện sự có mặt của cậu, vẫn chăm chú ngắm đàn kiến.

Bác ngồi một mình, tay ôm cuốn sổ nhỏ, mắt mải miết dõi theo đàn kiến bò quanh chân ghế. Chúng đi theo một hàng dài, lặng lẽ và kiên định. Đôi chân bé nhỏ ấy cứ thế mà nối tiếp nhau, không một tiếng nói, không một lần xô đẩy.

Bác trung niên - người đàn ông đã qua tuổi năm mươi, dáng người khắc khổ nhưng ánh mắt hiền hậu- đang cúi mình dõi theo nhất cử nhất động của đàn kiến. Cạnh đó là Quân Phương ngồi xổm bên bậc thềm, chống cằm nhìn chăm chú vào một đàn kiến đang len lỏi bò qua khe gạch, tha từng mẩu thức ăn bé xíu về tổ.

Hai thân ảnh, cao gầy nghiêng nghiêng tỏa bóng xuống nền vườn xanh mát.

Khuôn viên bệnh viện tâm thần buổi chiều lặng lẽ đến nao lòng. Bầu trời xám tro treo lửng lơ trên đầu, những hàng cây thấp thoáng chuyển mình trong làn gió uể oải. Ghế đá rải rác giữa vườn, vài bệnh nhân lang thang chậm rãi như thể đang đi trong một giấc mơ chưa chịu tỉnh.

Chỉ khi cậu vô tình dẫm phải một cành cây nhỏ bên cạnh, tiếng lách cách khiến bác trung niên kia giật mình.

Khuôn mặt bác hoảng hốt, bác liền thì thầm với Quân Phương: “Cẩn thận, đàn kiến giật mình bây giờ.”

Quân Phương giật mình, ngã ngồi ra phía sau. Khi định thần lại, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của bác trung niên kia. Bản thân cậu thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời cậu không biết đó là ai cả.

Cậu cúi người, giọng điệu từ tốn chào lại bác trung niên kia: “Cháu chào bác, không biết bác ở đây làm gì vậy ạ?”

Bác trung niên cười, rồi chỉ thẳng tay về phía đàn kiến trước mặt: “Ta đang xem đàn kiến di chuyển.”

Quân Phương nghiêng đầu, cậu ngồi xuống nhìn đàn kiến, rồi lại liếc mắt nhìn bác kia.

Cậu lấy cành cây nhỏ trên nền đất, chỉ chỉ: “Bác xem đàn kiến để làm gì vậy?”

Bác trung niên cười đùa, bác nói: “Có phải cháu thấy đàn kiến này có chút như siêu nhân không?” Bác ngập ngừng giây lát, rồi khoa tay múa chân. Bác nói thêm: “Là cái kiểu siêu anh hùng, có thể nâng một vật nặng gấp nhiều lần cơ thể mình ấy.”

Nói rồi bác lấy trong chiếc túi nhỏ bên cạnh ra một chiếc kính lúp, bác để trên lưng bất kì: “Cháu xem, trên lưng chúng là một mảnh nhỏ thức ăn, to hơn chúng gấp bội lần.”

Phương chống cằm, có chút suy nghĩ: “Quả thật, chú kiến thì nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh phi thường.”

Bác kia lại nói thêm: “Hơn nữa, kiến có một tổ chức phức hợp thật là kiên cố, chúng xây tổ, vận hành và điều tiết mọi thứ thật không tầm thường.”

Phương nhìn đàn kiến nối đuôi nhau, rồi lại nhìn bác trai kia. Cậu bắt đầu suy xét nghiêm túc mà đặt vấn đề: “Giống kiểu điều hành công ty của một tổng giám đốc.”

Bác trai cười, đôi vai khẽ run nhẹ, bác nói: “Một ví dụ thực tế thật đấy.

Bác hằng giọng, nói thêm: “Cháu thấy gì ở tụi nó?” 

Phương quay lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có chút tò mò. Cậu không định nói nhưng nhìn đôi mắt hiếu kì của bác trung niên, cậu mới gật đầu đáp, giọng dè dặt: “Dạ… cháu chỉ đang tò mò. Tụi nó lúc nào cũng có vẻ bận rộn.”

Bác trai có ánh mắt xa xăm, trôi dần về một nơi nào đó không ai với tới được.

“Bận rộn, nhưng không hề hỗn loạn. Đó là điều kỳ lạ nhất của chúng.” Bác cười khẽ, giọng nói bỗng trở nên đều đặn và sáng suốt lạ thường. “ Cháu biết không, trong tổ kiến, không có ai là chỉ huy cả, nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy.”

Phương chớp mắt: “Không ai chỉ huy… mà vẫn làm việc được?”

“ Ừ. Mỗi con kiến sinh ra đã mang sẵn một vai trò. Có con đi kiếm ăn, có con chăm trứng, có con chỉ đứng gác cổng. Chúng không phàn nàn, không than thở. Mỗi đứa làm đúng việc của mình, và tin rằng những đứa khác cũng đang làm như thế.” Bác ôn tồn giải thích, cứ như một nhà diễn thuyết thực thụ.

“Nhưng… sao tụi nó biết được mà phối hợp với nhau?” Phương hỏi, giọng có phần hào hứng hơn.

Bác trung niên nhắm mắt, hít một hơi sâu như thể đang ngửi thấy hương từ những ngày tháng cũ.

“Chúng nói bằng mùi hương. Bằng tín hiệu. Không cần lời, không cần tranh cãi. Chúng không cố giành lấy phần hơn. Chỉ âm thầm vun vén cho cả tổ.” Bác nói, giọng nói cực kì kiên định.

“Bác thích kiến lắm hả?” Phương hỏi, giọng điệu có phần kiên định, hoặc đơn giản cậu chỉ đang tò mò với chính người đàn ông trung niên này.

Bác mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh mà đau đáu: “Bác từng làm giám đốc một công ty. Có thời, bác nghĩ rằng càng nhiều người phục tùng thì càng dễ kiểm soát. Nhưng bác sai. Người ta không phải ai cũng sẵn lòng hy sinh vì điều chung. Mỗi người cứ lo cho lợi ích của mình, rồi cả tổ chức sụp đổ. Còn kiến, chúng bé tí, nhưng không bao giờ bỏ tổ.”

Phương ngập ngừng: “Vậy... con người có phải là một thế giới khác, cùng vận hành như kiến hả bác?”

“Có chứ. Nếu mỗi người biết làm tốt phần việc của mình, biết phối hợp, nhường nhịn, và quan trọng nhất là đặt cái “chúng ta” lên trên cái “tôi”, thì mọi nơi, từ lớp học, công ty cho tới xã hội, đều có thể vận hành trơn tru như một tổ kiến.” Bác nói cứ như thể mọi tâm can bác đều thấu hiểu, mọi sự rõ ràng không lường trước được.

Bác ngừng một lúc, rồi chậm rãi nói thêm: “Nhưng tiếc là con người nhiều khi lại quá thông minh để sống đơn giản như kiến.”

Một tổ kiến nhỏ, giữa sân bệnh viện, vừa dạy cậu một bài học lớn về cách làm người.

Cậu đang say mê trong khoảng không của mình, thì một y tá vội bước tới, cô nói bằng giọng thanh vang: “Bác Huy, bác lại trốn khỏi phòng bệnh rồi.”

Phương tò mò một chút, cậu hỏi: “Bác ấy bị sao vậy, chị y tá.”

Chị y tá nhìn vào cậu thanh niên đẹp trai trước mặt, mắt cười đáp: “Bác ấy là chủ một công ty lớn, gần đây công ty phá sản dẫn tới bị hoang tưởng nhẹ.”

Chị ấy đôi chút ngập ngừng, rồi lại nói thêm: “Có lẽ là tâm bệnh.”

Tôi nhìn dáng chị y tá và bác tên Huy kia lẩn vào đám đông rồi dần biến mất.

Bác trai mở mắt, nhìn Phương nói lời tạm biệt , đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tỉnh táo kỳ lạ, hiếm thấy ở một người mà hồ sơ y tế ghi là “rối loạn hoang tưởng nhẹ”.

Phương nhìn bác, lòng không khỏi rung động. Có lẽ trong thế giới của người điên, họ vẫn là những con người bình thường. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa khu vườn vắng và đàn kiến lặng lẽ, lời của bác lại vang lên như một thứ triết lý giản dị mà sâu sắc.

Có lẽ... không phải người điên nào cũng lạc lối.

Và không phải bài học nào cũng đến từ sách vở.

Cậu lại thoáng nghĩ về đứa em gái nhỏ, có lẽ con bé không như cậu, chỉ là chưa thoát ra khỏi cái bóng quá khứ.

Cậu hiểu, cậu sẽ cố gắng trở thành một người anh trai tốt. Ít nhất cậu nghĩ như thế.

Trong tâm can của mỗi người đều có một tia hy vọng thiếu sót, đàn kiến chỉ là một sinh vật nhỏ bé nhưng lại luôn quật cường như vậy.

Cậu, thế giới trong cậu, trái tim của cậu, vẫn luôn là của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout