Giấc mơ nơi đêm tối tĩnh mịch, giúp đôi ta lại gần thêm nhau nữa. Đây là mộng cảnh, cũng là niềm khát khao của Quân Phương.
Giấc mơ song hành dự báo tương lai vô định, có một khoảng không gặp gỡ.
Nửa đêm, khi ánh trăng nhạt nhòa trải dài trên những tán cây lặng im, Quân Phương giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ mờ ảo.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, trái tim cậu đập thình thịch như thể vừa thoát ra khỏi một cơn hoảng loạn không tên.
Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là hình ảnh vẫn còn in hằn trong tâm trí, không ai khác chính là Trang Nhung, cô gái với đôi mắt như ánh chiều tà mùa thu, đang nằm lặng lẽ giữa triền đồi phủ đầy cỏ lau, đôi môi tái nhợt, thân thể mỏng manh như sương khói sắp tan biến.
Cậu gọi tên cô, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Tất cả như bị niêm phong bởi một lớp sương mù của thực tại và ảo mộng đan xen.
Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn cậu và bóng dáng mờ ảo của cô, như một đoạn ký ức bị lãng quên giữa ngàn vạn giấc mơ.
Phải chăng đó chỉ là một giấc mộng? Hay chính là phần sâu kín nhất trong trái tim Quân Phương, nơi mà cậu chưa từng dám chạm tới, chưa từng dám thốt ra thành lời?
Bỗng dưng, từ xa vọng lại âm thanh gầm rú kỳ dị, như đến từ một thế giới khác.
Mặt đất dưới chân rung chuyển.
Bầu trời rực lên một vệt đỏ quái lạ, như máu loang trên nền lụa.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa làn khói mờ, một con mèo khổng lồ, bộ lông trắng như mây mù phương Bắc, đôi mắt lấp lánh như đá quý nhưng ẩn chứa sự điên loạn tột độ.
Nó gầm lên, một tiếng gầm có thể xé rách cả giấc mơ, rồi lao đến như một cơn lốc, phá tan chiếc xe giường nằm mà Quân Phương vừa rời khỏi.
Mảnh kim loại bay tứ tung, ánh lửa bốc lên như hoa đăng nơi hoàng hôn tàn lụi.
Con quái vật hướng thẳng về phía cậu.
Nhưng đúng lúc ấy, từ lưng đồi, Trang Nhung mở mắt, đôi mắt lấp lánh ánh bạc như mang theo một thế giới khác.
Cô ngồi dậy, đứng lên như một vị đấng cứu thế, tiến tới, ôm chặt và bảo vệ Quân Phương.
Cô đưa tay ra, và một luồng sáng xanh dương tỏa ra từ lòng bàn tay, khiến con mèo khổng lồ khựng lại, gầm lên đầy giận dữ, rồi dần tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.
Quân Phương ngỡ ngàng. Không biết mình đang thức hay vẫn trong mộng.
Trang Nhung mỉm cười dịu dàng, bước đến bên cậu, nhẹ nhàng nói:
“Đừng sợ…Tớ vẫn luôn ở đây, kể cả trong mơ để gặp cậu.”
Cô gái không còn yếu ớt, ngã lăn ra đất nữa, mà chợt bừng tỉnh lại, mang trong mình sức mạnh của hương xuân ấm áp.
Cô dịu dàng và mờ ảo, khoác lên mình chiếc áo lông thú trắng muốt, mềm mại.
Hai má cô chúm chím, ửng hồng, khi cười, má lúm đồng tiền hiện lên cực kì xinh đẹp.
Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ nhéo lên mặt Quân Phương, cô nói: "Cậu ngốc thật đấy.”
Quân Phương cúi người, giọng trầm ấm: "Tớ không có ngốc.”
Trang Nhung đứng đó như một đóa sen mạnh mẽ,kiên cường trước gió đông lạnh buốt.
Hình như đâu đó, trái tim Quân Phương có chút lạc nhịp.
Cậu là một đứa trẻ cô đơn, cậu muốn yêu và được yêu hơn tất thảy.
Mọi cảm xúc của cậu chỉ trực chờ muốn tiến lại, ôm Trang Nhung vào lòng. Với cậu, Trang Nhung là giới hạn duy nhất.
Nếu trong cơn mơ của Trang Nhung, Quân Phương là vị anh hùng, cứu cô khỏi con quái vật hung tợn. Cậu là tất cả của cô ấy.
Thì ngược lại, trong giấc mơ chiêm bao của Quân Phương, Trang Nhung là giới hạn, là thước đo xúc cảm trong trái tim lạnh lẽo.
Trong giấc mơ của Trang Nhung, Quân Phương là ánh sáng, là hơi ấm le lói duy nhất sưởi ấm trái tim cô.
Cậu xuất hiện giữa màn đêm mịt mù, nơi nỗi sợ giăng kín từng góc hồn cô như những lớp lưới siết chặt.
Khi con quái vật mang hình thù của quá khứ, của tổn thương và cô độc đang gào thét lao đến, chính cậu là người đã dang tay che chở, là người duy nhất không quay lưng rời bỏ cô.
Quân Phương lao vào hiểm nguy mà không hề chần chừ, đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời bình yên.
Trong mơ, cậu không phải là con người của thực tại - lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách, mà là một vị anh hùng bước ra từ câu chuyện cổ tích cô từng thầm mơ thuở nhỏ.
Cậu ôm lấy cô, dù cơ thể đã rướm máu vì những móng vuốt sắc lẹm của con quái vật, vẫn thì thầm một câu duy nhất:“Có tớ ở đây rồi. Đừng sợ.”
Và cô tin. Dù chỉ là trong mơ, Trang Nhung cũng nguyện tin cậu là người duy nhất có thể cứu mình, người duy nhất có thể đưa cô thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Quân Phương là tất cả.
Là nơi để cô dừng lại sau những ngày chông chênh.
Là bàn tay duy nhất cô muốn nắm lấy giữa thế giới đầy biến động này.
Thế nhưng, ở một thế giới khác, nơi những mảnh ký ức vụn vỡ len lỏi trong giấc ngủ của Quân Phương, thì Trang Nhung lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong mơ, cô không cần được cứu.
Cô không ngã quỵ, không khóc lóc, không tuyệt vọng. Cô đứng đó, kiêu hãnh, mong manh nhưng vững vàng, như một giới hạn lặng lẽ mà trái tim cậu không bao giờ dám bước qua.
Với Quân Phương, Trang Nhung không phải là cứu cánh. Cô là thước đo. Là giới hạn cuối cùng có thể khiến trái tim cậu chệch nhịp.
Cô khiến cậu sợ hãi, không phải sợ mất, mà là sợ cảm xúc. Sợ yêu, sợ gần, sợ tan vỡ.
Trong cơn mộng kéo dài như một đoạn phim quay chậm, Quân Phương đứng từ xa nhìn Trang Nhung, đôi mắt lạnh lẽo vốn dĩ vô cảm bỗng gợn sóng.
Cô cười với ai đó không phải cậu, bước qua cậu như một làn gió. Và trái tim cậu,một bức tường đá cứng cỏi mà cậu dựng suốt bao năm, chợt có một vết nứt nhỏ.
Chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại khiến cậu bàng hoàng khi tỉnh dậy. Vì trong mơ, lần đầu tiên Quân Phương nhận ra có một người con gái khiến cậu muốn ước gì mình có thể yêu.
Nhưng cũng trong chính giấc mơ đó, cậu biết, Trang Nhung chưa từng thuộc về cậu.
Và rồi... trời bừng sáng.
Quân Phương tỉnh dậy khi nghe tiếng lách cách trong bếp, tiếng đi lại của mẹ dưới nhà.
Cậu tỉnh dậy, chuẩn bị đánh răng, rửa mặt.
Cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, vừa lo lắng, vừa sợ hãi.
Cậu là đứa trẻ mang trong mình nhiều điểm yếu,là đứa trẻ cô đơn khao khát tình yêu thương.
Hình ảnh cậu phản chiếu trong gương, vừa lạ, vừa quen, như xa, lại gần.
Cậu nhéo má, kí ức trong cơn mơ vẫn hằn rõ trong trái tim Phương.
Cậu lắc lắc đầu, miệng vẫn còn đầy kem đánh răng.
Cậu qua xem ổ mèo con, ấm áp, cùng mấy tấm chăn bông ấm áp.
Mấy bé mèo chen chúc nhau, bú no sữa lăn ra ngủ.
Cậu nhìn vào mèo mẹ, thoáng thấy hình ảnh con quái mèo trong cơn mơ.
Cậu xoa đầu mèo mẹ và nghĩ: "Có lẽ ngươi sẽ là mối gắn kết của chúng ta.”
Mèo con không hiểu chuyện, chỉ : "Meo, meo” vài tiếng.
Mấy bé mèo con đáng yêu, căng sữa, nhìn cực kì thích mắt.
Cậu xoay người, chuẩn bị cặp sách đi học.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu va phải hình ảnh Trang Nhung đang xếp sách cho giờ truy bài.
Giấc mơ mà cậu mơ đêm qua, khiến cậu có chút bối rối.
Cậu của 'trong mơ’ là chàng trai cực kì mạnh bạo, ôm eo cô, hôn lên vầng trán trắng trẻo của cô.
Phương có chút giật mình.
Thấy cậu, Nhung vẫy tay chào cậu. Quân Phương giật mình, cậu nhún vai, chào lại Trang Nhung rồi quay về chỗ.
Vừa ngồi vào bàn, vành tai cậu khẽ đỏ ứng, ánh mắt không được tự nhiên.
Xuân Đại thấy vậy, bèn chạy tới khoác vai cậu: "Lần đầu tiên tụi này thấy cậu lúng túng, xấu hổ vậy đấy.”
Quân Phương có chút chột dạ, cậu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ ửng không thể che giấu nhìn chằm chằm vào nhóm Xuân Đại.
Thanh Duy nhún vai, hỏi một câu bất ngờ: "Ái chà, hay bạn cùng bàn của chúng ta biết yêu rồi!”
Minh Hà cầm máy chơi game đi tới, đôi tay thon dài của cậu gỡ tai nghe nhạc ra, giọng trầm nói: "Có chuyện gì vậy, hóng với.”
Xuân Đại không chút ngần ngại, nói to: "Hình như thanh niên cá biệt, cao lãnh của lớp ta biết yêu rồi.”
Thanh âm của Xuân Đại rất to, đủ để cả nửa lớp nghe thấy.
Thanh Duy vội vàng phụ họa: "Mọi người xem hôm nay mặt cậu ta đỏ như đíc gà chọi vậy.”
Minh Hà xúm vào: "Đâu, đâu, xem với.”
Phương xấu hổ, cúi người, thế mà cậu lại không dám phản bác.
Xuân Đại được nước lấn tới, cậu tò mò: "Chú nói xem, ai có thể lọt vào mắt xanh của chú thế?”
Quân Phương vẫn im lặng, nhưng lúc này nhịp tim của cậu lại đập nhanh hơn. Cậu không phải không muốn trả lời, mà là không dám trả lời.
Lúc này, giọng nữ cao vang lên: "Các cậu về hết chỗ đi, đến giờ thu bài tập rồi.”
Thấy giọng nói, mọi người quay ra mới biết là Trang Nhung đang thu bài tập về nhà.
Mấy cậu trai nhanh chóng quay về lại chỗ ngồi, Xuân Đại còn không quên trêu chọc Quân Phương: "Đóa hoa cao lãnh của đội tuyển bóng rổ biết yêu rồi, hú hú.”
Những lời đó vừa vặn không to, không nhỏ mà đến tai Nhung.
Trang Nhung có chút bối rối, trái tim cô khẽ nhói lên một nhịp.
Quân Phương khẽ gãi đầu, động tác có phần lúng túng nhưng quen thuộc. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt cậu, như thể đang cân nhắc điều gì trong lòng.
Rồi chậm rãi, cậu đưa tay lên chỉnh lại gọng kính,chiếc kính luôn khiến người ta cảm thấy cậu trông chững chạc và khác biệt.
Từ khoảnh khắc ấy, cậu không còn là Phương vụng về thường ngày nữa. Giờ đây, cậu là Quân, với ánh mắt sâu thẳm, kiên định, như nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, như muốn thấu hiểu mọi điều đang ẩn giấu dưới lớp vỏ mơ hồ.
Đứa trẻ mắc hội chứng siêu trí nhớ, sẽ luôn nhớ hết tất thảy từng khoảnh khắc diễn ra.
Kể từ khi cậu xuất hiện, cậu được coi là lý trí, là thước đo trí tuệ bảo vệ Quân Phương.
Cậu đảo mắt một vòng, quét qua những gương mặt đang chờ đợi câu trả lời, rồi chậm rãi cất giọng:"Không hẳn đâu."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một làn sóng gợn nhẹ trên mặt hồ đang yên ả. Không hẳn, tức là không phủ nhận hoàn toàn, nhưng cũng không thừa nhận rõ ràng.
Giữa hai ranh giới ấy là cả một vùng xám, mờ ảo và đầy ẩn ý.
Trang Nhung khẽ rùng mình. Câu nói của Quân vang lên như một hồi chuông đánh thức ký ức trong cô. Từ sâu trong tiềm thức, giấc mơ đêm qua lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ nhưng không dễ quên, như có điều gì đó vẫn đang tìm cách nối kết với hiện thực.
Cô không chắc liệu đó chỉ là ảo ảnh do trí óc mỏi mệt bày ra, hay thực sự là một dấu hiệu.
Nhưng vào giây phút Quân nói câu ấy, một phần trong cô bỗng tin rằng mọi thứ không chỉ là ngẫu nhiên.
Có thể, giữa họ, giữa những điều tưởng chừng vô nghĩa, đang tồn tại một sợi dây vô hình, mảnh mai nhưng bền chặt, kết nối hai con người bằng một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Trang Nhung cúi đầu, lòng chợt trào dâng một nỗi xúc động khó gọi thành lời.
Có thể là duyên phận, một mối ràng buộc chắc chắn phải trải qua, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn.
Cô về chỗ, cúi người, lấy sách che ngang đầu. Cô thầm nghĩ: "Đêm qua cô mơ về Phương, mơ về chuyến du lịch với cậu ấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận