" Không được ! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này ? Tao ko thể là người lương thiện nữa. Biết ko ? .."
(Trích trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao)
***
Buổi chiều tà, nắng vàng tràn qua kẽ lá, đọng lại từng vệt trắng loang lổ trên khuôn mặt trơn nhẵn, sắc sảo và thanh tú của Quân Phương.
Quân thật sự rất thích diễn kịch, không phải vì cậu là một cá nhân xuất sắc, mà đơn giản cậu muốn che lấp đi khoảng trống trong tim mình.
Cậu thấy Chí và mình, hai con người ở hai thời đại, nhưng lại có nét tương đồng.
Một con người vì cái ác mà lấp đầy đi cái thiện, chỉ còn sự cô đơn, khát khao và tự do.
Còn cậu, vết thương trong quá khứ xen lẫn thực tại nên cậu mới muốn diễn, trở thành diễn viên xuất sắc nhất lập đầy đi bao nỗi cô đơn.
Trên đời này Chí Phèo tìm được Thị Nở, đúng là nồi nào úp vung ấy. Nhưng sâu trong trái tim của hai con người cô đơn, một kẻ điên gặp gỡ một con ngốc, họ lại khẽ sưởi ấm cho nhau.
Khi Chí tìm được một bông hoa, hắn lại coi đó là bông hoa xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất vì chỉ có bông hoa đó chịu nở, tỏa hương sắc cho hắn ngắm, hắn nhìn, hắn thưởng thức.
Bông hoa kia vốn chẳng mặn mà, chỉ nở rộ nhưng không hương, không sắc, nhưng trong mắt Chí, Thị lại là người phù hợp nhất, đến bên hắn vừa khi hắn cô đơn, âm thầm ban cho hắn chút ấm nóng nơi trái tim loạn nhịp.
Chí Phèo thoáng có chút hơi ấm, hắn coi đó là tình thương không thể chối bỏ. Có lẽ trên đời này có hai thứ hắn không bao giờ quên được, cho dù là khi tâm can vỡ nát, trái tim kia không còn thổn thức là bao.
Hắn sẽ không bao giờ quên được bát cháo hành trắng muốt ấm nóng, nuốt xuống chiếc bụng rỗng xưa nay chỉ toàn rượu. Còn có Thị, một người đàn bà ngẩn ngơ, khẽ bước vào trái tim khô cằn của hắn, sưởi lên chút lửa, dệt lên một bức tranh.
Quân Phương đọc đi đọc lại từng chương truyện chữ, thấu hiểu tâm can nhân vật.
Kịch bản đã có chút thay đổi, cho Chí một cái kết viên mãn, bên cạnh Thị và con trai.
Từng lời thoại, từng cử chỉ nhả theo hành động của Chí Phèo.
Có lẽ diễn kịch, là thứ cậu cảm thấy bản thân xuất sắc nhất, cũng là thứ thêu nên trái tim sứt mẻ của cậu.
Trang Nhung nhìn cậu, dưới ánh tím vàng hoàng hôn, giọng nói thánh thót: “Hôm nay cậu cư xử lạ thế, không chịu tập trung tập thoại như hôm trước.”
Quân đỏ mặt, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu khẽ nói: "Hôm nay tâm trạng mình có chút bất an.”
Cậu lưỡng lự một hồi, rồi hỏi: "Cậu nghĩ sao về nhân vật cậu diễn, Thị Nở ấy.”
Trang Nhung mỉm cười, cô kéo hai cái ghế lại sát, cô nói: "Có lẽ mình nghĩ, Thị không phải một cô nàng ngốc nghếch. Ngược lại cô là người có nội tâm phức tạp.”
Quân nhìn đôi mắt long lanh, kiên định của Nhung, cậu hỏi lại: "Tại sao đó lại là một nhân vật có nội tâm phức tạp được?”
Trang Nhung cầm cuốn kịch bản trên tay, cô bật cười: "Có lẽ với người khác, người ta cho Thị là đứa dở hơi, không có đầu óc. Nhưng tớ lại thấy đây là một nhân vật cực kì tinh tế và ân cần. Cô bước qua cuộc đời Chí, để lại một làn nước trong veo vào trong hố sâu tù túng, đem đến tia lửa cho đường hầm tăm tối.”
Quân Phương chống cằm, cậu suy nghĩ: "Trên đời này có lẽ, Chí sẽ không bao giờ quên được bát cháo hành và Thị.”
Trang Nhung đáp: "Đúng vậy, đó là sự thuần khiết nhất.”
Quân Phương cười, cậu đứng dậy, tiếp tục tập thoại.
Có lẽ mọi người cho rằng Phương đang cố gắng cô lập bản thân, nhưng với Nhung, cô nhẹ nhàng tiến đến, phá vỡ bức tường phòng thủ kiên cố ấy.
Hôm nay cả lớp vừa thấy một Quân Phương đang cười, chứ không phải học sinh cá biệt hay ngủ gật và đánh nhau với đàn anh khóa trên.
Vào ngày diễn ra vở kịch, mọi học sinh các lớp đều tất bật chuẩn bị cho buổi diện. Các lớp được phân vai theo từng vở kịch trong các tác phẩm văn học khác nhau.
Mỗi lớp đều mang đến một làn gió mới lạ, hứng khởi và đầy thi vị.
Trang Nhung là cô gái xinh đẹp nhất, lại hóa thân thành cô gái xấu xí nhất.
Dưới ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, tổ hậu cần đã dốc toàn tâm toàn lực để "dìm" nhan sắc diễn viên, từng vệt tàn nhang được tô cẩn thận, những chiếc răng giả cộm cứng được gắn vào với hy vọng làm mờ đi vẻ đẹp nguyên sơ.
Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy đều bất thành. Dù đã khoác lên mình lớp hóa trang kỹ lưỡng, thiếu nữ trong vai diễn vẫn tỏa ra một nét thanh tú đến nao lòng. Dáng vẻ yêu kiều của cô, tựa như một đóa hoa liễu rủ trong chiều sương, cứ thế mà thấm vào mắt người nhìn, để lại dư âm dịu dàng trong tâm trí.
Còn Quân Phương, cậu học sinh nổi bật của lớp, lại càng khiến tổ hóa trang phải "bó tay" trong sự ngán ngẩm đầy bất lực. Bộ trang phục sờn cũ, bụi bặm cùng những vết sẹo được vẽ chi tiết trên gương mặt không thể nào làm mờ đi nét điển trai rắn rỏi của cậu. Trái lại, chính sự tương phản ấy lại càng làm nổi bật vẻ mạnh mẽ, kiên cường - một vẻ đẹp nam tính đậm chất điện ảnh khiến người xem khó lòng rời mắt.
Màn nhung sân khấu dần được kéo lên, vở kịch - thành quả của bao ngày luyện tập miệt mài - chính thức bước vào thời khắc tỏa sáng. Tiếng vỗ tay vang dội, những tràng reo hò đầy hào hứng vọng lên như sóng vỗ, khuấy động không gian.
Trong ánh đèn và tiếng nhạc, những nhân vật bước ra từ trang kịch bản giờ đây sống động và chân thực hơn bao giờ hết.
Cả lớp, như một dàn nhạc đồng điệu, cùng nhau viết nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi học trò-nơi đam mê, nỗ lực và tình bạn cùng nhau tỏa sáng.
Cả hai nam nữ chính đều diễn hết sức tròn vai, chỉ có nhan sắc không bao giờ được lấp đầy sau lớp hóa trang.
Màn biểu diễn của lớp 11 D kết thúc một cách xuất sắc, đầy choáng ngợp.
Chí Phèo hiện lên một cách rõ nét, Thị Nở ân cần, dịu dàng và có chút mới lạ.
Không phụ sự kỳ vọng và chuyên tâm của cả lớp, màn kịch của lớp được xuất sắc xếp vào hạng mục đặc biệt.
Lớp không những đạt giải nhất, mà nhân vật chính còn được các thầy cô và các bạn hết mực khen thưởng.
Sau buổi tập kịch đầy sôi nổi, làm việc nhóm, mọi người đều cho rằng Quân Phương không quá tệ như lời đồn.
Có lẽ cậu che giấu quá giỏi, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu.
Duy chỉ có Trang Nhung luôn đánh ánh mắt về cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận