CHƯƠNG 42: MÈO CON




Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi. 

(Cây chuối non đi giày xanh- Nguyễn Nhật Ánh)

***

Trên đường đi học về, hai bóng hình in rõ trên nền trời vàng rụm.

Trên cao, ánh hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh sơn dầu đang chầm chậm khép lại trong sự tĩnh lặng, nhuộm cả bầu trời bằng gam vàng ấm áp, xen chút đỏ hồng nồng nàn. 

Từng đám mây lững lờ trôi qua như những vạt lụa mỏng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang chìm dần sau dãy núi mờ xa, nơi chân trời như tan chảy vào lòng đất.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cây cỏ phả vào khoảng không tĩnh lặng.

Không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn và tiếng lá khô xào xạc dưới gót giày. Hai chiếc bóng, một cao gầy mạnh mẽ, một mềm mại đáng yêu đi trên chiếc xe đạp, ngả theo bóng mặt trời.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, tất cả chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng cuối ngày, những bước chân an yên, và một cảm giác bình yên sâu thẳm đến lạ thường len lỏi qua từng nhịp thở, từng nhịp tim.

Ánh hoàng hôn dần ngả về phía xa, lấp ló sau rặng núi xa xăm.

Trường đối diện với dòng Châu Giang yên ả, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt sông long lanh.

Bỗng từ đầu xuất hiện một bóng hình đen nháy, đang vật lộn giữa dòng nước chảy khiết.

Một thanh âm xa lạ mà quen thuộc vang lên, từng tiếng kêu yếu ớt dưới dòng sông vang gần lại.

Tiếng "Meo, meo” ngày càng gần, Trang Nhung tinh ý thấy một đốm đen nhỏ trên sông, cô ngoảnh ra, vẻ hốt hoảng nói với Quân Phương: "Hình như có thứ chuyển động dưới sông kìa?”

Trang Nhung lắp bắp, cô chỉ tay thẳng về phía đốm đen đang không ngừng bơi giữa dòng nước chảy xiết.

Quân Phương theo quán tính mà nhìn tới phía đốm đen, tiếng "meo, meo” ngày một yếu ớt.

Dưới nước là thân ảnh của một chú mèo con đen tuyền, đang vật lộn để tự cứu lấy bản thân.

Chú mèo nhỏ hết bò lại bơi, đôi chân đen nhỏ thon dài quật mạnh vào làn nước trong veo, ánh bạc.

Quân Phương không chút do dự, cậu cởi giày và áo ngoài, nhảy thẳng xuống sông cứu chú mèo.

Thân ảnh cao gầy cùng làn da đen bánh mật nhảy thẳng xuống dòng nước mát lạnh, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Tiếng một vài người xôn xao, rồi lại thêm tiếng nói to nhỏ vọng lại.

Có mấy học sinh đi qua hóng chuyện, cũng đứng lại xung quanh bờ bàn tán.

Trang Nhung nhìn về phía thân ảnh kia, Quân Phương đã mạnh mẽ bơi đến bên cạnh mèo nhỏ.

Chú mèo nhỏ thông minh, như tìm thấy sợi phao cứu sinh tới gần, chú nhanh chóng bơi đến, bám riết trên vai Quân Phương.

Quân Phương ngụp lặn, cậu nhanh chóng tấp vào bờ.

Mèo con vừa sợ hãi, run rẩy nhưng vẫn bám riết vào vai Quân Phương không buông.

Thấy Phương vừa tấp vào bờ, Trang Nhung chạy đến, ôm chầm lấy Phương và nói: "Cậu tính làm gì vậy, cậu có biết nguy hiểm không hả?”

Phương gãy đầu, cậu hơi run nhẹ: "Tớ chưa kịp nghĩ gì cả, chỉ thấy mèo con đang cần giúp đỡ, tớ liền nhảy xuống cứu.”

Nói rồi cậu thanh niên đưa chú mèo con nhỏ còn đang run rẩy về phía trước: "Cậu xem, mèo con đang rất sợ này.”

Chàng thiếu niên toàn thân ướt nhẹp, từng giọt nước rơi vãi trên mái tóc thẳng, rồi không ngừng nhỏ xuống đất.

Chiếc áo sơ mi trắng bị dính nước, ôm sát vào người, càng làm tôn thêm vẻ đẹp săn chắc của cơ thể Quân Phương.

Từng đường nét cơ thể, theo ánh chiều tà mà tôn lên một cách rõ nét.

Mấy người xung quanh bàn tán: "Cứ tưởng có đứa nhỏ nhảy sông, may mà không sao.”

"Uầy, đứa nhỏ ngoan thật, không sao là tốt rồi.” Một giọng nam trầm khác lên tiếng, cũng vội vã xen vào.

"Hình như cứu mèo con thì phải.” Một giọng nữ cao vang lên.

Thấy mọi chuyện không có gì, đám đông cũng từng người khuất hẳn, không còn lán lại.

Trên bờ, chỉ còn thân ảnh của hai cô cậu học sinh nghiêng bóng chiều tà.

Trang Nhung nói, như xua đi sự tĩnh mịch lúc này: "Mèo con khá nhỏ, không biết mẹ nó có ở quanh đây không?”

Trang Nhung vừa hỏi, cô vừa lo lắng nhìn xung quanh, quả nhiên có một chú mèo tam thể to hơn mèo con, đang tiến lại gần, không ngừng kêu ‘meo meo’.

Phương thấy vậy, cậu liền lấy áo khô lau người mèo con, rồi nhanh chóng thả chú mèo con nhỏ xuống.

Quả nhiên chú mèo tam thể kia là mẹ của mèo đen nhỏ, chú mèo con không chút ý tứ, chạy lại quấn quanh chân mẹ.

Mèo mẹ rất có linh tính, chạy đến quấn lấy chân Trang Nhung như muốn cô theo nó.

Mèo mẹ đi trước, Quân Phương và Trang Nhung rảo bước đi sau.

Quả nhiên, sau 5 phút đi bộ, cô đã tới ổ của chú mèo con.

Trong ổ còn có mấy chú mèo nhỏ, một trắng, một vàng, một nhỏ mèo mướp đen và vàng. Thêm cả chú mèo đen nhỏ vừa cứu, tổng mèo mẹ có tới 5 bé mèo con.

Trang Nhung thấy đám mèo con nhao nhao gọi mẹ, cô cảm thương, liền gọi Quân Phương: "Cậu tìm quán tạp hóa,xin cho tớ một thùng bìa carton với.”

Quân Phương chưa hiểu ý cô bạn, bèn hỏi lại : "Tự nhiên cậu xin thùng giấy làm gì?”

Trang Nhung nhìn quanh một lúc rồi cô chỉ thẳng về phía ổ mèo con, cô nói: "Cậu xem, mèo mẹ với đàn con ở nơi này rất nguy hiểm, xung quanh toàn cỏ cứng không thoải mái. Tớ muốn nhận nuôi mèo con.”

Cậu khẽ xoay đầu, người mát lạnh.

Phương khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm xen lẫn một chút lặng lẽ, rồi chẳng nói thêm lời nào, cậu quay người chạy vụt đi. 

Đôi dép cao su mòn vẹt đập nhịp đều trên mặt đường bê tông đã hanh khô dưới nắng chiều, để lại những âm vang nhỏ nhoi giữa không gian tĩnh lặng. 

Mái tóc cậu còn vương vài giọt nước chưa khô, hẳn là những giọt nước còn đọng lại khi cậu nhảy xuống sông cứu mèo con.

Những giọt ấy lăn chậm trên gáy, theo từng cử động, mát lạnh và trong trẻo, như chính tâm hồn của cậu vậy.

Gió thoảng qua, làm chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào lưng gầy. 

Cậu chợt khẽ xoay đầu nhìn lại phía sau, ánh nhìn rất nhanh, nhưng đủ để thấy trong đó một điều gì đó nhẹ nhàng, như một sợi dây vô hình nối cậu với ai đó đang chờ phía cuối con đường. 

Trong khoảnh khắc ấy, dáng cậu nhỏ bé giữa khoảng không vàng ươm sắc chiều, nhưng trong cái nhỏ bé ấy lại chứa đựng một sự dịu dàng khó diễn tả, sự dịu dàng của người mang theo trái tim ấm áp giữa một thế giới đã quá đỗi xô bồ.

Chỉ một lát sau thôi, chưa đầy mười phút, Quân Phương đã quay lại. 

Dưới ánh nắng nhạt dần, cậu xuất hiện ở góc đường như một đốm sáng nhỏ, lưng oằn xuống, tay ôm chặt một thùng carton lớn che lấp gần nửa thân người. 

Dáng đi loạng choạng nhưng cương quyết. 

Những bước chân không hề chậm lại dù mỗi bước đều khiến cậu phải gồng mình lên để giữ thăng bằng. 

Thỉnh thoảng, gió lại quất qua, làm tấm bìa cứng bật nhẹ, nhưng Phương không nao núng.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu, tan vào những sợi tóc còn ẩm, khiến gương mặt trở nên rạng rỡ một cách lạ kỳ, như thể đó là bản sắc của cậu, là cái tôi không thốt thành lời.

Giây phút ấy, có điều gì đó bỗng nghẹn lại trong lòng người đối diện. 

Một thùng carton, một cậu bé ướt tóc, một buổi chiều bình thường, nhưng bỗng hóa thành khoảnh khắc khiến người ta muốn khắc ghi mãi.

Thân ảnh thiếu niên tựa gió xuân đi tới, cậu nói: "Thùng giấy của cậu đây.”

Trang Nhung nhìn quanh một lúc, đôi bàn tay trắng nhỏ thon dài, vuốt ve mèo mẹ.

Cô nhẹ nhàng đặt từng chú mèo con vào thùng, tay không ngừng vuốt ve mèo mẹ.

Sau khi mấy chú mèo đã yên vị trong thùng giấy, Nhung nói: "Chúng ta phải đưa mấy bé mèo đến thú ý xem sao, sau đó tiêm phòng. Tớ thật sự rất thích mèo.”

Trang Nhung vừa nói, bỗng từ sâu đáy mắt cô có chút buồn man mác.

Phương định hỏi, nhưng lòng cậu lại không đủ mạnh mẽ mà thốt ra.

Cậu cầm lấy đôi quai hậu, chân trần bước trên nền bê tông nóng rát.

Đến một tiệm thú ý gần đó, Trang Nhung chủ động nói vọng vào: "Có ai ở đây không ạ?”

Chỉ trong chốc lát, một thanh niên cao gầy, râu tóc lởm chởm bước ra hỏi: "Có chuyện gì không em?”

Trang Nhung ngước mắt nhìn thân ảo cao lớn phía trước, cô xách thùng mèo, đưa cho người đối diện: "Anh kiểm tra sức khỏe đàn mèo của em với, mai sớm em sẽ qua ạ.”

Cô cúi ngưởi, giọng lí nhí: "À nếu được, anh tiêm phòng cho đàn mèo của em với ạ.”

Chàng thanh niên ở tiệm thú y gật đầu, anh nói: "Em yên tâm, đây là chuyên môn của anh mà. Em còn có thêm yêu cầu gì nữa không?”

Trang Nhung có chút rụt rè khi nói chuyện với người lạ, cô khẽ run: "Anh chăm sóc đàn mèo cẩn thận ạ.”

Anh chàng với chiếc áo blouse trắng bât cười, anh cúi xuống nhận thùng carton, anh nói: "Em quả là một đứa trẻ yêu động vật.”

Từ đầu tới cuối, Quân Phương chỉ đứng từ xa nhìn, cậu không nói gì cả.

Cậu là Quân, là Phương, hay bất kì ai khác, lúc này ánh mắt cậu chỉ đang hướng về cô gái trước mặt,xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng.








































0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout