CHƯƠNG 51: BẢO VỆ



Quân Phương quay lại, cậu chỉ dịu dàng nhìn vào đôi mắt đào ấy, cười nhẹ: “Tớ không ngốc.”

Cả hai nói chuyện chưa được bao lâu thì các bạn cùng lớp với các học sinh khác trong khối cũng đến dần.

Ai lấy đều mặc quần áo khá thoải mái, dễ vận động.

Vừa nhìn thấy Trang Nhung đang ngồi trong góc phía xa, Thu Thảo vươn tay, chào hỏi: “Cậu đến sớm thế?”

Trang Nhung vẫy tay lại, đôi môi đào chúm chím cười: “Nhà tớ gần với lại tớ cũng muốn qua sớm.”

Mai Lan chẳng biết đã từ đâu bất chợt xuất hiện, như một làn gió nhẹ lướt qua sân trường đang ngập nắng, rồi nhanh chân chạy tới phía Nhung, gương mặt lém lỉnh đầy vẻ nghi hoặc.

Không báo trước, cô vươn tay nhéo nhẹ vào đôi má phúng phính của Nhung, đôi má tròn mềm mại như hai trái đào chín mọng, khiến Nhung giật mình bật cười khúc khích. 

Cái nhéo ấy chẳng hề đau, mà giống như một cách trêu ghẹo thân mật, pha chút hờn dỗi, chút tò mò, và một chút trẻ con.

Mai Lan nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Nhung như thể đang cố đọc ra điều gì đó trong ánh mắt bối rối của bạn mình. Rồi cô đưa tay kéo nhẹ chiếc má lúm bên trái, cái lúm đồng tiền duyên dáng vẫn khiến không ít người ngẩn ngơ. 

Má Nhung bỗng ửng hồng, chẳng biết vì ngượng hay vì ánh mắt của ai đó đang vô tình lướt qua.

Giọng Mai Lan vang lên trong trẻo, hơi kéo dài một chút, như thể cố tình để lại dư âm: “Ái chà… Hình như tớ vừa thấy cậu đi cùng Quân Phương thì phải?”

Không để Trang Nhung kịp phản ứng, Mai Lan đã xoay người, chống nạnh đầy khí thế như một nữ anh hùng bước ra từ trang truyện tranh tuổi học trò. 

Cô tiến thẳng về phía Quân Phương, người đang ngồi ngơ ngác ở bên bàn đối diện, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay động.

Và rồi, không chút do dự, Mai Lan cất giọng vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng: “Nè! Không được bắt nạt Trang Nhung nhà tụi này nghe chưa!”

Tiếng nói trong veo mà đầy uy quyền khiến vài ánh mắt hiếu kỳ xung quanh quay lại. 

Quân Phương thoáng giật mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ngạc nhiên như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng ngắn.

Cậu cười, nụ cười thật sự rất đẹp. Đôi vai gầy khẽ run, cậu nói: “Tớ không có bắt nạt.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng khiến Mai Lan có chút chột dạ. Thật ra trước giờ Quân Phương luôn là một bí ẩn của lớp 11D. Và người duy nhất có thể vén tấm rèm bí ẩn của cậu, có lẽ chỉ có mình Trang Nhung mà thôi.

Mai Lan cúi người, giọng thỏ thẻ: “Tạm tin cậu đấy.”

Nói rồi cô ra hiệu cho Thu Thảo kéo Trang Nhung sang một bên, bóng lưng cả ba dần khuất sau cuối hành lang sâu hun hút.

Thanh Duy vốn tính hay đùa, cậu tới huých nhẹ vào vai Quân Phương: “Không được trêu Trang Nhung của nhà họ nghe chưa.?”

Quân Phương dở khóc, dở cười, cậu không đáp, chỉ cúi đầu chào rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Thanh Duy có chút giật mình, cậu lôi xềnh xệch Minh Hà đang lững thững gần đó lại, hỏi: “Tao cảm thấy dạo này Quân Phương cứ quái quái.”

Minh Hà đang nghe nhạc, bỗng bị rút tai nghe ra liền có chút bực, bèn gõ vào đầu Thanh Duy một cái : “Mày lại mê sảng cái gì, còn không mau đi lao động công ích cho xã hội.”

Vừa nói, Minh Hà vừa cười tủm rồi cũng lỗi Duy vào hội nhóm dọn dẹp dưới tầng 1.

Đội dọn dẹp hôm nay không những có nửa lớp 11D mà còn có cả những học sinh bên lớp 11A1 và cả 11A2.

Không khí mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó lại hoà hợp một cách không tưởng.

Mai Lan vắt khô một mảnh vải lớn, đưa cho Nhung và nói: “Cậu lau cánh bên trái nhé!”

Trang Nhung đón lấy rồi gật đầu ngoan ngoãn. Mai Lan ngoảnh sang Thu Thảo: “cậu lấy mảnh còn lại lau bên phải, tớ lau bên trên nhé!”

Thu Thảo gật đầu, cả ba tiếp tục phân công công việc của mình. Tiếng vắt nước, tiếng lau cửa đều tăm tắp.

Bỗng từ đầu một thanh niên lớp 11 A2 chạy đến, nhìn trúng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Mai Lan, liền càn rỡ hỏi: “Hôm nay trực nhật xong, cậu có muốn đi chơi với tớ không?”

Mai Lan tất nhiên không đồng tình với chuyện bị mời đi một cách vô lí, cô nói: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ có hẹn rồi!”

Thật ra Mai Lan rất xinh đẹp, cô mang vẻ đẹp sắc sảo trưởng thành có chút mặn mà. Cô có thân hình cao ráo, đôi lông mày đen láy cành làm nổi bật ngũ quan tinh tế của cô. Cô cũng là cô gái cao nhất lớp 11 D, với chiều cao là 1m78.

Thấy thanh niên có chút vô lễ, Trang Nhung nói to: “Chút nữa cậu ấy còn có việc với bọn tớ, cậu có thể đi chỗ khác.”

Thu Thảo kéo tay Mai Lan, cô phụ hoạ thêm: “Đúng đúng, chút nữa bọn này bận rồi!”

Thanh niên kia vẫn chưa chịu dừng lại, hân nói: “Mai Lan, thật ra tớ đã để ý cậu lâu rồi, nếu cậu độc thân thì hãy cho tớ một cơ hội.”

Thu Thảo hét lên: “Cơ hội gì chứ, đã bảo bọn này bận rồi!”

Thanh niên không chút liêm sỉ, bèn lấy đôi bàn tay thô ráp, véo nhẹ đôi gò má phúng phính của Mai Lan.

Mai Lan khẽ cười, đôi vai gầy khẽ run lên. Hai tay cô ôm chặt hai tay cô bạn ở hai bên, cô lắp bắp nói: “Tớ … tớ…”

Trang Nhung khẽ siết đôi bàn tay trắng muốt lại thành quyền, khớp ngón tay kêu răng rắc như tiếng trúc gãy trong gió, ánh mắt cô ánh lên tia giận dữ như sấm ngầm vần vũ trong mây. 

Tên học sinh lớp 11A2 đứng đối diện tuy dáng vẻ cao lớn, nhưng trông thì lờ đờ, cử chỉ vụng về chẳng khác gì một tên nhóc chưa hiểu chuyện.

Cái hắn làm cô bực mình,là lại dám ngang nhiên đứng đó, trêu ghẹo bạn cô.

Trang Nhung đứng lặng giữa phòng thư viện rộng, ánh đèn trắng nhạt hắt lên gương mặt cô, tạo thành những vệt sáng tối đan xen như chính tâm trạng đang chực vỡ òa bên trong.

Ánh chiều vàng nhạt bên ngoài, len lỏi qua từng khe cửa, bỏng rát và vàng vọt.

Cô cắn nhẹ môi dưới, đôi tay buông thõng hai bên khẽ run lên. 

Mái tóc dài xõa nhẹ theo nhịp thở gấp, còn ánh mắt thì như có lửa, một thứ lửa bị nén chặt, âm ỉ, chỉ chờ chực bùng cháy.

Cô đang giận. Thật sự giận. Cô không cho phép ai đến trêu ghẹo bạn bè của cô.

Nếu là trước đây, có lẽ cô đã đấm thẳng vào mặt gã kia, cái gã đang vênh váo, vừa ồn ào vừa đáng khinh, định trêu ghẹo Mai Lan không cần đắn đo.

Nhưng cô đã học cách kiểm soát bản thân, ít nhất là trước đám đông. Cô đã cố xây lên cho mình một bức tường hoàn mỹ, không để ai phá vỡ được.

Dù vậy, nắm tay phải của cô vẫn khẽ siết lại, từng đốt ngón trắng bệch. Cô đã suýt giơ tay lên. Suýt nữa thôi.

Thật ra, nếu kẻ đối diện là một nhóm thanh niên, cô còn có chút đắn đo, e ngại. Nhưng tên này? Một thanh niên chỉ đến trêu ghẹo bạn bè cô, không hơn, cô có thể đấm thẳng tay mà không chút do dự.

Trang Nhung không phải một cô gái đơn thuần. 

Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, nền nã, sau những bản piano bay bổng và những điệu múa ballet nhẹ như gió sớm, là một thế giới khác, một thế giới cô ít khi để lộ.

Cô từng mê võ từ nhỏ. 

Có lẽ vì sự mạnh mẽ của nó, vì cảm giác tự do, làm chủ bản thân mà mỗi cú đấm, cú đá mang lại. 

Nhưng mẹ cô, người đàn bà truyền thống có đôi khi cứng ngắc và dịu dàng nhất mà cô từng biết, luôn nhíu mày mỗi khi thấy cô xem phim võ thuật, luôn nhắc:“Con gái con đứa học võ làm gì? Nhìn vừa thô lại chẳng nữ tính chút nào.

Thế là cô giấu.

Cô vẫn học piano, vẫn múa ballet, những thứ làm mẹ cô tự hào. 

Nhưng sau lớp học đó, Trang Nhung khoác chiếc áo karate trắng sáng, buộc tóc gọn gàng và lặng lẽ đi đến võ đường. 

Cô tập Karate với một niềm say mê không lời, mồ hôi thấm áo, bắp tay rắn rỏi dần lên từng ngày. 

Sư phụ bảo cô có tố chất, không chỉ ở thể lực, mà ở ý chí. Và quả thật, chỉ sau chưa đầy ba năm, cô đã giành được đai đen.

Ít ai biết điều đó. Cô cũng chẳng khoe khoang gì. Cô không học võ để hơn thua. Cô học để giữ thăng bằng, để biết mình mạnh mẽ, để khi cần, cô có thể tự bảo vệ mình, không cần chờ ai đến cứu.

Giờ phút này, cái sức mạnh âm thầm ấy đang trỗi dậy. Nó không phải là sự hung hăng, mà là một dạng tự chủ lạnh lùng.

Trang Nhung hít sâu một hơi. Lửa trong lòng cô không tắt, nhưng cô để nó cháy trong yên lặng.

Một phần vì không muốn gây chuyện. Một phần vì cô biết, thắng một kẻ ngu dốt không phải là vinh quang. Cái cô cần giữ lúc này không phải là cú đấm, mà là sự tự tôn tối thiểu.

Cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Ánh mắt ấy khiến hắn khựng lại một nhịp, như chợt nhận ra rằng, người con gái trước mặt không hề yếu đuối như vẻ ngoài.

Cô là cơn bão đang chờ đúng gió. Và nếu gió nổi, thì đừng trách cô cuốn bay tất cả.

Cũng may Thanh Duy đã xuất hiện, không thì kẻ nằm đất chắc chắn là thanh niên kia.

Thanh niên có chút toát mồ hôi, nhưng hắn đâu biết bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Mai Lan chưa kịp nói hết câu thì Thanh Duy như một vị anh hùng, là đấng cứu thế mạnh mẽ chạy đến, kéo Mai Lan vào lòng rồi nói to: “Mày chưa biết chuyện gì sao, Mai Lan mới là bạn gái của tao.”

Khung cảnh lúc này lại có chút buồn cười. Mai Lan là cô gái cao nhất lớp 11D, vì chiều cao ấn tượng nên cô thường hay bị trêu ghẹo.

Nhưng hôm nay lại có một chàng trai, tuy thấp hơn cô cả cái đầu, nhưng vẫn mạnh bạo tiến đến, bảo vệ cô. Thật ra cả hai vốn là thanh mai trúc mã, cô cũng yêu thầm Thanh Duy từng ấy năm.

Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để nói lời yêu với cậu, thậm chí là một lời thân mật hay cái nắm tay.

Có lẽ với Thanh Duy, Mai Lan không khác gì hơn một người bạn…

Thấy có chút kỳ lạ, cậu bạn kia cũng xấu hổ vội xoay người đi.

Thu Thảo hung hăng quát: “Cậu không biết xin lỗi người ta hả?”

Cậu thanh niên kia đã biến mất sau dãy sách từ lâu, chả còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Mai Lan khẽ cười, hai má cô ửng hồng nhỉn Thanh Duy, giọng lí nhí: “Cảm ơn.”

Thanh Duy xoay người, gãi gãi đầu rồi cũng vội quay đi: “Không có gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout