Tất cả những gì người lớn dạy dỗ đều đúng về mặt lý thuyết, bọn trẻ đều thấy vậy. Nhưng bọn chúng vẫn có một sự thôi thức vô hình làm cho khác đi trong thực tế.
(Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ- Nguyễn Nhật Ánh)
***
Đến chiều, Trang Nhung tham gia kì thi khảo sát vào đội tuyển học sinh giỏi văn. Các bạn đến tham gia đều là những học sinh xếp hạng cao trong kì thì vừa rồi về lĩnh vực văn học.
Bên cạnh đó, trong đội tuyển, cũng có một số bạn là thành viên cốt cán, tham gia học sinh giỏi từ lớp 10.
Đến năm lớp 11,Trang Nhung mới bắt đầu tham gia, cô có chút bỡ ngỡ.
Cô lật đề, ngoái nhìn những bạn học sinh bên cạnh, ai lấy đều nhanh tay múa bút thành văn.
Kì thi khá căng thẳng,chỉ có hơn 10 thí sinh tham gia, trong đó còn có 4 bạn học sinh của đội tuyển cũ.
Trang Nhung biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cô bắt đầu đọc đề.
Đề thi học sinh giỏi văn không giống như đề thi văn bình thường, ngoài bàn về các sự kiện nghị luận xã hội, còn có lí luận văn học.
Lí luận văn học khá khó, lại mang hơi hướng cổ điển, hoài cổ.
Còn câu chuyện và ý nghĩa của bài văn nghị luận xã hội khiến Trang Nhung mãi mãi không thể quên.
“Trong một thí nghiệm nghiên cứu, một nhà sinh vật học biển đã đặt một con cá mập vào một cái bể lớn. Sau đó ông thả một vài con cá mồi nhỏ vào bể.
Như những gì mong đợi, con cá mập nhanh chóng bơi quanh bể, tấn công và ăn những con cá nhỏ hơn.
Nhà sinh vật học biển đã chèn một tấm kính thủy tinh trong suốt vào bể, tạo ra hai phần cách biệt. Ông đặt cá mập một bên và một bộ cá mồi mới ở phía bên kia.
Một lần nữa, con cá mập nhanh chóng tấn công. Tuy nhiên lần này, con cá mập đâm sầm vào dải phân cách bằng sợi thủy tinh và bật ra. Không nản lòng, cá mập cứ lặp đi lặp lại hành vi này sau vài phút nhưng không có kết quả. Trong khi đó, cá mồi bơi xung quanh không hề hấn gì. Cuối cùng, khoảng một giờ sau, con cá mập đã bỏ cuộc.
Thí nghiệm này được lặp lại chục lần trong vài tuần tới. Mỗi lần như thế, con cá mập dần trở nên ít hung dữ hơn và số lần tấn công cá mồi ít đi, cho đến khi con cá mập đã mệt mỏi với việc lao vào dải phân cách.
Khi nhà sinh vật học bỏ dải phân cách, cá mập vẫn không tấn công con mồi. Con cá mập đã được huấn luyện để tin rằng sẽ luôn tồn tại một rào cản giữa nó và con mồi, vì vậy cá mồi đã bơi bất cứ nơi nào chúng muốn mà không sợ bị cá mập ăn thịt.
Bài học rút ra: Nhiều người trong số chúng ta sau khi trải qua nhiều thất bại, họ cảm thấy chán nản và ngừng cố gắng. Giống như con cá mập trong câu chuyện, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã không có được thành công trong quá khứ thì chúng ta sẽ không thể thành công dù làm cách nào đi chăng nữa. Nói cách khác, chúng ta luôn thấy một rào cản trong đầu, ngay cả khi không có rào cản nào thực sự tồn tại.”
[Nguồn:câu chuyện và bài học sưu tầm trên báo]
Nhung đọc kĩ đề bài, tự bản thân cô cũng có câu trả lời cho riêng mình.
Chú cá mập trong câu chuyện không dám vượt khỏi tấm kính,không còn dám 'vượt qua khỏi vùng an toàn’ để vùng vẫy săn mồi. Chú cá mập vô hình chung trở nên sợ hãi chính khoảng nước mà mình đã từng cố gắng, sau 1 tháng nỗ lực cũng dần mất kiên nhẫn bỏ cuộc.
Còn với chính bản thân cô, cô đã thực sự bước qua 'vùng an toàn’ của bản thân hay chưa. Từ chuyện của cha mẹ, đến chuyện những sự việc xung quanh xảy ra một cách vô định, cô cũng không thể giải quyết nổi.
Cô nghiền ngẫm thật kỹ, tay bắt đầu viết lách. Cô viết văn không phải vì cô phải kì vọng nó, mà đơn giản trong đó, cô tìm thấy chính mình, viết lại một phần quá khứ còn thiếu, lấp đầy thực tại dang dở và một tương lai trọn vẹn.
Chú cá mập không dám bước tiếp, nhưng cô vẫn ở đây, cô còn có thể bước đi thật nhanh và dứt khoát.
Cô nghĩ đến người mẹ ở nhà, lòng cô có chút đau đớn, cô thầm nghĩ liệu quá khứ có còn trở lại, lúc cô còn ba mẹ yêu thương?
Bỗng nhiên trái tim cô quặn thắt từng cơn, cô vừa đồng cảm cho chú cá mập nhỏ, vừa khao khát tự do, thoát khỏi ‘vùng an toàn’ mà cô thập phần sợ hãi.
Cô viết cứ như thể được viết, từng nét bút uyển chuyển in đậm lên trên nền giấy trắng.
Kết thúc cuộc thi, cô bỗng thở dài nhẹ nhõm.
Mấy bạn trong nhóm cũng tụ lại, an ủi nhau.
Tất cả đều ra về trong nụ cười tươi rói,bởi họ đã cố gắng rất nhiều rồi.
Sáng hôm sau,kết quả thi tuyển đã được công bố, Trang Nhung hào hứng ra nhận kết quả. Tuy kết quả cô có phần chấp chới, nhưng cô đã thành công lọt top 5 người đại diện tham gia thi tuyển của trường.
Bánh xe vận mệnh từ đầy bắt đầu quanh, cho cô một cơ hội để đong đầy sự tỏa sáng, mang cho cô chút hy vọng ấm êm nơi nắng xuân chiếu rọi.
Thấy cô bạn mừng rỡ khi nhận kết quả, Mai Lan chạy tới, ôm chầm cô bạn, từ tốn nói: "Cậu giỏi quá, chúc mừng cậu nhiều nha.”
Trang Nhung mặt đỏ tía tai, cô gượng cười: "Tớ cảm ơn. Thật ra tớ có chút vui sướng.”
Trang Nhung ôm lấy cô bạn, hai người như đứa trẻ nhảy trên bục giảng.
Mấy cậu trai đi tập bóng rổ về hú hét cười, mồ hôi nồng tỏa ra.
Quân Phương cũng vừa tham gia thi đấu bóng rổ với lớp bên, tóc còn ướt mùi mồ hôi, cậu khẽ cười nhẹ, vẫy tay với Trang Nhung.
Trang Nhung có chút xấu hổ, cậu mỉm cười, nhưng vẫn không quên vẫy tay với Quân Phương.
Về đến chỗ ngồi, Thu Thảo lôi trong cặp ra một chiếc kẹo mút vị dâu, đưa cho Nhung, cô nói: "Tặng cậu, chúc mừng cậu đã đỗ kì thi tuyển.”
Trang Nhung gật đầu, cô không ngần ngại nhận lấy cây kẹo, mồm tủm tỉm cưới, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện sau đôi má căng phồng. Trang Nhung bóc kẹo ngon, cho tọt vào miệng, cô nói: "Cảm ơn cậu nhiều.”
Mai Lan bên cạnh, cô đề xuất: "Hay trưa nay tụi mình ra ngoài ăn trưa đi, lâu lắm rồi mình không có ăn bún đậu mắm tôm.”
Thu Thảo phì cười, cô góp ý: "Trời ơi, có ai ăn mừng lại đi ăn bún đậu.”
Trang Nhung hết sức phụ họa, cô nắm tay Mai Lan rồi nói: "Mình cũng thích bún đậu, đi thôi.”
Cả ba cười tíu tít hân hoan, thật vui.
Thanh xuân trôi qua chỉ như một khúc nhạc chưa hát hết đoạn cao trào đã vội kết thúc. Vì vậy khi còn thanh xuân, phải hưởng trọn niềm vui.
Cả ba hẹn nhau ở cổng trường, đến một quán quen của Mai Lan ăn bún.
Trang Nhung không quên gọi điện cho mẹ báo tin, xong cô mới an tâm đi cùng các bạn.
Vừa đến quán, Mai Lan nhanh nhảu noid: "Cho con một bát bún đậu chấm nước mắm.”
Giọng cô vừa to, vừa vang, ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Thu Thảo bĩu môi, cô hất cằm, quay qua nhìn Mai Lan: "Chả phải cậu bảo đi ăn bún đậu mắm tôm sao? Sao chính cậu chan nước mắm vậy?”
Lúc này, Mai Lan khẽ nhún vai, cô cười nhẹ: "Không biết đâu, người ta thấy ngon mà. Thế còn cậu, cậu gọi món đi.”
Thu Thảo cũng không chút sợ hãi, cô nói lớn: "Con muốn một phần bún đậu chấm nước tương chinsu.”
Trang Nhung lúc này đã không thể nhịn được cười, cô nói: "Sao đến cậu cũng chấm chinsu vậy?”
Thấy ba đứa trẻ hoạt bát, cô chủ quán phì cười nói: "Các con muốn chấm loại nước tương nào, cứ nói cô. Ở đây cô không thiếu thứ gì?”
Mai Lan tỏ vẻ vô tội ngước nhìn Trang Nhung, cô nói: "Thật đó, Nhung muốn ăn gì cũng được.”
Nhung khẽ cười, cô nhìn vào ánh mắt có chút bối rối của Mai Lam, ánh nhìn ngượng ngùng của Thu Thảo, cô nói: "Cô cho con một xuất bún đậu mắm tôm đầy đủ ạ.”
Cô chủ quán nhìn ba đứa trẻ, cô khẽ cười, đúng tuổi học sinh.
Lúc này Mai Lan và Thu Thảo nhìn vào Trang Nhung, ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ còn không quên gật đầu, thả 'like’ cho Nhung một cái.
Mai Lan rất có trách nhiệm, cô mời các bạn đến bàn có quạt tốt nhất, sạch nhất, mời các bạn ngồi.
Thu Thảo cùng các bạn ngồi xuống, cô cũng chủ động lấy giấy lau sạch bát đũa.
Trang Nhung chỉ ngồi im đó, như chú thỏ cọ nhỏ, cần được chăm bẵm.
Ba mẹt bún đậu được bưng ra với ba vị đặc biệt khác nhau. Trang Nhung cười trừ, đáy mắt có ý cười như bầu trời sao rực rỡ. Cô nói: "Chúc các cậu ngon miệng.”
Chỉ vài giây sau, cô từ từ thưởng thức món ăn vừa lạ, vừa quen này.
Bình luận
Chưa có bình luận