Căn phòng rộng chưa đến mười mét vuông, chỉ có một cửa sổ nhỏ màu trắng hướng ra vườn xanh mát, ô cửa nhỏ lọt qua một ít nắng chiều nhợt nhạt.
Giữa bốn bức tường trắng toát và im ắng đến nghẹt thở, Minh Thu ngồi bó gối trên chiếc giường sắt, mắt mở to nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể đang theo dõi một điều gì đó mà người khác không thể thấy.
Cô bé mười hai tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc đen dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt, thi thoảng lại khẽ nghiêng đầu, thì thầm trò chuyện với một giọng nói vô hình nào đó.
Căn phòng im lặng, nhưng với Minh Thu, nó chưa bao giờ là yên tĩnh. Trong đầu cô luôn vang lên những tiếng nói, lúc thì rủ rỉ, lúc thì gào thét, có khi là lời cảnh báo, có khi là sự chế giễu. Mỗi giọng nói ấy như một mảnh bóng tối len lỏi, chui rúc trong từng khe hở tâm hồn cô bé.
Cô bé cứ thể, lẩn thẩn và đầy suy tư. Trong tâm trí của một nhóc con 12 tuổi thì có thể là gì chứ, không phức tạp, không lo lắng hay sợ hãi ư?
Cô bé cô đơn, lại có chút lập dị ngại giao tiếp xã hội. Bình thường các cô y tá luôn phải cố hết sức để dỗ bé ăn ngoan, ngủ yên.
Thu không biết từ bao giờ , bản thân cô bé trở nên khác lạ. Có lẽ là từ khi cô chứng kiến cái chết của cha khi mới lên 6, ông ấy biến mất, ly biệt đi một lời nhắn.
Trường học, cô bé chỉ mới 6 tuổi, con chữ đã không rõ ràng, cứ thế mà hôn mê cả tháng trời. Khi tỉnh lại, còn chút kí ức gia đình níu cô lại.
Tâm thần phân liệt, bác sĩ nói thế. Quân Phương đọc từng chữ thẳng tắp trên hồ sơ bệnh án. Cậu lật dở từng trang, nhìn vào từng hạng mục của bệnh, rối lại ngoái nhìn chính bản thân trong đó.
Hôm đó, cả cậu và em gái đều bị đập đầu mạnh, thương tổn về trí tuệ và bộ não nhiều.
Tâm thần ư? Em gái cậu cũng là kẻ điên sao?
Một căn bệnh rối loạn tâm thần mãn tính, khiến người bệnh không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác.
Em gái cậu sẽ luôn có những triệu chứng như nghe thấy tiếng nói không có thật (ảo thanh), có niềm tin sai lệch với thực tế (hoang tưởng), cảm xúc lẫn lộn, và hành vi kỳ lạ… tất cả dần xóa nhòa ranh giới giữa Thu và thế giới.
Nguyên nhân?
Bác sĩ cũng tự tìm đáp án bao năm, người bệnh lại càng khao khát đáp án bao nhiêu.
Không ai rõ hoàn toàn, nhưng người ta nói có thể là do sự mất cân bằng hóa chất trong não, những tổn thương trong thời thơ ấu, hay cả yếu tố di truyền.
Với Thu, có lẽ là sự kết hợp của tất cả, những vết thương vô hình chưa kịp lành đã hóa thành vết nứt tinh thần. Cô bé nhỏ như vậy đã phải chứng kiến một vụ tai nạn khủng khiếp, sự sống lại cũng chỉ là suýt soát mà thôi.
Cách chữa?
Cô bé đã ở bệnh viện này lâu như vậy, điều ước mong manh của cả nhà chỉ cần Thu luôn khoẻ mạnh, bình an trưởng thành.
Một điều tưởng như hiển nhiên, nhưng với Thu là nỗi ám ảnh không lời giải đáp. Cô đơn quá, đau đớn quá.
Căn bệnh mà không ai chữa khỏi hoàn toàn, nhưng thuốc chống loạn thần, liệu pháp tâm lý, và quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và yêu thương… có thể giúp Thu học cách sống chung với những “bóng ma” trong đầu. Nhưng giữa thế giới này, ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe một cô bé như Thu.
Cô bé có gia đình, một nơi chờ cô về, khao khát sự tỉnh táo với người thường. Trong tâm trí cô bé, cô là người bình thường nhất, có ăn, có chơi, có những loài hoa cỏ đến chào cô, có những chú mèo biết nói, thỏ biết đàn ca.
Thu lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một cánh chim chao nghiêng bay qua, để lại một vệt bóng mờ trên tường. Cô bé mỉm cười, một nụ cười nhạt, buồn đến đau lòng, rồi thì thầm:“Chị thấy không? Nó quay lại rồi. Nhưng lần này… em không sợ nữa.”
Cô bé tự nói, với ai?
Bên ngoài, tiếng gió nhẹ thổi qua tán lá. Ánh nắng dịu nhẹ lọt qua ô cửa trắng, bức tường vàng của căn phòng càng phản chiếu trong mắt cô.
Cô bé lại lên cơn co giật một lần nữa, chị y tá quen chạy vào, giọng hớt hải: “Bác sĩ, bé Thu phòng 103 lại có chuyện rồi.”
Phương nhìn tập hồ sơ trên tay, cộng thêm giọng nói hớt hải của y tá, cậu đứng phắt dậy: “Em ấy lại hoang tưởng nữa sao.?”
Giọng chị y tá run run, mặt đã tái mét: “May mà tôi tới kịp.”
Bác sĩ Khánh không kịp để chị y tá nói thêm, bác cata gọn giấy tờ, rồi nhanh chóng đến phòng bệnh của Thu.
Quân cũng đứng dậy, đi thẳng theo bác sĩ và y tá qua dãy hành lang cao vút, chỗ cậu đã đi quen nhiều lần rồi.
Bên trong viện tâm thần, tất nhiên phải có các bệnh nhân tâm thần rồi.
Có người thì đứng, người thì nhảy, người lại hát ca.
Có khi nào họ không biết mình điên dại, mới tự tin mà sống như thế không?
Cậu tự hỏi cũng tự trả lời, đôi chân nhanh lẹ đi theo hai người phía trước.
Bác sĩ giọng sốt ruột, bước nhanh hỏi: “Chuyện hôm nay rốt cuộc là như nào?”
Cô y tá lắp bắp: “ Buổi chiều, tôi định tới thay truyền dịch cho cô bé, thì thấy cô bé đứng trên bệ cửa sổ, với với vật gì đó.”
Bác sĩ gằn giọng: “Lần sau phải trông coi cô bé cho cẩn thận. Mà chắc không có lần sau đâu.”
Cô y tá sợ sệt, bước chậm lại trên hàng gạch lát đá trắng muốt. Cô nói: “Đến rồi ạ.”
Phương mở cửa bước vào, Thu vẫn ngồi ở giường, mấy chị y tá đứng cạnh thay bịch truyền cho cô bé.
Phương chạy đến, ôm chầm lấy cô bé, hỏi: “Em có làm sao không?”
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, hỏi lại : “Anh hai hôm nay lạ thế, em vẫn ổn mà.”
Thu đã lấy lại được tỉnh táo, hoặc ít nhất là mọi người đều cho là như vậy.
Cô ấy vẽ một con búp bê bằng bông, không đầu, nhưng có một cái tay dài vươn qua ô cửa sổ.
Phương không khỏi tò mò, cậu nói: “Em vẽ gì vậy?”
Cô bé giọng ngây thơ đáp: “Em đang vẽ bạn của em đó anh, cậu ấy chỉ cho em thấy một chú bồ câu đang bay, cậu ấy muốn rủ em qua đó.”
Phương cúi đầu, đôi bàn tay thô cứng xoa đầu cô em gái nhỏ. Cậu cố dùng giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, không được nghe ai khác, chỉ được tin anh, mẹ và bác sĩ nghe chưa.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại vùi mình trong đống sách vở và những bức vẽ.
Cuộc hội thoại của cậu đã được bác sĩ trứng kiến từ đầu đến cuối. Khi ra một khoảng không vắng lặng, bác nói: “Tình trạng của em gái cậu càng ngày càng tệ, chứng hoang tưởng có bạn bè cùng tần suất, xuất hiện ngày càng nhiều…”
Phương hiểu, cậu có chút bối rối: “Có lẽ đưa em ấy về nhà, dẫn em ấy đi dạo,có tốt lên không bác sĩ…?”
Ông Khánh cúi người,giọng đủ để hai người nghe: “Thuốc an thần không phải liệu trình lâu dài, sẽ dẫn tới mất ngủ trầm trọng.”
Bình luận
Chưa có bình luận