Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi… Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi! Chán ngắt.
(Chúc một ngày tốt lành_ Nguyễn Nhật Ánh)
***
Bún trắng thơm kết hợp cùng chả cốm béo ngậy hết sức bắt mắt. Bên cạnh đó còn có màu vàng rụm của đậu phụ càng khiến cho món ăn truyền thống Việt Nam ngày càng thêm phong phú.
Sự béo ngậy của món bún đậu mắm tôm không thể thiếu thịt ba chỉ được luộc kĩ cùng chút lạp xưởng rán.
Món ăn tất cả được chấm cùng mắm tôm thơm ngậy, đậm vị.
Bên cạnh thịt luộc cắt sẵn, còn có vị thơm từ các loại rau sống ăn kèm, vị thanh mát của dưa chuột.
Trong quán ăn, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Mai Lan là người đầu tiên rủ đi ăn bún đậu mắm tôm, mà đến cuối cùng người ăn được món bún đậu chấm với mắm tôm lại chỉ có Trang Nhung.
Cả ba vừa ăn, vừa bụm miệng cười khúc khích, trong quán ăn người ra người vào tấp nập.
Chỉ một loáng, mẹt bún đậu của cả ba đã hết nhẵn.
Thu Thảo ôm bụng, cười khì khì: "Quán tủ có khác, thật ngon!”
Mai Lan bên cạnh nhéo tay Thảo một cái, cô cũng cười khúc khích: "Lại chả, cả khu này chỉ có quán quen này mãi đỉnh.”
Thu Thảo nhíu mày, vươn tay định trêu Mai Lan, cô nói: "Cậu toàn trêu tớ,không chịu đâu?”
Mai Lan biết mình đuối lý, cô không để ý đến Thảo đang cù lét mình nữa, cô hướng ánh mắt về phía Trang Nhung: "Cậu thấy đồ ăn có ngon không?”
Trang Nhung vừa đặt đũa xuống, cô lấy giấy lau miệng, cười đáp: "Quả thật rất ngon, cảm ơn các cậu nhiều.”
Cô vươn tay định lấy tăm, thì Mai Lan đã tinh ý, cầm tăm đưa cho cậu. Cô nói: "Của cậu đây!”
Trang Nhung vươn tay nhận tăm, cô còn không quên nói trêu bạn: "Mai Lan vừa ga lăng lại tốt bụng, không biết cậu chàng nào lọt vào mắt xanh của cậu?”
Thu Thảo cười khì khì, cô nói: "Ái chà, Nhung không biết đâu, Mai Lan thích thầm người ta mấy năm rồi đó, mà có dám tỏ tình đâu?”
Mai Lan xoay người, cô lấy tay che lên miệng Thu Thảo, hai má ửng hồng, cô nói: "Tầm bậy nào?”
"Tớ không có nói linh tinh mà, thật đấy, Mai Lan chắc chắn đang yêu ai đó đến phát điên rồi nè!”. Thu Thảo nhanh nhẹn gỡ tay Mai Lan ra khỏi miệng, cô vội nói, trong mắt còn tia cười khúc khích.
"Được rồi, cũng muộn rồi, về thôi các cậu ơi! Không trêu nhau nữa.” Trang Nhung thu gọn mẹt bát đũa lại một góc, rồi ra thanh toán.
Thu Thảo bĩu môi hờn dỗi: "Tớ không có nói điêu mà, thật đó Nhung à?”
Nhung che miệng, ghé vào đôi tai mẫn cảm của Thu Thảo, cô thì thầm: "Ehe, biết rồi nhá, tớ hiểu mà. Cậu xem, cậu trêu Mai Lan đến mức đỏ ửng cả mặt rồi kia kìa.”
Thu Thảo hiểu ý, cô liến thoắng: "Tớ biết rồi mà, sẽ không trêu ghẹo Mai Lan nữa!”
Từ nãy tới giờ, Mai Lan không nói gì, cô chỉ e thẹn đứng một góc.
Cả ba cùng nhau ra về, tiếng cười nói ríu rít.
Buổi chiều, Trang Nhung tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi văn, vừa hay Quân Phương, Xuân Đại và Thanh Duy cũng tham gia đội tuyển thể thao của trường.
Tuy hai nhà khá gần nhau, nhưng Trang Nhung chưa thực sự quá thân thiết với Quân Phương.
Khoảng thời gian cô gặp Quân Phương cũng là khi cô tới trường.
Với cô, Quân Phương là sự tò mò, một rào cản không để ai hay biết và xâm phạm.
Chiều buông nhẹ, nắng lười biếng trườn qua những tán cây, vương vãi lên sân trường những vệt sáng vàng nhạt. Học sinh lục tục rời khỏi lớp, tiếng cười nói râm ran vang vọng khắp hành lang. Trong không khí nhộn nhịp ấy, Quân Phương lặng lẽ bước nhanh qua đám đông, mắt cậu không ngừng dõi theo một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ dưới gốc phượng già. Cô gái nhỏ đang ngửa cổ lên trời xanh, khec nhíu mày, không ai khác chính là Trang Nhung.
Trang Nhung vẫn mang trong mình nét dịu dàng quen thuộc với mái tóc dài buông xõa sau lưng, gương mặt nghiêng nghiêng như đang mải suy nghĩ điều gì. Chiếc cặp nặng trĩu trên vai không làm dáng đứng của cô bớt đi phần dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Quân Phương đập nhanh hơn, như thể cậu đang bước vào một trận đấu quan trọng nhất đời mình.
“Trang Nhung!” – Cậu gọi khẽ, giọng khàn vì hồi hộp.
Cô quay lại, ngạc nhiên nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ. “Ơ, Quân Phương? Cậu chưa về sao?”
Quân Phương gãi đầu, ánh mắt thoáng lúng túng. “Tớ…thật ra tớ đợi cậu. Tớ muốn rủ cậu cùng về, dù sao chúng ta cũng cùng đường mà”
Trang Nhung mở to mắt. “Đợi tớ?”
“Ừ. Tớ... muốn nói chuyện một chút. Có được không?” Giọng Quân Phương chậm rãi nhưng đầy chân thành.
Họ cùng nhau bước chậm dọc theo lối đi rợp bóng cây, nơi những cánh phượng cuối mùa vẫn còn sót lại trên vai áo trắng. Không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng ve ngân vang và tiếng gió nhẹ thổi qua.
“Cậu nhớ lần mình cùng làm nhóm Toán không?” – Quân Phương bắt đầu câu chuyện bằng một kỷ niệm nhỏ, như một cách để kéo họ gần lại.
“Ừ, hôm đó cậu toàn làm phần khó giúp tớ. Tớ biết ơn lắm.”
"Hoa Hạ nói, cô ấy muốn gặp cậu thật nhiều, ngoài giờ làm toán, cô ấy muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.” Giọng Quân Phương khẽ run, mặt tự nhiên đỏ ửng.
Trang Nhung dừng bước. Gió vô tình thổi bay vài sợi tóc lên má cô, che đi ánh nhìn đang lúng túng.
Một lát sau, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tớ cũng muốn gặp lại cậu ấy, nhưng hôm nay nghe cậu nói vậy, tớ thấy... rất vui.”
Họ không cần nói thêm điều gì nữa. Khoảnh khắc ấy, dưới tán phượng đang chuyển mình sang cuối hạ, hai tâm hồn trẻ đang dần xích lại gần nhau hơn, một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc – như những nốt nhạc đầu tiên trong một bản tình ca tuổi học trò.
Khi mặt trời đã nghiêng hẳn về phía cuối trời, nhuộm vàng những bậc thềm gạch cũ kỹ trước dãy phòng học, Quân Phương và Trang Nhung sánh bước về phía lán xe, nơi đã trở nên thân thuộc sau biết bao tháng năm đi học.
Dưới tán cây bàng lặng lẽ che mát một góc sân trường, những chiếc xe đạp xếp sát nhau thành hàng, phần lớn đã phủ một lớp bụi mỏng sau giờ học dài.
Mỗi lớp sẽ có khu vực để xe riêng và lớp 11 D cũng không ngoại lệ.
Phía để xe của lớp họ nằm sâu trong góc, phải đi mất một đoạn mới tới.
Tiếng nói cười của học sinh vang dội, tuy chỉ là lớp học đội tuyển, nhưng tỷ lệ học sinh tham gia vẫn khá đông.
Cả hai không ai nói gì, nhưng bước chân như đồng điệu trong sự thấu hiểu dịu dàng.
Quân Phương thoáng liếc sang cô gái bên cạnh, Trang Nhung vẫn im lặng, ánh mắt dịu hiền lướt qua dãy xe, tìm kiếm chiếc xe quen thuộc như bao buổi chiều khác.
Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khác đi. Không còn chỉ là một buổi tan học bình thường.
Giữa họ, đã có một điều gì đó mới mẻ, mơ hồ và mong manh, nhưng thật đẹp.
"Ở kia rồi," cô khẽ reo lên khi thấy xe mình nép mình trong góc khuất. Chiếc xe màu tím với chiếc giỏ trước hơi móp quen thuộc như chính dáng hình cô vậy.
Quân Phương nhanh nhảu bước tới, không chờ cô nói gì. “Để tớ giúp cậu,” cậu nói, rồi cúi người, kéo nhẹ chiếc xe ra khỏi hàng, cẩn thận như thể sợ làm trầy một điều gì đó quý giá.
Còn Trang Nhung, cô cũng chẳng đứng yên. Nhìn thấy xe của Quân Phương dựng sát ngay bên cạnh, cô cũng cúi xuống, hai tay kéo chiếc xe đạp đen cũ kỹ ra khỏi góc, hơi nặng nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Gió chiều lướt qua vai áo họ, lùa vào những vạt tóc rối của Nhung, khiến một sợi bay khẽ sang vai Quân Phương.
Cả hai khựng lại một giây ngắn ngủi, rồi bật cười, thứ tiếng cười nhẹ như sương, như tơ, vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.
“Cậu lúc nào cũng giúp tớ,” cô khẽ nói, tay vẫn giữ chặt ghi-đông xe. “Tớ biết, tớ chưa bao giờ nói cảm ơn một cách tử tế…”
“Không cần đâu. Tớ làm vì tớ muốn.Ngược lại tớ thấy rất vui vì có thể kết bạn và gặp được cậu. Trong số những người anh em ở bên trong tớ, cu Nam nhắc đến cậu suốt..” Quân Phương đáp, ánh mắt nhìn cô không trốn tránh nữa.
"Tớ không nghĩ em ấy ấn tượng với tớ vậy luôn đó?” Trang Nhung nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của Phương, giọng hơi run.
Phương nhếch môi, cậu nói: "Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương thường kì vọng nhiều vào người khác mà.”
Phương biết mình lỡ lời, cậu vội im lặng. Sự im lặng tức thì của Phương cũng khiến Nhung hiểu ra đôi điều, sự cô đơn của Nam không chỉ do mình em ấy, mà còn có cả Quân, Phương hay là Hoa Hạ.
Tuy bọn họ là một người, nhưng cũng có những cung bậc khác biệt, với suy nghĩ riêng.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, nhưng nó không hề gượng gạo.
Chỉ có tiếng lá xào xạc của vài chiếc lá rơi trong gió. Ở cái góc nhỏ bên lán xe cũ kỹ ấy, tình cảm trong trẻo như một đóa hoa vừa kịp nở trong ánh hoàng hôn cuối ngày, không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ và dịu dàng chạm vào trái tim của cả hai.
Đó là cái rung cảm nhất thời, từ thấu hiểu dần nảy sinh một xúc cảm kì lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận