Sáng mờ sương, Quân Phương cùng mẹ đến viện tâm thần từ sớm. Một là để kiểm tra bệnh cho Quân Phương, hai là làm thủ tục xuất viện cho bé Thu.
Thật ra trong quá trình ở bệnh viện, Phương cùng các nhân cách cũng hay đến thăm, dạy em ý học. Ngoài ra mẹ Phương cũng muốn con gái được sống thoải mái, nên cũng cố gắng cho con một phòng riêng và có gia sư riêng.
Nói chung về tình hình học tập của đứa trẻ 12 tuổi này, về cơ bản là ổn. Chỉ những lúc không tỉnh táo mới đi lại lung tung hoặc trêu ghẹo những bệnh nhân khác.
Bé Thu là một cô bé ngoan, nghe lời và hiểu chuyện. Có lẽ khoảng thời gian 7 năm trong bệnh viện cũng khiến cô bé khao khát ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Vừa sáng sớm, bác sĩ trưởng điều hành khoa tâm lý xã hội đã đến.
Phương ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc.
Bác sĩ trưởng mà cậu nhắc đến ở đây không ai khác chính là ba ruột của Kiên, ông Khánh.
Vừa thấy Phương bước vào, ông Khánh đã niềm nở hỏi: “Dạo này cháu thế nào rồi?”
Phương ngồi ngay ngắn, giọng dịu dàng đáp: “Chào bác, con khoẻ ạ! Có điều…”
Giọng Quân Phương ngập ngừng trong giây lát, cậu nói: “Dạo này bọn cháu không hoà thuận lắm!”
Bác sĩ cười, nhìn vào đôi mắt thiếu niên trước mặt, ông hỏi: “Cháu bây giờ là Hoa Hạ nhỉ?”
Hoa Hạ có lẽ là tính cách ôn hòa, dễ nói chuyện nhất. Cô cũng là cô gái duy nhất trong năm nhân cách được xác định là thanh lịch và từ tốn.
Giọng điệu cô dịu dàng, cư xử lễ phép, và cực kỳ hoạt ngôn. Có lẽ đây cũng là nhân cách hay xuất hiện nhất để gặp bác sĩ.
Với Phương là sự phiền phức, Quân cho rằng quá ấu trĩ, còn Nam thì thiếu hiểu biết.
Bác sĩ xoay gọng kính dày cộp trên mặt, tò mò hỏi: “Tại sao cháu cho rằng, mọi người đang bất hoà?”
Giọng của Quân Phương lập tức thay đổi, tròng mắt cậu co rút, người hơi ngả về sau.
Khi quay đầu lại, cậu gác chân lên ghế, hung hăng nhìn về phía bác sĩ, cậu nói: “Tạm thời cháu đang gặp chút vấn đề về tần suất để có thể bước ra ánh sáng. Dạo này Nam rất hay đòi ra ngoài, không chịu sự quản lý.”
Có lẽ người vừa nói là Phương, cậu hơi cục tính và ngôn từ có phần thô lỗ. Khi nói giọng cậu đặc biệt trầm ấm, cá tính phóng khoáng, không câu lệ.
Bác sĩ nhìn vào đôi đồng tử co giãn liên tục của Quân Phương, rồi nói: “Vậy để bác chụp điện não đồ cho cháu.”
Quân Phương có chút cau mày, cậu hỏi lại: “Bây giờ luôn hả bác?”
Ông Khánh cười, hai tay thuần thục đeo găng y tế, bác nói: “Đúng vậy, chỉ cần một giao động nhỏ cũng có thể là vấn đề lớn.”
Bác sĩ dẫn Phương băng qua hành lang dài lót gạch trắng lạnh lẽo, nơi ánh đèn huỳnh quang trên trần trút xuống thứ ánh sáng vô cảm, rọi thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Cánh cửa phòng đặc khu hiện ra như một vết rạch ngang trên bức tường vô trùng, to lớn, dày đặc và không phát ra âm thanh nào khi mở ra, chỉ là một luồng hơi lạnh như cắt da tràn ra ngoài, đón chào họ vào thế giới khác.
Phòng chụp điện não nằm sâu trong khu chuyên biệt, được cách âm tuyệt đối như thể âm thanh cũng có thể làm rối loạn thêm những bộ não vốn đã lạc nhịp.
Không khí trong phòng được khử trùng triệt để, có mùi sát trùng nồng nặc len lỏi qua từng hơi thở, khiến Phương hơi choáng váng.
Mọi bề mặt đều bóng loáng như chưa từng có ai chạm vào, sạch đến mức trở thành một kiểu lạnh lẽo, vô hồn.
Ở giữa phòng là một chiếc giường kim loại với dây đai cố định ở hai bên, bên trên là hệ thống máy móc chằng chịt như mạng nhện: màn hình, điện cực, dây dẫn, tất cả đều im lặng chờ đợi.
Thấy Phương đến, chị y tá thuần thục đưa đồ bệnh nhân cho cậu thay, nói: “Em lại đến tái khám hả?”
Phương chỉ gật đầu, cậu không đáp, chỉ từ tốn lấy bộ đồ bệnh nhân trên tay chị y tá.
Chỉ một lát, đồng tử cậu co rút liên tục, cậu ngoảnh lại, đáp: “Em cảm ơn.”
Chị y tá mỉm cười, cô nói: “Ừ, em đi đi.”
Phương thay bộ đồ bệnh nhân, chất vải mỏng lạnh áp vào da thịt khiến cậu rùng mình.
Dưới ánh đèn trắng nhức mắt, cậu lảo đảo bước lại gần bác sĩ, như thể từng bước chân đều đang dẫm lên lớp ký ức vỡ vụn.
Trong đầu cậu, những âm thanh hỗn loạn chưa bao giờ ngừng.
Và giờ đây, khi sắp được chụp điện não, như thể người ta sắp “nghe” được tiếng vọng từ bên trong tâm trí cậu, Phương cảm thấy mình vừa bị thúc giục khao khát muốn tự do, vừa bị phơi bày, nhưng cũng vừa được thấu hiểu.
Mẹ cậu đã chuyển cả nhà về đây, chốn quê xa lạ này, vì một lý do mà Phương không bao giờ hỏi.
Nhưng giờ đây, khi đứng giữa căn phòng này, nơi từng dòng điện sẽ dò tìm những sóng não đang giằng xé trong não bộ, cậu bắt đầu hiểu rằng, có lẽ bà chỉ muốn con trai mình được được chữa khỏi, một trái tim thập phần cô đơn.
Hoặc đơn giản chỉ là muốn được chữa lành. Hoặc ít nhất, được nhìn nhận là một con người đang cần được lắng nghe, chứ không phải một cái gì đó cần phải sửa chữa.
Có lẽ nơi thôn quê hẻo lánh bỗng mọc lên một bệnh viện tâm thần có tiếng, khiến mẹ Quân Phương phải tìm tới.
Bà Nga, có hai con, đủ nếp đủ tẻ nhưng cuộc sống không trọn vẹn như bà hằng mong muốn. Con trai cả bị rối loạn nhân cách, đứa út thì tâm thần phân liệt dẫn tới hoang tưởng nặng. Còn chồng bà thì cũng mất ngay trong vụ tai nạn xe 7 năm trước, cuộc sống trọn vẹn của bà bỗng biến mất, thay vào đó chỉ có khổ đau và tủi nhục.
Sau khi đo điện não xong, bác sĩ Khánh ôn tồn nói: “Bác có tìm thấy sự giao động trong điện đồ nhưng không cao, có lẽ trong các cháu có vài nhân cách đang không đồng nhất, tỷ lệ thay đổi giữa các cá nhân chỉ cần đến vài giây.”
Quân Phương bước xuống giường, cậu nhìn hẳn vào màn hình máy tính, chống cằm hỏi: “Theo như số liệu cháu thấy được, tình trạng có thể cải thiện không ạ?”
Bác sĩ Khánh lắc đầu, bacs nói: “Cho đến hiện tại, thời gian hiện diện của các cháu theo quy luật, tuy nhiên thay đổi liên tục trong ngày thế này, không tốt cho não bộ. Dẫn đến áp lực tải quá lớn.”
Quân Phương hơi run, cậu nói: “Không thể để số 5 xuất hiện được. Nó sẽ phá hủy tất cả mất.”
Bác sĩ bỏ kính, dụi dụi 2 bên mắt, bác nói: “Có lẽ phải cần theo dõi thêm.”
Căn phòng tư vấn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh sáng vàng nhạt dịu dàng đổ xuống từ đèn bàn.
Cả hai ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn gỗ lớn, phủ lên một lớp vải trắng sáng.
Bác sĩ, mái tóc điểm bạc, dáng người cẩn trọng, đặt một tập hồ sơ dày cộp trước mặt Phương.
Bìa ngoài lấm tấm dấu tay, mép giấy cong lên vì đã bị lật quá nhiều lần. Những tờ giấy bên trong dường như chất chứa cả một thế giới khác, phức tạp và rối rắm của ngôn từ chuyên môn, biểu đồ, chỉ số.
“Cháu đọc đi,” bác chậm rãi nói, giọng trầm và nhẹ như thể sợ làm vỡ điều gì đó rất mong manh. “Có lẽ cháu sẽ hiểu.”
Phương im lặng gật đầu, tay cậu khẽ chạm vào bìa hồ sơ, cảm nhận được chút bi ai của những tháng ngày thanh xuân.
Câu hỏi: “Đây là hồ sơ bệnh án của cháu.”
Bác sĩ gật đầu, bác nói : “Trong các cháu có một đứa mắc siêu trí nhớ, có vè IQ cao hơn tất thảy mấy đứa cộng lại.”
Quân bối rối,cậu nhìn tập hồ sơ trên bàn, lại hỏi: “Bác đang nói cháu sao?”
Bác Khánh cười khanh khách: “Cháu là một đứa nhỏ có tài. Cháu cứ đọc tài liệu đi.”
Dưới lớp chữ viết y học khô khốc kia là những tháng ngày cậu đã phải sống cùng tâm trí hỗn loạn, những lần mất ngủ kéo dài, tiếng nói lạ văng vẳng trong đầu, và cả những khoảnh khắc tỉnh táo mong manh như sợi chỉ.
Không chờ Phương hỏi gì thêm, bác sĩ lại đứng dậy, mở một ngăn tủ cạnh bàn, lấy ra thêm một tập tài liệu khác, mỏng hơn, nhưng không kém phần nặng nề. Tên người được viết trên góc hồ sơ: Vũ Thị MinhThu. Bác ngồi xuống, thở dài, ánh mắt xa xăm như vừa nhớ lại một điều gì đó đã cũ.
“Gần đây,” bác bắt đầu, giọng hơi chùng xuống, “thời gian tỉnh táo của cô bé đang giảm dần. Những đợt mất kết nối xuất hiện thường xuyên hơn. Không rõ vì đâu… nhưng bác nghĩ, có lẽ, nên để cô bé về nhà nhiều hơn.”
Phương ngẩng đầu lên. Trái tim cậu hơi nhói. Cái tên em gái cùng căn bệnh quái ác không chỉ là một khái niệm nữa.
Cô bé luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Cô bé là đốm lửa nhỏ cực kì đáng yêu.
Cô bé luôn lặng lẽ, nhưng trong sự im lặng ấy là cả một thế giới riêng, phức tạp, đầy màu sắc và nỗi buồn.
“Về nhà nhiều hơn,” Phương nhẩm lại, như một lời đáp nhẹ muộn màng. Có thể, trong không gian quen thuộc, nơi không còn những bức tường trắng toát và tiếng máy móc rì rầm, Thu sẽ tìm lại được một phần của mình, dù là nhỏ nhất.
Ngoài trời, nắng bắt đầu nghiêng.
Và trong căn phòng này, có điều gì đó đang dần chuyển động, không phải sự khao khát muộn màng mà một hi vọng cứu rỗi.
Bóng tối có tìm cậu thêm lần nữa không?
Bình luận
Chưa có bình luận