Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, nhưng sẽ không bao giờ có một ước mơ hệt như ước mơ của riêng bạn…vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết. (Linda Staten)
***
Người ta vẫn thường nói rằng, mơ mộng chính là một thước đo tinh tế cho những kỳ vọng thầm kín nhất trong lòng người.
Và có lẽ, trong sâu thẳm trái tim Quân Phương - một trái tim đã quá lâu bị phủ kín bởi lớp sương lạnh của cô đơn và im lặng - cũng đang âm thầm nuôi dưỡng một niềm mong mỏi mà chính cậu cũng chẳng dám gọi thành tên.
Đêm ấy, khi màn đêm buông xuống như một tấm lụa đen mềm mại phủ kín bầu trời, Quân Phương chìm vào giấc ngủ với một tâm hồn nặng trĩu.
Nhưng chính trong khoảnh khắc yên lặng ấy, nơi mà thực tại tạm lùi bước để nhường chỗ cho miền ký ức và khát vọng, cậu đã mơ - một giấc mơ nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như một tiếng thở dài cất giấu bao khao khát dịu dàng.
Trong giấc mơ ấy, một cô gái hiện ra - rõ ràng là một hình dáng thiếu nữ e thẹn dịu dàng, cùng giọng nói êm tai xuất hiện trong cuộc đời cậu, chính sự xuất hiện của cô mang theo ánh sáng dịu dàng, như nắng sớm tháng Ba len qua khung cửa nhỏ.
Cô chạy đến bên cậu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp mà cậu tưởng chừng đã lãng quên từ lâu. Không lời nói, không chạm tay, nhưng sự hiện diện của cô tựa như hơi ấm của mùa xuân vừa chạm tới trái tim đã nguội lạnh bấy lâu của Quân Phương. Mọi băng giá trong cậu dường như chậm rãi tan chảy, chỉ bởi một nụ cười nhẹ như gió thoảng của cô gái ấy.
Giấc mơ ấy đến thật khẽ, đi cũng thật khẽ, nhưng để lại trong cậu một cảm xúc mềm mại đến lạ.
Như thể, dù chỉ là trong mộng, nhưng cậu cũng đã tìm thấy một điều gì đó thật đẹp - một chút hy vọng, một chút dịu dàng, và một chút yêu thương mà từ lâu cậu đã không còn tin rằng nó vẫn đang chờ mình, ở một nơi nào đó phía cuối con đường sao huyền ảo.
Đó là một giấc mộng dài ấm áp, có một cô gái nhỏ xinh, mặc áo lông trắng, khoác chiếc túi hồng điệu đà đến bên cậu rồi nói: "Phương, cuối cùng chúng ta đã có thể đi du lịch cùng nhau rồi.”
Đôi mắt long lanh biết cười vuốt nhẹ hàng mi cong vút, mùa đông ở miền Bắc se lạnh, từng áng mây lững lờ trôi.
Phương nhíu mày ân cần, khoác thêm cho cô gái nhỏ một lớp choàng dày, giọng trầm ấm nói: "Cẩn thận kẻo lạnh.”
Cả hai dắt nhau, từng đường nét, từng cử chỉ, từng lời nói đều sống động đến lạ.
Vào năm ngoái, Quân Phương mời Nhung đi du lịch, địa điểm cả hai chọn là Sài Gòn.
Mùa đông năm nay, cả hai nắm tay nhau rảo bước, đến bến xe, thực hiện lời hứa năm ngoái.
Tự bao giờ… Câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí Trang Nhung như tiếng chuông ngân giữa đêm sâu tĩnh mịch.
Tự bao giờ cô và Quân Phương lại trở nên thân thiết đến thế? Tự bao giờ những cuộc trò chuyện vốn chỉ là xã giao thường nhật lại trở thành những phút giây cô mong đợi đến khắc khoải?
Có phải là vào lần đầu tiên anh đưa cô chiếc khăn khi trời đổ cơn mưa bất chợt? Hay là trong khoảnh khắc cả hai cùng lặng im, ngồi chờ mưa tạnh trong mái hiên ? Hay là khi cả hai cùng nhau đi về trong buổi chiều tà, Phương bảo vệ cô khỏi đám bắt nạt
Dòng thời gian trôi êm như nước chảy qua kẽ tay, nhẹ nhàng nhưng không thể giữ lại. Từng ngày, từng tháng, mối dây vô hình giữa hai người dường như càng siết chặt hơn mà chẳng ai hay. Quân Phương - chàng thiếu niên trầm mặc, đôi khi lạnh lùng như gió cuối thu, nhưng lại luôn có mặt đúng lúc khi cô cần.
Anh không bao giờ nói những lời ngọt ngào sáo rỗng, nhưng cách anh nhìn cô - bằng ánh mắt lặng lẽ và sâu thẳm như đáy hồ - khiến trái tim cô xao động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Trang Nhung không nhớ rõ mình bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và khát khao Phương từ khi nào. Có lẽ vào khoảnh khắc khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô đã len lóm một giấc mộng ban trưa.
Cũng có thể là khi anh khẽ vuốt lại mái tóc cô bị gió thổi rối, hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm mà không cần bất kỳ lý do nào. Trái tim cô, vẫn tưởng kiên cường và tỉnh táo, bất giác run lên vì một cử chỉ dịu dàng đến thế.
Và rồi, dần dần, nỗi mong chờ len lỏi vào những buổi sáng mở mắt - cô tự hỏi hôm nay liệu có gặp anh không. Khi điện thoại báo tin nhắn, điều đầu tiên cô hy vọng là tên anh sẽ hiện lên. Chỉ một câu hỏi đơn giản: "Cậu hôm nay thế nào?" cũng khiến lòng cô ấm đến lạ.
Cô chăm chú nhìn người nhắn với avatar con mèo đen quen thuộc cùng cái tên Hắc Miêu.
Cô bắt đầu chú ý đến từng điều nhỏ bé cậu thích, những món ăn cậu hay chọn, loại sách anh thường đọc… tất cả những thứ trước đây chỉ là tiểu tiết giờ đây lại trở thành điều cô muốn khắc ghi.
Không biết tự bao giờ, trái tim Trang Nhung bắt đầu loạn nhịp mỗi khi cậu đến gần, từng hơi thở của cậu như rót vào không gian quanh cô thứ âm thanh lặng thầm mà đầy sức hút. Cô khao khát được ở cạnh cậu, được nghe giọng nói của cậu kể về những điều vụn vặt trong ngày. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ tình cờ, hay một nụ cười thoáng qua của anh, cũng đủ khiến cô nghĩ về nó cả buổi tối.
Cô thật sự thích ai, kì vọng về ai trong 5 người cùng một thân xác ấy.
Và cùng với những rung động ấy, là một điều cô không dám nói thành lời – niềm kì vọng. Cô bắt đầu mơ mộng. Mơ về một ngày mà ánh mắt cậu nhìn cô không chỉ đơn thuần là quan tâm, mà là tình cảm. Cô hy vọng rằng những điều cô cảm nhận không chỉ là một phía. Rằng, đâu đó trong lòng Quân Phương, cô cũng đã gieo một hạt mầm dịu dàng, lặng lẽ nảy nở như chính cảm xúc trong tim cô.
Cả hai ngồi trước bến xe, chờ chuyến xe mang số hiệu 9230 đang dần cập bến.
Note: “Số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu, trường tồn và trí tuệ.
Số 2 đại diện cho sự cân bằng, mềm mại và hài hòa.
Số 3 được xem là biểu tượng của sự phát triển, sáng tạo và vững vàng.
Số 0 thể hiện sự khởi đầu, một chu kỳ mới, hoặc trạng thái vô hạn.”
Trang Nhung nhìn lên đôi má thẹn thùng, có phần thanh tú của Quân Phương, cô nói: "Dạo này cậu gầy rồi!”
Quân Phương mím môi, cậu giơ tay khoe bắp cơ săn chắc sau lớp áo dày, cậu nói: "Cậu xem, to khỏe thế này cơ mà.”
Trang Nhung lấy tay che miệng, cô khẽ cười: "Cậu thật biết đùa.”
Phương chủ động nhìn vào đôi mắt đầy sao của Nhung, cậu hỏi: "Nhung có mệt không?”
Nhung mỉm cười, hay tay cô ôm chặt chiếc túi hồng trước ngực, cô nói: “Không, cũng bình thường thôi.”
Sau khi đã xác nhận mọi chuyện ổn thỏa, Quân Phương ghé sát lên đôi tay đỏ ửng của Trang Nhung, thì thầm: "Cậu thật xinh đẹp.”
Trang Nhung hơi nhíu mày, cô định nói gì đó thì Phương đưa bàn tay lên trước miệng mình, 'suỵt’ một tiếng.
Trang Nhung xấu hổ, cô vội quay đi, không dám nói thêm lời nào.
Quân Phương nhẹ nhàng luồn tay vào eo cô, ghé sát vào vầng trán trắng trẻo của cô gái trước mặt, giọng trầm nhẹ nói: "Ngoan.”
Trang Nhung ngoan ngoãn gật đầu: "Trời ơi! Hiếm khi mới thấy cậu chủ động như vậy.”
Quân Phương cười nhẹ, cậu lấy tay vén lọn tóc mai trên trán Nhung, hôn nhẹ một cái.
Giọng nói và sự tập trung của cậu dành hết cho cô gái trước mặt, cậu nói: "Chỉ cần là thứ cậu muốn, tớ đều có thể đáp ứng.”
Trang Nhung xoa xoa thái dương của mình, cô cười nhẹ: "Tớ có là con gián, cậu có yêu tớ không?”
Quân Phương không chút nghĩ ngợi, cậu nói: "Dù có là con gián hay bất kì cái gì đi chăng lựa, tớ vẫn lựa chọn ở bên và chăm sóc cậu.”
Trang Nhung đặt ngón trỏ lên đôi môi Quân Phương, cô nói: "Không cho cậu nói linh tinh nữa, nghe buồn cười lắm!”
Quân Phương bĩu môi, tôi tay cậu đặt nhẹ lên eo Nhung. Giọng điệu có chút quật cường, cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe: "Tớ nói thật mà!”
Trang Nhung xấu hổ, cậu đẩy Quân Phương ra, hai tay cô khoanh tay trước ngực, cô nói: "Tớ không tin đâu.”
Vậy bài thơ này tặng nàng rồi, Phương nói:
“Violet màu tím, đóa loa kèn tinh khôi
Nở rộ giữa vùng trời, mang bao điều mong nhớ
Ánh nắng hạ vừa tan, bao khát vọng giang dở
Nở rực cháy một vùng, khúc hát làn điệu xưa”
Nhung cười đùa: "Gớm, lại còn thơ ca cơ.”
Phương vẫn dịu dàng như nước, giọng nói em tai: "Tớ chỉ như vậy với một mình cậu thôi.”
Đôi lúc cậu ngập ngừng, giọng kiên định cất lên: "Tớ Không biết an ủi cậu sao. Nhưng trong mắt người trân trọng cậu. Cậu luôn là bông hoa đẹp nhất. Cậu chỉ cần tỏa hương với người xứng đáng.”
Trang Nhung có chút rung động, hai má cô đỏ ửng như xấu hổ, cô lắc đầu nguây nguẩy.
Nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo, từng đường nét dịu dàng đó, lòng Phương có chút nhộn nhạo.
Cậu sờ tay lên trán cô, hỏi với giọng ân cần: "Cậu có nóng không?”
Trang Nhung càng xấu hổ, cô hung hăng nói: "Bây giờ là mùa đông mà, không nóng, có chút lạnh.”
Nghe thấy thế, Quân Phương không chút do dự, ôm chầm lấy Trang Nhung.
Bỗng từ xa tiếng còi xe báo hiệu, một chiếc xe giường nằm màu đỏ tinh tế đi tới, đưng ngay trước mặt hai cô cậu.
Quân Phương chìa tay, đỡ Trang Nhung lên xe.
Sau khi thấy Nhung đã yên vị trong chỗ ngồi, cậu mới lọc cọc bê đồ đạc về phía sau xe.
Kể cũng lạ, con đường từ Bắc vào Nam khá xa, mấy ai có xe giường nằm. Nhưng trong giấc mộng này, họ khôgn đi máy bay, cũng không đi tàu hỏa, mà là đi xe giường nằm.
Giấc mộng rất dài, rất dài và chi tiết. Dù có là giấc mơ nhưng cũng in sâu vào tâm trí.
Tiếng xe lắc lơ đi qua con đèo vắng lặng, đôi mắt thiếu niên không ngừng nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ ngon lành.
Bầu trời đêm vốn tĩnh lặng bỗng rúng động bởi một tiếng gầm vang vọng từ tận cõi mộng huyễn. Màn sương dày như tấm lụa u linh chợt rẽ ra, để lộ một sinh vật khổng lồ đang bước từng bước nặng nề xuống thế gian - một con mèo khổng lồ, nhưng không phải loài vật đáng yêu mà nhân gian vẫn quen thuộc. Nó cao hơn cả những ngọn cây cổ thụ, bộ lông trắng đục như khói sương và đôi mắt vàng rực cháy như lửa địa ngục. Trên lưng nó, những sợi râu dài như roi thần quét qua không khí tạo nên từng luồng gió xoáy cuồng nộ.
Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe giường nằm chở Trang Nhung và Quân Phương đang lăn bánh qua đèo vắng thì bị tấn công bất ngờ. Một cú vung vuốt của quái vật khiến cả chiếc xe nặng trĩu bốc lên khỏi mặt đất, tròng trành giữa trời như một món đồ chơi trong tay ma lực.
Tiếng hét của hành khách vang lên hỗn loạn, nhưng giữa cơn hoảng loạn đó, Quân Phương không run rẩy. Anh bước xuống từ xe như thể đang bước lên võ đài của định mệnh, ánh mắt không chớp, khí chất bừng bừng như một chiến binh từ truyền thuyết cổ xưa.
Mái tóc mullet dài bị gió cuốn bay về phía sau, lớp bụi ma lực bốc lên từ đất quyện quanh thân thể anh như hào quang của thần thánh.
Tay anh nắm chặt một thanh kiếm xưa cũ đeo bên hông - di vật của ông nội đưa cho - là vật linh đã truyền cho anh sức mạnh vượt lên cả giới hạn phàm nhân.
"Ngươi không thuộc về thế giới này," Quân Phương trầm giọng, từng chữ như nhát kiếm bổ vào không gian.
Con quái vật gầm lên một tiếng như muốn xé toang trời đất, nhưng nó không biết, trước mặt nó giờ không còn là một con người bình thường, mà là kẻ thừa kế huyết thống của các vị chiến thần đã ngủ quên nơi biên giới giữa thực tại và giấc mộng.
Chỉ trong tích tắc, Quân Phương phóng người lên cao, thân thể lướt qua ánh trăng như một luồng sáng đỏ rực. Anh vung tay, từ thanh kiếm hóa súng trường bắn ra hàng loạt đạo phù cháy rực, xoay quanh thành một vòng ấn pháp cổ xưa.
Một tiếng “Ầm” vang lên, ngọn lửa thiêng từ hư không giáng xuống, bao trùm lấy thân thể khổng lồ của con quái vật mèo.
Nó rít lên, đau đớn, thân xác chao đảo, từng sợi lông cháy thành tro bụi, mắt nó lấp lánh sự hoảng loạn chưa từng có - như thể linh hồn nó bị đẩy lùi về chiều không gian cũ, nơi nó từng bị phong ấn vĩnh viễn.
Cuối cùng, với một cú đấm bùng cháy ánh sáng đỏ huyền ảo, Quân Phương hạ xuống, giáng vào ngực quái vật một đòn cuối cùng - đòn của ngọn lửa tái sinh. Thân thể con mèo khổng lồ nổ tung thành hàng vạn mảnh sương trắng, tan vào hư vô như thể chưa từng hiện diện.
Gió ngừng thổi. Màn đêm lặng yên trở lại, và trong ánh trăng vằng vặc, Trang Nhung nhìn người chiến binh đang lặng lẽ quay về giữa tro tàn, đôi mắt cô ánh lên những cảm xúc không gọi được thành lời.
Trang Nhung thầm nghĩ giấc mộng kì lạ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trong cơn mơ cô nghe tiếng mẹ gọi.
Khi quay đầu lại cậu thấy Quân Phương đang lao đến như tên bắn, đỡ cô trong đống đổ nát.
Trang Nhung yếu ớt nói: "Tớ thích cậu rất… rất… nhiều.”
Ánh mắt Phương đượm buồn nhưng nồng cháy: "Cậu là tất cả của tớ.”
Rồi ôm chầm lấy Trang Nhung.
Trang Nhung chợt bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là mơ.
Đầu cô hơi đau, cô xoa xoa hai bên thái dươmg, đáy mắt nặng trĩu.
Giấc mơ trân thật biết bao.
Mẹ cô đến bên giường, gõ nhẹ vào tay cô và nói: "Con gái, sắp đến giờ học rồi, con xuống ăn sáng đi.”
Trang Nhung uể oải vươn vai, giọng nhẹ đáp: "Vâng ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận