CHƯƠNG 49: DỌN THƯ VIỆN



Văn học là một cách để bạn sống nhiều cuộc đời. - Nguyễn Ngọc Tư

***

Dãy hành lang lớp 11 D dài thăm thẳm, cô Hà khệ nệ bê một xấp giấy dày cộp chuẩn bị bước vào lớp.

Trang Nhung thấy vậy, cô liền chạy tới bên cô, giọng nói dịu dàng: “Thưa cô, để em bê một nửa ạ.”

Cô Hà cúi người, chia ⅓ tập giấy trong tay đang có cho Nhung. Cô cười lên rất xinh đẹp: “Đi thôi.”

Trang Nhung cúi người, cô gật đầu đi theo cô giáo vào lớp học.

Vừa bước đến bục giảng, đã nghe thấy tiếng thở gấp không ngừng của cô Hà.

Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy tay quạt quạt vài cái.

Vì bây giờ vẫn là thời gian ra chơi, nên lớp vẫn rất ồn ào, nhộn nhịp.

Bỗng tiếng trống trường quen thuộc vang lên, học sinh tíu tít vào lớp như đàn ong kiếm mật xong trở về tổ.

Trang Nhung lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình khi tiếng trống vào tiết vừa dứt. 

Trong lớp, không khí vẫn còn mơ hồ như buổi sớm chưa kịp tỉnh. 

Cô kéo ghế, đặt cặp xuống, mắt vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến lòng khẽ rung.

Mai Lan đang ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng đầu xuân rọi qua tán lá xanh mơn mởn tạo thành những vệt sáng đổ nghiêng. 

Trên tay cô là chiếc khăn len đang dở, sợi đỏ rực nổi bật như ngọn lửa nhỏ trong buổi chiều nhạt nắng, đan xen vào đó là từng đường chỉ màu xanh thẫm, như thể mang cả chiều sâu của biển vào giữa sắc đỏ nồng nàn ấy. 

Đôi tay Mai Lan chuyển động mềm mại, nhịp nhàng, như đang thêu nên một giai điệu nào đó bằng sợi tơ vô hình, một điều gì đó rất riêng, rất bí mật.

Trang Nhung không khỏi tò mò. Cô nghiêng người, chống cằm, mắt sáng lên như trẻ con thấy món đồ chơi lạ: “Cậu đang làm gì thế?”

Mai Lan giật mình, hai má ửng hồng, như thể bị bắt quả tang đang cất giữ một điều gì quý giá. Cô lúng túng, vội giấu chiếc khăn vào ngăn bàn, tay có chút run.

Cô nhẹ giọng nói: “À... không có gì đâu, tớ chỉ đang làm bài tập công nghệ thôi mà…”

Giọng nói nghe thật khẽ, như sợ nếu nói to hơn thì sự thật sẽ tự động bị lộ ra.

Mai Lan có chút bối rối và xấu hổ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Trang Nhung. 

Trang Nhung bật cười, cúi sát lại gần, đưa tay cù nhẹ vào eo bạn khiến Mai Lan khúc khích cười theo bản năng.

Nhung nói với thanh âm dịu dàng như nắng mai: “Nói thật đi, đan khăn cho ai thế? Tớ không tin chỉ là bài tập đâu nhé.!”

Mai Lan vừa cười vừa lùi lại, hai tay xua xua như muốn xua đi cả sự nghi ngờ lẫn cái gì đó đang dần đỏ lên nơi khóe mắt.

Cô cười nhẹ: “Thật mà! Là bài tập đó… chắc chắn luôn!”

Nhưng đôi mắt Mai Lan không biết nói dối. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trang Nhung nhận ra có một thứ gì đó rất dịu dàng đang hiện hữu trong từng mũi len mà bạn cô đan , có thể là một lời thổ lộ chưa kịp nói, hoặc một sự chờ đợi âm thầm đang được gói ghém trong từng đường chỉ nhỏ.

Không ai nói gì thêm. Ngoài khung cửa, nắng vẫn đổ dài xuống nền lớp, còn trong tim hai cô gái tuổi mười bảy, một mùa xuân mơn mởn hoa lá ngập ngừng đang khẽ khàng mở lối.

Mai Lan khẳng định trong tâm trí cô một sự “Chắc chắn.” không thốt lên lời.

Tiếng trống dứt hẳn, các học sinh bàn tán hết giờ truy bài rồi cũng ngoan ngoãn im lặng chờ tiết học tới.

Môn đầu tiên là tiết văn của cô chủ nhiệm. Hôm nay cô Hà có chút uể oải, không có nhiều năng lượng như các buổi học trước.

Thanh âm trong vắt của cô vang lên, xua tan đi sự im lặng vốn có: “Tình hình là nhà trường chúng ta mở một câu lạc bộ sách và rất cần nhân lực đến dọn thư viện. Tất nhiên, sẽ có điểm thưởng nhé!”

Lời nói vừa dứt, cả lớp nhao nhao bàn tán sôi nổi. Mỗi lần cô Hà nói có chuyện cần thảo luận, lớp lúc nào cũng vui vẻ và nhộn nhịp như thế đó.

“Cô ơi, điểm thưởng sẽ cộng vào điểm nào ạ?” Lớp trưởng Quỳnh Hoa lên tiếng.

“Cô sẽ cộng vào điểm kiểm tra miệng và bài kiểm tra 15 phút. Bạn nào làm tốt, cô sẽ cộng thêm vào điểm kiểm tra một tiết. Thế nào, như vậy ổn lắm phải không?” Cô Hà đáp.

Cả lớp lại nhôn nhao bàn luận, tiếng nói tiếng cười vờ như vỡ tan ra, lan ra khỏi không gian vốn tĩnh lặng.

Lần trước lớp tổ chức kịch trường, đoạt giải nhất nên tiền thưởng cũng không ít.

Cô giáo nói một nửa sẽ được góp vào quỹ tài trợ trẻ em nghèo ở các vùng sâu, vùng xa. Phần còn lại sẽ được tài trợ cho cả lớp đi du lịch ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Một là để cho các em cảm nhận được cảm giác hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Hai là học hỏi về thế giới sinh vật, làm một bài thu hoạch môn cho riêng lớp 11D.

Quay lại công tác dọn dẹp và xây dựng câu lạc bộ Sách, cả lớp đều bàn tán xôn xao.

Có bạn không muốn tham gia, muốn dành thời gian chơi thể thao, học thêm thay vì lên thư viện dọn dẹp.

Có bạn lại nghĩ đây là cơ hội hoạt động ngoại khoá bổ ích, tất nhiên phải tham gia.

Sau một hồi phân công, chỉ đạo, cho dù muốn hay không thì cũng có một nửa lớp tham gia hoạt động dọn dẹp.

Bên nữ có Quỳnh Hoa, Trang Nhung, Mai Lan, Thu Thảo… phụ trách dọn sách ở tầng 2 thư viện.

Bên Nam có Xuân Đại, Thanh Duy, Minh Hà, Quân Phương… phụ trách khuân vác sách từ tầng 2 xuống, kiểm kê số lượng và lau chùi thư viện.

Phần còn lại của lớp sẽ được thay phiên nhau, cùng dọn với các bạn khối 11 khác.

Năm nay là năm thi đại học của các anh chị lớp 12, nên mọi sự ưu tiên đều đổ dồn tới khối học này.

Sau khi phân công xong xuôi, cô Hà tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình.

Cô hỏi: “Hôm trước học đến đâu rồi, lớp trưởng?”

Lớp trưởng Quỳnh Hoa nhanh nhẹn ra khỏi chỗ, cầm cuốn sách giáo khoa của mình lên bục giảng. Đôi bàn tay thoăn thoắt chỉ vào một trang sách được gấp gọn.

Có lẽ lớp trưởng đã quá quen nên việc này cô hoàn thành xong một cách nhanh nhẹn.

Tiết học bắt đầu, thanh âm bên ngoài của tiếng chim hót, tiếng công trường bên cạnh cũng không sao lọt vào lớp học.

Buổi chiều buông xuống nhẹ nhàng như một cái thở dài của mùa hạ, ánh nắng vàng trải mỏng như tấm voan vàng óng phủ lên những mái ngói cũ kỹ, những tán cây im lặng xòe bóng xuống con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư.

Buổi chiều là khoảng thời gian các bạn được phân công đi dọn dẹp thư viện.

Đó cũng là khoảng thời gian Trang Nhung rời khỏi nhà, sau khi đã thay ra bộ đồng phục dính chút bụi phấn để khoác lên mình một bộ quần áo thoải mái hơn, chiếc áo thun màu pastel dịu mắt và chiếc quần jeans lửng năng động. 

Trang Nhung về nhà, thay một bộ quần áo thoải mái cũng là để tiện hơn cho công việc dọn dẹp thư viện. Cô không thể để chiếc áo sơ mi trắng muốt bị bẩn được.

Cô gái trẻ bước ra khỏi cửa với tâm trạng nhẹ tênh, tay khẽ khép cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian, trong lòng đã sẵn sàng cho buổi dọn dẹp thư viện như một thói quen thân thuộc.

Ngay lúc ấy, như một sự trùng hợp lặng lẽ mà dịu dàng, Quân Phương từ nhà bên chậm rãi tiến lại. Cậu vừa đi vừa đeo lại chiếc balo đã sờn quai, bàn tay vô thức chỉnh lại gọng kính đen quen thuộc nơi sống mũi. 

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trang Nhung khẽ cười, nụ cười dịu như gió cuối hè:

“Chúng ta cùng đường mà, hay là mình đi với nhau nhé?”

Câu nói vang lên thật tự nhiên, nhưng ẩn chứa trong đó là một chút mong chờ không dễ gì che giấu. 

Quân Phương dừng lại, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng. Cậu khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:“Ừ, được.”

Họ sánh bước bên nhau, không quá gần, cũng chẳng quá xa, vừa đủ để nghe tiếng bước chân người kia, vừa đủ để gió chiều len lỏi qua vai áo mà không thấy lạnh. 

Con đường từ nhà đến trường chỉ cách nhau một cây số, đủ để tạo nên những buổi chiều có nhau, dù đôi khi là trên chiếc xe đạp của Quân Phương, đôi khi là những bước chân lặng lẽ trên con đường làng mới được đắp nhựa mới.

Quanh làng mới được lắp hệ thống đèn giao thông, xe cộ đi lại rất theo trật tự. Đây cũng là điểm mới lạ của nông thôn nhưng là điều hiển nhiên Trang Nhung luôn thấy nơi thành phố.

Hôm nay, cả hai chọn đi bộ. Có lẽ vì thời tiết dịu dàng quá đỗi, hoặc cũng có thể vì trong lòng ai đó muốn lưu lại chút lâu hơn những phút giây bình yên này, khi mà chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần im lặng bên nhau cũng đã là một kiểu thấu hiểu.

Một bóng dáng cao gầy, in lên mặt đường vàng rụm, một bóng khác nhỏ hơn, vừa vặn sánh ngang bóng lớn.

Nhung nói: “Nắng quá, hay để tớ mở ô nhé!”

Phương chưa kịp phản ứng thì chiếc ô gập hình những chú gấu dễ thương vừa được bật ra.

Chiếc ô không to nhưng cũng vừa đủ cho hai người che.

Trang Nhung quá thấp nên cô luôn phải kiễng chân mới tạm ổn kéo ô qua đầu Quân Phương.

Trang Nhung không thấp, cô được hơn mét 7. Thế nhưng đứng bên cạnh Quân Phương cao tới gần mét 9, cô như chú nai nhỏ giữa lưng chừng đồi.

Trang Nhung xinh, tính lại tốt bụng nên trong lòng mọi người của lớp 11D đều coi cô là hoa khôi có một không hai.

Cô rất giỏi môn văn và môn hoá, nên cô hay bị trêu là thiếu nữ có văn hoá nhất lớp 11D.

Nhìn Trang Nhung kiễng chân che ô cho mình, Quân Phương kéo cô sát lại cạnh bên mình, nhẹ giọng nói: “Để mình làm cho.”

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Phương, Nhung cũng từ từ buông tay.

Phương đỡ lấy ô, che nghiêng về hướng mặt trời, tránh ánh nắng gắt đổ ập về phía Nhung.

Nói cậu là một thiếu niên tinh tế quả không sai.

Dạo này thành tích học tập của cậu cũng cao vượt trội, như lột xác thành một người hoàn toàn mới nên ai cũng rất mực ngạc nhiên.

Duy chỉ có Trang Nhung biết sự thật. Kẻ cà lơ phất phơ hay ngủ gật là Phương, kẻ học thức, thành tích tốt bây giờ là Quân.

Hai linh hồn trái ngược, đang cố hoà mình vào thế giới bình thường.

Duy chỉ có thái độ thờ ơ với tất cả mọi người của cậu với bạn học trong lớp thì vẫn thế. Có lẽ Trang Nhung là một trường hợp ngoại lệ, khi cậu có thể tự do nói chuyện mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Và cứ thế, giữa buổi chiều nhạt nắng, hai bóng người trẻ tuổi cùng đi về phía ngôi trường nhỏ cuối đường, mang theo cả nhịp tim khe khẽ của một điều gì đó vừa chớm nở, dịu dàng như hơi thở của

mùa xuân đâm chồi, nảy lộc vừa kịp ghé qua trong lòng giêng mưa phùn ấm áp.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout