CHƯƠNG 44: ĐÀN MÈO



Kiên chính là cháu trai được viện trưởng yêu thương nhất, nên lúc nào cậu cũng tùy hứng.

Cậu được giao một nhiệm vụ quan trọng, ngoài trở thành bạn của Quân Phương, cậu còn trở thành người giám sát cậu ta.

Lúc đầu, Kiên cảm thấy tò mò, tiếp sau là thú vị. Nhưng cuối cùng họ trở thành những người bạn thân bất đắc dĩ. 

Thế giới vẫn vận hành, trường hợp đa nhân cách cũng không mấy phổ biến, có lẽ Quân Phương là trường hợp ngoại lệ, là một ca bệnh được chăm sóc đặc biệt.

Đang vui đùa dưới mái hiên, bỗng từ xa có một chị y tá đi tới, ánh mắt có chút giao động. Chị nói: "Quân Phương, em gái em lại lên cơn co giật rồi!”

Quân Phương, lúc này là Hoa Hạ bỏ tay ra khỏi tấm lưng săn chắc của Kiên, vội vàng chạy theo hướng y tá.

Ánh mắt cô đục ngầu, hai vai gầy khẽ run.

Cô đứng trước phòng cấp cứu thì thấy mẹ đã đứng chờ tự lâu.

Cô dùng giọng nhẹ nhàng, nói nhẹ: "Mẹ, em gái sẽ ổn thôi, thật đấy.”

Bà Nga đưa mắt nhìn con, ánh mắt yếu đuối đẫm lệ, bà cười: "Mong là con bé không sao, mẹ nghe nói con bé lên cơn động kinh.”

Phương giật mình: "Em ấy lại lên cơn động kinh?”

Trục mắt Phương như mất đi tiêu cự, có chút bối rối. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, trấn an mẹ: "Em ấy sẽ sớm ổn định lại.”

Kiên đứng đó cũng sững sờ, cậu biết em gái Quân Phương đang không ổn, nhưng cậu không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến vậy.

Cậu bước lên, vỗ vào vai Quân Phương: "Không sao đâu.”

Sau một khoảng thời gian cứu chữa, viện trưởng bước ra, thở phào nhẹ nhõm: "Đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.”

Mẹ tôi hai hàng lệ rơi, đáy mắt co rút không ngừng: "Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nói thêm: "Mấy ngày tới bệnh viện sẽ theo dõi thêm tình trạng của bệnh nhân, sau đó người nhà nên đưa con bé về, để có cảm giác gia đình. Đây cũng là nguyện vọng của con bé.”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa. Lương của mẹ không cao, sau mấy năm chi trả viện phí cho anh em chúng tôi, quả thật tài chính trong nhà đã kiệt quệ không ít.

Ấy vậy mà bà vẫn cho Hoa Hạ lên thành phố học Violin, cho Nam đi học vẽ tranh, yêu chiều năm nhân cách của Phương như năm người con khác biệt.

Lòng cậu có chút chột dạ. Ngày hôm đó ở bệnh viện thật dài, khói lửa thế gian thiêu đốt hết tâm can.

Ngày hôm sau, vì quá hào hứng muốn xem thú cưng mới, Nam đột ngột thế chỗ Quân Phương.

Thấy Trang Nhung ở nhà bên cạnh, cậu bé cười híp mắt, nói : "Chị Nhung, em thay anh trai tới đón thú cưng cùng chị.”

Trang Nhung khẽ mỉm cười, cô ngây ngốc nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Cô thoáng nghĩ: "Cậu ta có chút đáng yêu.”

Cô cười nói: "Được rồi!Để chị đưa em tới chỗ thú y. Gia đình mèo đang ở đó.”

Nam gật đầu, chạy về phía Trang Nhung.

Đến chỗ thú y, Nam ngoan ngoãn nghe lời, cô gắng cư xử như một người bình thường.

Trong quán không biết bao nhiêu cơ man nào là chó, mèo, vẹt và mấy loại thú cưng khác.

Anh trai mặc áo blouse trắng đi tới, ôn tồn hỏi: "Em tới để lấy mèo sao?”

Trang Nhung ngoan ngoãn gật đầu: "Em tới lấy mèo mẹ và mấy bé mèo con. Gia đình mèo có khỏe không ạ.”

Bác sĩ cười, anh nói: “Mèo hoang sống nơi hoang dã, không tránh khỏi nhiễm ít giun sán, anh đã tẩy giun hết rồi. Còn nữa, anh cũng tiêm phòng dại và một vài loại bệnh khác để phòng ngừa.”

Nhung ngoan ngoãn, anh mắt dịu dàng nhìn xuống mấy em mèo con trước mặt, cô buột miệng nói: "Thật đáng yêu.”

Bé Nam bên cạnh cũng chạy vào, giọng đáng yêu nói: "Em cũng thích mèo lắm, em cũng muốn nuôi.”

Nhung dịu giọng nói: "Được, được, sẽ cho em nuôi mà.”

Nhìn mấy bé mèo con, bú sữa ngon lành. Cảnh tượng như một bức tranh mờ ảo, đẹp đẽ trong ánh nắng ban mai.

Nhung cúi đầu, giọng khẽ như sợ làm động đến điều gì đó mong manh trong không gian trắng toát mùi thuốc sát trùng:

“Em muốn hỏi… mèo mẹ nên ăn gì ạ?”

Vị bác sĩ thú y - người đàn ông với đôi mắt hiền và chiếc blouse trắng dính vài vệt lông mèo - quay sang, chỉ tay về phía mấy kệ hàng được sắp ngay ngắn bên góc phòng. 

Trên đó là những bịch thức ăn khô in hình mèo con, vài hộp pate nhỏ xíu lấp lánh ánh kim loại, cùng vài nhãn hiệu nước uống bổ sung dinh dưỡng.

“Em có thể cho mèo ăn hạt,” anh nói, giọng dịu và kiên nhẫn như thể anh từng trả lời câu hỏi này cả ngàn lần, nhưng vẫn chưa từng mất đi sự nhẹ nhàng dành cho mỗi người đến sau. “Pate cũng được, hoặc cơm trộn ít cá, nhưng nếu được thì chọn loại này - loại hạt này có hàm lượng protein cao hơn, sẽ giúp mèo mẹ hồi phục nhanh và có sữa tốt cho con.”

Nhung đứng lặng trước những lựa chọn mà cô chưa từng biết tới. 

Cô siết nhẹ quai túi vải đang đeo, ánh mắt khẽ dao động giữa những dòng chữ lạ lẫm trên bao bì. 

Sau một lúc, cô mím môi, ngước lên nói nhỏ, gần như là thì thầm:

“Vậy anh cho em một bịch hạt. À, thêm một bịch cát mèo nữa ạ”

Bác sĩ nhìn Nhung - cô gái nhỏ đang cố tỏ ra bình thản, nhưng cái cách cô tránh ánh mắt, cái cách tay cô chạm vào mèo nhỏ một cách lóng ngóng, và cả cái giọng nói dường như vừa dứt khỏi nỗi sợ sai- tất cả đều nói với anh một điều mà cô chưa từng thốt ra.

Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi hiện lên trong đôi mắt, không có sự phán xét, chỉ là một chút ấm áp xen lẫn cảm thông.

“Lần đầu nuôi mèo hả em?”

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng khiến Nhung như nghẹn lại.

Có lẽ anh là kiểu người giỏi quan sát, tinh tế mà nhận ra sự lúng túng trong đáy mắt Trang Nhung.

Phải rồi, lần đầu cô bế một sinh linh bé nhỏ, ướt mưa, đói mềm, đến với mình như một sự lựa chọn bất ngờ của số phận. Và cũng là lần đầu, cô thấy mình phải học cách dịu dàng hơn với một điều gì đó ngoài bản thân.

Cô cúi người, nói: "Đúng là lần đầu em nuôi thú cưng, trước đây ba em bị dị ứng lông mèo, nên em chưa có dịp nuôi.”

Bác sĩ cười nhẹ, nhìn vào đàn mèo con đang chen chúc bú mẹ, anh nói: "Có vấn đề gì em cứ đến tìm anh, anh sẽ tư vấn và giúp em hết sức mình.”

Nhung mím môi, ánh mắt long lanh nhìn bác sĩ, cô nói: "Cảm ơn.”

Nam nhìn đàn mèo con, lấy tay sờ nhẹ lên lưng mèo mẹ vuốt ve.

Chú mèo mẹ rất hiền, có lẽ nó biết đây là vị ân nhân từng cứu con của nó, nên chú mèo rất ngoan ngoãn, để cho Nam vuốt ve.

Ánh mắt trong trẻo của Nam nhìn đàn mèo, rồi lại nhìn Nhung, cậu nói: "Anh của em cũng thích mèo lắm, chúng ta mau về để khoe cho anh hai và chị em thôi.” Vừa nói cậu vừa nũng nịu kéo cánh tay Nhung.

Nhung gật đầu: "Được.”

Anh bác sĩ thú y cười nhẹ: "Hai đứa thân thật đó.”

Lúc này Nhung mới giật mình, hai má bánh bao ửng hồng, cô phản bác: "Nào có.”

Anh bác sĩ che miệng, cười nói: "HA HA, Anh biết mà.”

Nhung đỏ mặt, lúng túng tới mức tai cũng đỏ lựng như mới bị nắng đốt. 

Cô cúi gằm mặt xuống, lật đật cho mấy mẹ con mèo vô cái lồng nhựa cũ kỹ mà cô mượn tạm của ai đó gần nhà. Mèo mẹ nằm im thin thít, hai con mắt to tròn cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, còn mấy con mèo con thì co cụm lại như nắm tơ vò.

Xong xuôi, Nhung quay lại cúi đầu chào bác sĩ - cái chào vừa ngại, vừa biết ơn, vừa như muốn nói “Thôi, cho em đi lẹ chút, kỳ quá trời!”. 

Bác sĩ chỉ cười hiền, gật đầu một cái, ánh mắt vẫn còn đọng chút gì đó thương mến lẫn khích lệ.

Không nói không rằng, Nhung chụp lấy tay Nam rồi kéo đi cái rẹt. Nam bị lôi đi mà suýt vấp, lật đật chạy theo, miệng chưa kịp cười xong câu chuyện ban nãy.

Hai đứa nhóc, một cái lồng mèo, một bọc hạt và một bịch cát mèo- vội vã đi ra khỏi phòng khám như thể sợ ai thấy, cô gái nhỏ mặt đỏ như quả trứng gà, xấu hổ bước ra khỏi cửa hàng.

Vừa đi , Nhung vừa nói: "Hôm nay em thay anh hai qua à?”

Nam ngoan ngoãn cầm lồng mèo trong tay, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhung nói thêm: "Mẹ chị có lẽ không muốn cho chị nuôi mèo đâu, hôm qua chị đã bàn với anh em rồi, để cho nhà em nuôi.”

Nam mắt nước long lanh, nhìn thẳng vào Nhung, cậu nói: "Thật không chị, em cứ tưởng lúc đó chị nói vậy là để trêu em.”

Nhung cười, cô nói: "Không trêu em đâu, để cho em nuôi, em nhớ chăm sóc đàn mèo cẩn thận nhé.”

Nam gật đầu, cậu nói: "Nhà chúng ta gần nhau mà, chị cứ qua nom mèo con.”

Nhung quay sang, hai bóng lưng song song trong nắng, cô nói: "Tất nhiên rồi, chị sẽ qua nhà em, nhìn đàn mèo lớn lên.”

Nam phụng phịu: “Chị móc ngoéo với em thì em mới tin.”

Nhung bất lực cười khổ, đưa tay lên: "Được rồi, chị đây tín lắm. Mỗi ngày rảnh rỗi, chị lại qua nhà em, nom mèo nhé!”

Nam cười, cậu nói: "Chị Nhung uy vũ, chị Nhung uy vũ.”
















































0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout