CHƯƠNG 52: ĂN TỐI



Thư viện nhỏ hôm ấy ngập tràn âm thanh của sự sống, tiếng chân lạch cạch kéo bàn, tiếng vải lau xào xạc trên bề mặt gỗ, tiếng sách sột soạt khi được nâng niu đặt về đúng vị trí của mình. 

Mỗi người một việc, không ai bảo ai, nhưng ai nấy đều hòa vào một nhịp như thể đã tập dượt từ lâu.

Thanh Duy cúi người kéo chiếc bàn dài ra khỏi góc tường, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt ánh lên sự hăng say. 

Mồ hôi rịn nơi trán, chảy dọc xuống sống mũi, nhưng cậu chẳng buồn lau. Phía bên kia phòng, Mai Lan đang nhẹ nhàng lau từng chiếc ghế gỗ, động tác tỉ mỉ như thể đang chăm sóc những kỷ vật thân thương. 

Cô dừng lại nơi vết xước nhỏ ở tay vịn, vuốt nhẹ như thể đang trò chuyện thầm thì với chiếc ghế.

Ở dãy kệ gần cửa sổ, Minh Hà tập trung phân loại từng cuốn sách. Cậu nghiêm túc làm việc, khiến ai nấy đều bất ngờ.

Bình thường cậu luôn thích chơi game và nghe nhạc, nhưng khi vào việc lại như một con người khác, chăm chỉ và chịu khó.

Trang Nhung bên phải phân loại sách ngoại văn, kế bên còn có Thu Thảo ghi chú lại từng danh mục.

Bàn tay Nhung lướt nhanh nhưng không hề cẩu thả, sách thiếu nhi xếp riêng, sách khoa học để một bên, tiểu thuyết ngoại văn đặt lên giá cao hơn. 

Cô thỉnh thoảng dừng lại, lật mở một cuốn bìa cứng cũ kỹ, đôi mắt như đắm chìm vào thế giới bên trong trước khi lặng lẽ mỉm cười và đặt lại đúng chỗ. 

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ bụi mờ, rơi từng vệt vàng lên sàn nhà như góp thêm vào bức tranh ấm áp. 

Chỉ trong chốc lát, căn phòng từng phủ bụi thời gian như được hồi sinh. 

Mọi thứ trở nên gọn gàng, ngăn nắp, sáng sủa hơn. Không ai nói ra, nhưng cảm giác tự hào, mãn nguyện dường như lan tỏa giữa họ, một nhóm bạn trẻ cùng nhau chăm chút cho nơi chốn tri thức thân quen, như đang gìn giữ một phần kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò.

Quân Phương lúc này cũng mở lòng nhiều hơn, cậu nói chuyện với các bạn cùng lớp.

Khi thì có cậu bạn kéo cậu vào lôi kệ sách to oạch, khi thì có cậu lại nhờ cậu viết nhãn dán và phân loại sách.

Có lẽ cách cậu nói chuyện đã có phần dịu hơn trước nhiều, ánh mắt không còn sợ hãi hay trốn tránh nữa.

Tự nhiên Quân Phương thích điều này, cái cảm giác cô đơn biến mất, bây giờ cậu có chút khao khát muốn hoà mình vào dòng người.

Đang thẫn thờ hồi lâu, Xuân Đại vỗ nhẹ lên vai cậu, nói bằng giọng chắc nịch: “Hôm nay dọn thư viện không tệ, các thầy cô giáo mời chúng ta đi ăn, cậu đi chứ?”

Phương có chút bối rối, hai má đỏ ửng như cánh đào ban xuân, cậu nói ngập ngừng: “Tớ … tớ…”

Chưa để cậu nói hết câu, Thanh Duy chạy đến khoác vai cậu, từ tốn nói: “Ôi dào, cả bọn đi hết lẽ nào chừa cậu lại.”

Minh Hà lại đeo lại tay nghe, hay tay xỏ túi quần lững thững đi tới: “Đi đi còn gì nữa.”

Quân Phương đuối lý định từ chối, nhưng với sự nhiệt tình của cả bọn, cậu cũng đi theo.

Ở dưới tầng 1, cả nhóm học sinh ba lớp đang tập hợp gọn một góc, còn có thầy dạy Toán và cô Hà dạy văn đứng dưới bục.

Giọng văn quen thuộc của cô Hà vang lên: “ Được rồi ~ Để khen thưởng việc làm công ích của các em, thầy cô sẽ mời các em ăn một bữa, các em muốn ăn gì nào? Ăn lẩu hay đi ăn Dooki?”

Giọng các bạn khác nhao nhau bình chọn: “Em muốn thử Dooki kiểu Hàn ạ, gần đây có quán mới mở cô ơi!”

Một vài bạn khác bình luận: “Ăn lẩu truyền thống cũng được ạ, xuân ấm ăn đồ nóng thì khỏi bàn.”

Một vài thanh niên ba phải không biết chọn gì, ôn tồn nói: “Bọn em ăn gì cũng được ạ.”

Sự ồn ào cuối cùng kết thúc bằng việc bình chọn của các học sinh. Cô giáo sẽ nêu tên món, bên nào chọn nhiều hơn sẽ đi ăn món đó. Các bạn chỉ cần giơ tay bình chọn.

Xét cho cùng món Dooki kiểu Hàn lại là món nhiều học sinh chọn nhất. Các em học sinh đồng loạt giơ tay, không chút kiêng dè.

Học sinh được phân làm 2 nhóm, theo thầy toán và cô văn đến quán.

Học sinh khá đông, không chắc quán sẽ đủ chỗ hết nên phải chia nhóm đến các quán khác nhau.

Tất nhiên học sinh lớp 11D đi theo cô chủ nhiệm đến quán Dooki gần đó nhất.

Quân Phương có chút bồn chồn lo lắng.

Nhưng không khí tĩnh lặng cũng dần được phá vỡ bởi sự ồn ào và náo nhiệt.

Bé Nam ở bên trong không khỏi tò mò, thoát khỏi sự kiểm soát của định luật và quy tắc, xuất hiện trước mọi người.

Giọng nói non nớt có phần kì quái nhìn xung quanh, tò mò hỏi: “Các anh chị ăn uống thật vui.”

Bỗng nhiên mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Quân Phương.

Lần này cậu quá lơ là, chỉ thoáng chốc đã để Nam xuất hiện rồi.

Cậu bé nhỏ 10 tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh, cậu không giỏi cầm đũa, chỉ nhìn thoáng qua bàn Dooki nhiều món thịt gà đã cầm tay ăn lấy ăn để.

Mọi ánh nhìn tò mò của mọi người đều chăm chú nhìn vào sự thay đổi không báo trước này của Quân Phương.

Còn đứa trẻ kia chỉ nghĩ mình được người lớn dẫn đi chơi, nên không chút phòng bị mà ăn lấy, ăn để.

Hai tay hai miếng đùi gà, miệng không ngừng khen ngon.

Bên cạnh đó cậu bé cũng không quên mời các “anh, chị” có mặt cùng ăn.

Mai Lan có chút giật mình, cô kéo vai áo Trang Nhung thì thầm: “Hôm nay Quân Phương bị làm sao vậy.?”

Trang Nhung gượng cười, đôi mi cong của cô khẽ động, giọng nói ngắt quãng: “Tớ… cũng…không biết.”

Thu Thảo lại hỏi: “Bình thường hai cậu cũng khá thân thiết, nhưng tớ cứ cảm thấy Phương kỳ quái lắm.”

Nhung cũng chỉ dám nhếch mép cười khẽ.

Quân Phương bên này hết lấy tay bốc thịt gà, tay kia lại kéo bát ăn uống no nê hệt như một đứa trẻ tiểu học. Cậu cũng học đòi dùng đũa nhưng tuyệt nhiên không biết cách sử dụng, làm rơi xuống đất không ít lần.

Trang Nhung thấy có điều không ổn, cô bèn đứng phắt dậy, từ tốn đến chỗ Quân Phương.

Bé Nam vừa nhìn đã biết ngay đó là Trang Nhung, bèn đưa cho cô miếng thịt gà to nhất, giọng non nớt nói: “Chị Nhung, chị thử một miếng đi.”

Trang Nhung bối rối, cậu kéo nhẹ Phương rồi nói: “Chúng ta phải về thôi.”

Nam thút thít: “Em chưa có ăn lo mà.”

Trang Nhung khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn cậu như một đứa trẻ tham ăn đang níu tay áo mình, đôi mắt tròn xoe ngước lên đầy mong ngóng. Cô mím môi, cố nén tiếng thở dài, rồi thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt qua kẽ lá: “Về rồi chị mua kẹo cho em, được không?”

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức tưởng chừng như không có thật, chỉ đủ để một người nghe thấy, người đang đứng ngay bên cạnh, Quân Phương. Cô liếc Phương, ánh mắt đầy ý nhắc nhở: “Ngoan... đi về thôi!”

Phương không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết lỗi, rồi lùi lại nửa bước, để Trang Nhung đặt tay lên vai. Cậu bé gật đầu rất khẽ, ngoan ngoãn đi theo chị mình, trước khi quay lại cúi người lễ phép: “Em chào các anh chị ạ!”

Dù vẫn còn chút luyến tiếc ánh sáng trong căn phòng này, những tiếng cười râm ran, và không khí học trò rộn ràng, nhưng Phương, lúc này là đứa trẻ 10 tuổi tên Nam không dám làm trái lời chị Nhung. Cậu đã được dạy, nếu chị Nhung đã nói, thì không được cãi.

Có lẽ đây là lời nói từ tận đáy lòng của Quân Phương.

Phía sau lưng hai người, một khoảng lặng lan ra như vết mực thấm trên giấy. Mọi người nhìn nhau, không ai nói, nhưng ánh mắt thì đầy dấu hỏi.

 Không ai ngờ, giữa Trang Nhung, cô gái luôn điềm đạm, chững chạc, có phần xa cách, và Quân Phương, cậu chàng như một vực thẳm bí ẩn luôn kiệm lời, lại có một sợi dây gần gũi kỳ lạ đến vậy.

Càng không ai dám tin vào điều mà chỉ một vài người thì thầm với nhau : rằng Phương quá đỗi kỳ lạ, đôi khi lại như biến thành một người hoàn toàn khác, trẻ con, cảm xúc, dễ tổn thương. Gần như... là một đứa trẻ khác sống trong cùng một thân xác.

Có lẽ không ai ngờ tới được người ban nãy nói ‘cảm ơn các anh chị’ hoàn toàn không phải là Quân Phương.

Cô Hà vừa đi thanh toán hoá đơn cho các học sinh, bỗng thấy biến mất em học sinh cưng trong đội tuyển của cô cùng Quân Phương, cô có chút thắc mắc. Cô nói: “Nhung và Phương về rồi sao?”

Cả nhóm học sinh nhao nhau bày tỏ: “cô ơi! Hôm nay Phương lạ lắm! hình như Trang Nhung đưa cậu ấy về rồi.”

Một vài bạn khác nói: “Chắc nay Phương mệt, bị mê sảng luôn mà.”

Cô Hà có chút lo lắng, cô chờ một lúc rồi gọi vào số điện thoại Trang Nhung.

Chuông vừa đổ, Nhung vội bắt máy: “Em với Phương đang về nhà hả.”

Trang Nhung có chút chột dạ, nhưng cô vẫn nói thêm: “Em thấy Phương bị đau bụng, nhà tụi em cạnh nhau nên em đưa bạn về trước ạ. Em xin lỗi vì chưa kịp báo cho cô.”

Ở đầu dây bên kia, cô giáo cười mỉm: “May là các em không sao? Được rồi, về cẩn thận nhé!”

Trang Nhung ‘vâng’ một tiếng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp chói tay.

Cô cúp máy rồi rảo bước dần về nhà.

Ánh đèn đường lúc sáng, lúc tối cứ như thể đang vẽ lên một bức tranh màu sắc đầy thi vị.

Trang Nhung nhìn Quân phương trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ.

Trang Nhung biết điều đó. Hoặc ít nhất, cô cảm nhận được. Bởi mỗi khi Phương đột nhiên đổi giọng, ánh mắt chùng xuống như làn mưa vừa chạm mái ngói cũ, thì chỉ cô là người bước đến mà không dè dặt. Không hoảng sợ. Không tránh xa.

Chỉ là... nhẹ nhàng dỗ dành.

“Chị Nhung, em đói rồi.” Bé Nam cầm tay Nhung biến mất dần sau hàng đèn ngõ nhỏ lấp lánh.

Một lần, cậu từng nói như thế, giọng trẻ con đến mức khiến tim cô khựng lại. Cô không hỏi vì sao. Cô chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một thanh bánh ngọt, như cách người ta đưa tay cho một cánh chim đang bị thương.

Phía sau họ, con ngõ dài hun hút gió. Mùi ẩm mốc cuối ngày thơm ngai ngái trong không gian, giống như hơi thở của ký ức. Có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có những mối liên kết không tên, nhưng sâu đến mức lời lẽ là thừa.

Và có những đứa trẻ... mang trong mình nhiều hơn một tuổi thơ.

Cô không dám lên tiếng,chỉ sợ một lần lỡ lời lại hối hận.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout