Ngày tổ chức kịch trường đang đến gần, không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên rộn ràng, đầy háo hức như một tổ kiến bị chạm tổ.
Mỗi người, mỗi việc, không ai bảo ai, đều tất bật chạy đua với thời gian.
Một nhóm học sinh đảm đương trở thành tổ hậu cần. Họ đang cặm cụi bên những tấm phông vải lớn, bàn tay lem màu sơn, ánh mắt chăm chú như những nghệ sĩ thực thụ.
Có bạn tô cây màu, có bạn ghép bìa, một vài bạn khác phụ trách chạy việc.
Bối cảnh là vùng nông thôn Việt Nam, không thể không thiếu những cây chuối chín, xanh rì.
Cạnh đó, các bạn khác đang hì hục cắt ghép đạo cụ khác, dán từng mẩu giấy, gấp từng chiếc quạt tay, trang trí từng góc nhỏ với niềm say mê không giấu được.
Ai lấy đều hăng hái lạ thường. Có lẽ cả lớp không muốn thua, hay đơn giản là tâm huyết của tất cả.
Từng nét cọ lướt nhẹ, khung cảnh sân khấu dần hiện lên với bầu trời nhuộm tím hoàng hôn, hàng cây lặng yên trong gió và căn nhà nhỏ cô đơn cuối con đường đất đỏ.
Ở một góc khác, tổ biên kịch đang vùi đầu vào những trang giấy, nơi ý tưởng và sáng tạo chảy tràn như thác nước.
Họ bàn luận sôi nổi, tay lia lịa viết, đầu óc không ngừng tưởng tượng.
Những đoạn thoại được “xào nấu” kỹ càng, câu chữ uốn lượn như vũ điệu, mang theo hơi thở của câu chuyện đang dần thành hình.
Có bạn nhíu mày trầm ngâm, có bạn hào hứng phác thảo kịch bản, tất cả đều đang sống hết mình với vai trò của mình trong vở diễn.
Và không thể thiếu, chính là những bạn diễn viên được coi là linh hồn của vở kịch, đang ráo riết tập luyện.
Họ đứng giữa lớp học đã được dọn trống, hóa thân thành những nhân vật xa lạ nhưng đầy cảm xúc.
Giọng nói vang vọng, ánh mắt lấp lánh lửa đam mê, từng động tác, từng biểu cảm đều được lặp đi lặp lại cho đến khi thuần thục.
Mồ hôi đọng trên trán, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười của những người đang sống trọn vẹn với nghệ thuật.
Toàn bộ không gian lớp học lúc này như biến thành một xưởng sáng tạo lớn, nơi những trái tim trẻ trung đang hòa nhịp để dựng nên một thế giới kỳ diệu bằng chính sức lực, trí tuệ và cảm xúc của mình.
Lớp trưởng đóng vai trò chính trong công tác kiểm kê cũng như khảo sát.
Cô tiến về phía Mai Lan đang kiểm kê số lượng trang phục cho buổi biểu diễn, cô hỏi: "Đội hậu cần của cậu đã lấy đủ đồ chưa?”
Mai Lan cười mỉm, cô nhanh nhảu chỉ lên thùng quần áo mang hơi hướng cận đại của những năm 30 của thế kỷ trước, cô nói: "Bọn tớ đang kiểm kê lại chất lượng trang phục, có cả áo yếm.”
Nói xong cô chỉ tay vào mấy bộ áo yếm đầy màu sắc ở một túi nhỏ bên cạnh, cô nói: "Đây là trang phục của các bà vợ của bá Kiến. Còn đây là của con trai cụ bá, của cụ bá cũng có luôn.”
Thu Thảo liếc sang, cô hỏi: "Vậy trang phục của đôi nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu?”
Mai Lan chỉ tay sang một chiếc túi màu vàng nhạt, cô nói: "Đây là trang phục của thị Nở, mang hơi hướng thôn quê, còn là màu nâu gụ đặc trưng.”
Lớp trưởng Quỳnh Hoa tò mò, cô chống cằm hỏi: "Vậy còn của Chí Phèo?”
Mai Lan lắc đầu nguây nguẩy: "Vì đây là trang phục đi thuê, không được phép phá hỏng nên bọn tớ chưa có làm được. Nhưng không sao, nghe nói mẹ Quân Phương là thợ may, tớ đã bảo cậu ấy nhờ mẹ may trang phục rồi làm rách vài đường.”
Quỳnh Hoa hỏi lại: "Sao phải làm rách chứ?”
Thu Thảo vội nói: "Để khắc họa Chí Phèo một cách rõ nét nhất, tụi tớ có tham khảo các bộ phim xưa, sau đó xâu chuỗi lại. Cậu xem, áo có chút rách, ngực phanh ra, có phải rất là Chí Phèo không?”
Mai Lan cười cười, cô phụ họa thêm cho cô bạn: "Lớp trưởng yên tâm, tổ hậu cần sẽ chuẩn bị thật tốt phụ kiện cho vở kịch.”
Lớp trưởng gật đầu, cô lấy trong túi ra một tập sách nhỏ, cô đánh một dấu tích to tướng.
Tiếp đến, cô tìm những bạn phụ trách bối cảnh, đóng vai một vài cây cối và giữ những ngôi nhà bằng bìa cứng.
Xuân Đại vốn là một thanh niên kiêu ngạo, muốn diễn vai nhân vật chính thì đời đâu có như là mơ.
Thấy Xuân Đại và Thanh Duy, mỗi người kéo một tấm bìa cứng lớn, Quỳnh Hoa không khỏi bật cười.
Cô chạy đến phía hai bạn, giọng mang ý trêu đùa: "Trai đẹp lớp 11 D lần lượt đóng vai cái cây và cụ bá già khọm sao?”
Xuân Đại nhếch môi, đôi bàn tay mạnh mẽ kéo theo một tấm bìa cứng hình cây. Cậu kéo lê có chút buồn cười, giọng đáp trả: "Không phải ông đây thích đóng vai cái cây đâu, ông sẽ là cái cây đẹp trai nhất.”
Mấy bạn xung quanh bật cười, không khí trở nên náo nhiệt.
Thanh Duy cười trừ, cậu chu mỏ: "Còn tôi là bốc thăm trúng chứ bộ, ai lại muốn làm phản diện.”
Quỳnh Hoa lại lấy cuốn sổ nhỏ xinh ra, đánh dấu, bối cảnh, cụ bá đã sẵn sàng.
Lớp bốc trúng tác phẩm Chí Phèo, vừa vặn Quân Phương vào vai nam chính.
Phương thì không mấy hứng thú với trò diễn kịch, nên cậu nhường lại vị trí cũng như vai trò lại cho nhân cách số 2 là Quân.
Cậu luôn ở đó, âm thầm quan sát nắng mai của đời mình.
Lớp trưởng nói cậu phải đi tìm bạn diễn, Trang Nhung vẫn chưa có mặt.
Nói là làm, cậu đi tìm Trang Nhung ngay.
Cậu lang thang nơi hành lang vắng, kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.
Hành lang dài hun hút, lặng ngắt như một khúc nhạc buồn còn dang dở.
Ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng rót xuống nền gạch cũ, vàng như màu của ký ức đang dần trôi qua những kẽ thời gian.
Mỗi vệt nắng trải ra đều mang hình dáng của sự tĩnh lặng, như đang chờ đợi một điều gì đó thật dịu dàng và mong manh.
Giữa không gian tưởng như bị bỏ quên ấy, cô gái xuất hiện như một vết đốm trắng tinh khiết, tô điểm trên nền tranh cũ.
Chiếc áo sơ mi xinh đẹp bó trọn cơ thể thiếu nữ, ôm lấy từng chuyển động mềm mại như nước, như gió, như những vì sao rơi lặng lẽ vào một chiều thu yên tĩnh.
Mỗi bước chân của cô là một lời thơ không cần chữ, mỗi cử động tay là một nốt nhạc vang lên trong lặng im, cô nhanh nhảu đi về phía nơi lớp học tĩnh lặng.
Từng nhịp thở, từng cái liếc mắt, đôi môi đỏ căng mọng hiện lên rõ nét.
Cô đi nhanh, trên tay còn cầm chắc cuốn kịch bản. Mỗi bước đi của cô như mỗi nhịp chân lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng.
Ở một góc tối nơi chân cầu thang, khuất sau những bậc thềm cũ kỹ, có một chàng trai lặng lẽ đứng nhìn.
Người ta vẫn gọi anh là kẻ đầu gấu, là cái tên khiến bao ánh mắt e ngại mỗi lần lướt qua sân trường.
Nhưng ánh nhìn quen thuộc ấy, cái nhìn thường ngày ngông nghênh, bất cần ấy vậy giờ đây lại ánh lên một thứ dịu dàng không ngờ.
Như thể, chỉ duy nhất trước cô gái ấy, cái gai nhọn trong lòng anh mới chịu mềm đi, trở thành một cành hoa lặng lẽ nở ra sau lồng ngực.
Anh đi theo cô, âm thầm nhìn dáng vẻ yểu điệu sau lưng cô. Bóng lưng gầy gò, quen thuộc bước dần vào lớp 11D.
Cô nhìn thấy lớp trưởng, giọng nói dịu dàng đáp: "Tớ đã tập qua vở kịch một chút, cậu xem đã ổn chưa?”
Từng đường nét, từng cử động, nhịp nhàng theo lời thoại.
Rõ ràng cô đóng vai Thị Nở, một cô gái xấu xí, bặm trợn và ngốc nghếch.
Qua cái nhìn của Quân Phương, cô hiện lên như một thiếu nữ dịu dàng, là một nốt thăng trong bản giao hưởng mùa xuân ấm áp.
Cậu không bước tới, chưa bao giờ bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình.
Quân là một đứa trẻ thận trọng, trong đầu cậu chỉ toàn con số và sự đo đạc.
Cậu đã có một cuộc đời cô đơn, không dám vượt qua nổi bức tường trong suốt 'ngăn cá mập’ đó.
Cậu chỉ dám đứng đó, sững sờ và âm thầm, không dám cắt ngang sự náo nhiệt đang hiện có.
Chỉ âm thầm giơ chiếc điện thoại lên, run run ghi lại từng khoảnh khắc của một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về, một thế giới của ánh sáng, của họa cụ, của kịch bản, của tự do và mộng mơ.
Người ta có thể mãi mãi không hiểu, rằng trong lớp vỏ bọc lạnh lùng và dữ dội kia, có một trái tim từng thổn thức vì một người con gái sáng trong dưới nắng chiều nơi lớp học.
Một tình yêu chưa bao giờ nói thành lời, chỉ lặng lẽ nở rộ giữa mùa ký ức, nơi có ánh nắng vàng, cô gái xinh đẹp, và chàng trai đứng trong bóng tối cô đơn.
Cậu có chút chột dạ, sợ hãi khi phát hiện một thứ tình cảm đang dần len lỏi qua khắp thớ thịt.
Cậu phủ nhận, sợ hãi phủ nhận, run run phủ nhận.
Liệu một 'kẻ điên’ trong mắt người thường, mắc hội chứng đa nhân cách liệu có tìm được tình yêu.
Cậu tự vấn hỏi lòng mình, Nhung sẽ chọn ai trong cả năm nhân cách ấy?
Cậu thu mình hẹp lại, đứng nhìn tia sáng, nhưng không dám lại gần và với tới.
Minh Hà tai đeo tai nghe, lững thững đi tới theo từng nhịp của bản nhạc trong điện thoại.
Cậu khẽ vỗ vai Quân Phương, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép: "Tự nhiên cậu làm gì mà thẫn thờ ra vậy? Còn không mau qua tập kịch đi.”
Lời nói của Minh Hà như phá vỡ mọi khoảng không, đưa Quân Phương về thế giới thực.
Từ khi bắt đầu tồn tại và biết ghi nhớ, Quân luôn nhớ hết mọi thứ. Duy chỉ có ngọn lửa ấm nóng trong tim là chưa bao giờ giải thích được.
Cậu đáp lại Hà một cách tỉnh bơ: "Tớ đang tập thoại, sẽ đến liền.”
Minh Hà xỏ tay vào túi quần, lững thững đi tới tổ hậu cận. Đôi bàn tay to khỏe của cậu khẽ thả 'like’ với Quân Phương, giọng âm thầm nói: "Cố lên.”
Quân ngại ngùng cúi đầu, rồi bước nhẹ tới phía Nhung, cậu nói: "Chúng ta tập thoại đi.”
Trang Nhung cười mỉm, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài cầm chặt cuốn kịch bản, giọng ôn nhu nói: "Được.”
Không phải vì giấc mơ hữu hạn, mơ hồ, mà trong lòng Nhung bừng lên một tia lửa mới lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận