CHƯƠNG 50: CẬU THẬT NGỐC



Khi vừa tới ngưỡng cổng trường, có lẽ Trang Nhung và Quân Phương là hai người đến sớm nhất của đội dọn dẹp thư viện lớp 11D.

Hai cô cậu bước về phía kho thư viện tầng hai, chờ bác bảo vệ đến mở cửa.

Ngồi ở chiếc ghế chờ cạnh thư viện trống, hai con người với hai sắc thái và suy nghĩ khác nhau.

Đối với Nhung, đây chỉ đơn giản là một buổi công ích cho trường, không hơn, không kém.

Còn với Quân Phương, cảm xúc lúc này có chút hân hoan.

Thật ra trước đây cậu luôn cho rằng mình là đúng, tự cô lập bản thân với những người xung quanh.

Trong thế giới nhỏ bé của cậu chỉ có mẹ, em gái, và các nhân cách còn lại trong cậu như những người bạn thực sự. Cậu không cần ai cả, chỉ cần một trái tim biết thấu hiểu mà thôi.

Nhưng đến thể xác còn phải mượn mà sống, thì đâu mới là Quân Phương thật.

Một cậu chàng nóng tính, bốc đồng, có phần bạo lực ư? Không phải? Đó rõ ràng là Phương.

Một chàng trai dịu dàng, điềm đạm, mắc hội chứng siêu trí nhớ ư? Cũng không phải? Là Quân mới đúng?

Một đứa nhóc sống mãi ở độ tuổi lên 10, chịu biết bao tổn thương, cay đắng hay khóc nhè sẽ là cậu? Càng không phải? Là Nam nhỉ?

Một cô gái dịu dàng như làn nước trong vắt mùa thu, mang theo tiếng đệm Violin ngọt dịu ? Không phải nốt? Là Hoa Hạ.

Một sinh vật huyền bí, không có quy luật?... Không ai biết hắn là ai và cũng không ai muốn biết.

Tất cả là cậu cũng không phải là cậu, mỗi người có một cá tính và nhân cách riêng, họ tồn tại không phải vì ai khác, là sự bổ sung linh hồn nhưng lại thiếu sót trong thùng chứa linh ấy.

Cậu là đứa trẻ khao khát tự do hơn cả, cô đơn vật lộn với chính mình.

Cậu không dám ra khỏi vùng an toàn, sợ một thực tại phũ phàng, đập nát trái tim thủy tinh của cậu?

Cậu yên lặng, nhìn xung quanh hàng ghế dài rồi vô thức dừng lại trên đôi hàng mi cong cong của Trang Nhung. 

Nhung liếc nhìn, cô giật mình hỏi: “Sao thế, trên mặt tớ dính gì hả.”

Quân Phương đỏ mặt, cậu xoay người đi, vội nói: “Không có gì đâu?”

“Thật không?”

“Thật”

Từng lời nói của Nhung vang lên nhẹ nhàng, như những làn sóng nhỏ vỗ về bờ cát, nhưng cũng đủ để khẽ trêu đùa và khuấy động tâm trạng của Quân Phương.

Câu nói của cô như thể một làn gió vô hình, lướt qua làm đôi má cậu đỏ ửng lên, đôi vai cậu khẽ run nhẹ, như thể bị một chút bối rối đè nặng. Những cảm giác ấy dường như chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nhưng lại đủ để khiến lòng cậu dao động, như thể có gì đó rất khó diễn tả đang hiện hữu trong không gian giữa họ.

Trang Nhung, với nụ cười tinh nghịch, dịu dàng nhìn vào mắt cậu, giọng nói của cô ngọt ngào mà đầy ẩn ý: “Cậu thật dễ xấu hổ đến vậy sao?” 

Giọng nói ấy chẳng khác gì một lời đùa, nhưng lại có sức nặng, như thể đang khơi gợi một điều gì đó sâu kín trong lòng cậu mà chính bản thân Quân Phương cũng chưa kịp nhận ra.

Quân Phương bối rối, ánh mắt lảng tránh một chút rồi lại trở về với gọng kính cậu đang chỉnh lại theo quán tính. 

Giọng nói của cậu cũng nhỏ lại, như thể không muốn để ai nghe thấy những suy nghĩ bối rối đang chực trào lên trong lòng: “Tớ không dễ xấu hổ như vậy đâu… chỉ là vì… vì ở bên cậu, tớ mới có cảm giác này thôi.”

Nhung không thể giấu nổi nụ cười khúc khích bên môi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó trong cô thay đổi, một sự quyết đoán lạ lùng khiến cô không thể dừng lại. 

Cô nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đó như thấu hiểu mọi thứ, như thể tất cả những điều không nói ra giữa họ đã được cô đọc rõ. 

Nhung cất giọng, lần này mạnh mẽ hơn, như muốn thách thức chính cậu: “Thật hiếm khi mới thấy cậu mở lòng như vậy đấy… nhưng tớ nghĩ, bây giờ cậu vẫn chính là cậu. Cậu không cần phải giấu giếm hay trở thành một ai khác, dù có ở bên cạnh ai đi nữa.”

Quân Phương ngạc nhiên, không biết nên phản ứng thế nào trước những lời của Nhung.

Cậu quay đầu, đôi mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian vắng lặng ấy, rồi cậu cất tiếng hỏi, giọng trầm xuống, như muốn hiểu thấu cô: “Vậy bây giờ, cậu thử đoán xem… tớ là ai?”

Nhung không hề do dự. 

Cô không cần phải suy nghĩ, vì tất cả đã quá rõ ràng trong lòng cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin: “Cậu không phải là người mà cậu đang cố gắng tỏ ra. Cậu vốn dĩ không bị cận, nhưng lại luôn mang gọng kính như một lớp mặt nạ. Cậu luôn cố gắng thể hiện mình là một người khác, khao khát một ai đó có thể nhận ra đâu là cậu, nhưng tớ đã để ý từ lâu rồi. Tớ biết, cậu không phải vậy… tớ biết cậu đang che giấu điều gì đó. Có lẽ là sự cô đơn?”

Lời nói của Nhung, như một dòng suối mát, bất ngờ làm vỡ tan bức tường mà Quân Phương luôn cố gắng xây dựng.

Cậu không thể nói gì thêm, vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc không thể diễn đạt ra lời bỗng như có hình dáng, như lấp đầy không gian giữa hai người họ.

“Cậu nói xem, tớ nói chuẩn không?” Trang Nhung vươn vai, uể oải hỏi.

“Vậy là Trang Nhung thực sự biết, trong số bọn tớ, ai là ai?” Quân Phương không giấu nổi sự tò mò hỏi.

“Tớ biết, tớ biết chứ. Bây giờ cậu là Quân, thì cậu mới dịu dàng lắng nghe tớ thế này. Còn tên kia nóng tính lắm!” Cô vội cảm thán không chút khoan nhượng.

Giọng Quân Phương lí nhí: “Cảm ơn.”

Trang Nhung nghiêng đầu, đôi má lúm đồng tiền của cô hiện ra, cô hỏi: “Sao phải cảm ơn.”

“Cảm ơn vì cậu luôn nhận ra tớ.” Giọng Phương trầm ấm đáp.

Nhung nhíu mày, cô nói thêm: “Cậu thật ngốc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout