CHƯƠNG 39: TỚ THÍCH CỜ VUA



Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ. Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong… Thậm chí ngay khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ… Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau. (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ- Nguyễn Nhật Ánh)


***

Một trong những nhân cách khác của Quân Phương bị mắc hội chứng siêu trí nhớ. Nghe thì hay thật đó, nhưng đó lại là một sự mỉa mai của cuộc sống.


Note: “Hội chứng trí nhớ siêu phàm là một từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là năng lực ghi nhớ quá mức. Hội chứng trí nhớ siêu phàm là trạng thái tinh thần bất thường hoặc tình trạng thần kinh đặc biệt của một người nhớ một lượng lớn các trải nghiệm cuộc sống đã xảy ra trong quá khứ. Họ thậm chí nhớ sự kiện nhỏ xảy ra trong đời của họ mà một người bình thường không nhớ nổi. Họ sở hữu bộ nhớ sâu sắc so với một người có trí nhớ bình thường. Điều này thường được gọi là siêu trí nhớ bản thân.” (Tham khảo một vài nguồn tài liệu khác nhau)

Vì vậy, Quân Phương sẽ không bao giờ có thể quên đi cái ngày định mệnh, cái ngày cả nhà ba người bị vướng vào một vụ tai nạn thương tâm đó.

Từ trước đến nay, nhân cách tên Quân luôn đi đầu trong việc cải tạo suy nghĩ, là 'Gia Cát Lượng’ của thân thể. Cậu vì mắc hội chứng siêu trí nhớ nên về cơ bản cậu là một đứa trẻ hết sức thông minh. Bộ máy vận hành này luôn phải chạy hết tốc lực, nên chỉ cần cậu xuất hiện, mọi kí ức, suy nghĩ, cảnh vật, cứ thế mà in sâu trong tâm trí cậu.

Có những lúc cậu không muốn nhớ, nhưng chỉ cần xuất hiện, mọi thứ cứ tự động như một dòng thác, chảy không ngừng vào tâm trí cậu. Có lẽ đây cũng chính là lý do cậu ít xuất hiện nhất.

Mỗi khi quá mệt mỏi với thực tại, cậu chọn cách đi ngủ. Ngủ sẽ khiến cậu một phần nào quên đi những kí ức đau khổ, ngủ sẽ giúp cậu tạm thời là chính cậu trong một khoảng không vô định. Ngủ đôi khi còn là cách giúp cậu trốn tránh khỏi thực tại, rồi để một ai đó lấp đầy khoảng trống.

Cậu không bị cận, nhưng lại thích đeo kính. Từ một vài kí ức rời rạc, cậu cảm thấy nếu không đeo kính, mắt cậu sẽ không thể thấy được gì. Hoặc đơn giản đó là bức tường phòng ngự, do cậu tự tạo nên.

Mọi người luôn cho rằng siêu trí nhớ là một điều hết sức tuyệt vời, nhưng họ đâu biết trí nhớ siêu phàm cũng là con dao hai lưỡi. Cậu có thể ghi nhớ, ghi nhớ rất nhiều nhưng cũng khiến đầu cậu phát nổ khi chứa quá nhiều thông tin.

Cậu luôn sợ hãi không dám xuất hiện, đôi khi biết quá nhiều cũng thật khổ cực.

Bên cạnh đó, cậu nghĩ, suy cho cùng sự tồn tại của cậu cũng chỉ khiến toàn bộ cơ thể thêm phiền phức, cậu đau đầu, đau đớn vì những luồng thông tin không muốn nhớ cứ chảy dần vào trong não.

Nhưng có lúc cậu vẫn phải xuất hiện, vận hành toàn bộ cơ thể.

Có lẽ, trí ít cũng có một lý do cậu muốn tồn tại, cậu đã gặp được một cô gái thông minh, không vì cậu là đứa trẻ đặc biệt mà xa lánh. 

Trang Nhung đối xử với Quân Phương rất tốt, là sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Trang Nhung học giỏi, xinh đẹp, mang một trái tim thập phần thiện lương. Nếu ví cô là bầu trời đầy nắng, lại mang chút hơi ấm nhẹ nhàng của xuân thì. Còn cậu chỉ là đêm đen lạnh lẽo, có chăng tìm được chút hơi ấm ngày xuân.

Quân là một trong những nhân cách ít xuất hiện, cậu cũng không giỏi giao tiếp nhưng lại cực kì thích cờ vua.

Trong một lần tình cờ, cậu phát hiện Nhung có tham gia giải đấu cờ, cậu cũng khéo léo tham gia.

Với cậu chơi cờ chỉ là cái cớ, cậu muốn nói chuyện và tìm hiểu thêm về cô - một cô gái nhỏ thiện lương nhưng trái tim cực kì mạnh mẽ.

Ngày mưa ấy cậu không muốn xuất hiện, vì có chút việc nên cậu đã thấy được đôi mắt đẫm lệ của Trang Nhung.

Lúc đó chỉ là sự tò mò nhất thời, bây giờ là cực kì hứng thú khó toát thành lời.

Trên hành lang đầy nắng,học sinh qua lại tấp nấp, Quân Phương chạy tới, từ xa đã nghe thấy giọng cậu: "Trang Nhung, chiều cậu có tham gia đội tuyển cờ vua không?”

Thấy giọng nói, Trang Nhung từ từ quay đầu, dưới nắng ban mai, một thân ảnh cao gầy, lực lưỡng nhẹ nhàng bước tới, đó là Quân Phương. Trang Nhung cười nhẹ, cô nói: "Nửa tiết đầu mình sẽ tham gia đấu cờ,nửa tiết còn lại, mình sẽ làm bài kiểm tra vào đội tuyển văn.”

Quân Phương tới gần, giọng thủ thỉ: "Chiều tớ cũng tham gia đấu cờ, còn phải luyện tập bóng rổ cho vòng tuyển tỉnh, tớ sẽ chờ cậu.”

Nói xong, Quân Phương vội rời đi.

Vào kì thi hết học kì 1 vừa rồi, thành tích Trang Nhung rất khá. Cô vô tình trở thành học sinh có điểm số văn cao nhất khối, được cô chủ nhiệm để mắt tới.

Cô giáo muốn cho Nhung vào đội tuyển văn, tham gia đấu tỉnh, nếu có cơ hội sẽ tham gia đội tuyển cấp quốc gia.

Trang Nhung không nghĩ nhiều, cô chỉ vâng dạ đồng ý. Có thể đây là một cơ hội hiếm có, để cô thử sức thêm với chính bản thân mình.

Buổi chiều, Nhung tham gia thi đấu cờ vua. 

Vừa nhìn thấy Trang Nhung, Quân Phương như đã quen thân, cậu lại gần vỗ vai cô bạn, giọng nói trầm ổn: " Nào, đấu cờ thôi.”

Trang Nhung ngước nhìn đôi mắt sáng ấy, cô tò mò hỏi: "Cậu là Quân phải không?”

Ánh mắt cô có chút nghi hoặc. Quân Phương đứng đó, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là tớ, cậu quả nhiên là một cô gái đặc biệt.”

Trang Nhung cười, đôi má lúm đồng tiền hây hây đỏ, cô nói: "Phân biệt không khó.”

Nói rồi, cả hai đi đến bàn, sắp xếp bàn cờ một cách gọn gàng. Bỗng Quân lên tiếng, như phá vỡ đi khoảng không yên tĩnh, cậu nói: "Nhung thích cờ vua nhỉ?”

Trang Nhung sững người, cô có chút giật mình, khóe mắt hơi cay cay, cô nói: "Thật ra không phải là quá thích, nhưng lúc mình buồn, có thể nói đây là một môn thể thao giải trí. Hồi mình còn bé, bố mẹ mình đi làm bận việc, mua cho mình một bộ cờ, cứ thế mình mày mò học hỏi thôi.”

Trang Nhung xoay người, cô nhặt quân xe màu trắng trên bàn cờ xếp ngay ngắn, rồi đến quân hậu thẳng hiên ngang rồi cuối cùng là quân Vua. Cô nói thêm: "Những lúc rảnh rỗi, mình vừa là quân đen, vừa là quân trắng, thay phiên nhau ra trận.”

Quân cười cười, bàn cờ đã xếp sẵn gọn gàng, Quân nói: "Nhường cậu đi trước.”

Trang Nhung cười tủm: "Cậu có chắc để mình đi trước không đó? Thua ráng chịu nhé!”

Quân không trả lời, cậu chìa tay ra phía trước, mời Nhung.

Nhung đi đầu với một nước đi táo bạo, cô xuất quân mã.

Quân lên cờ, chưa gì đã đi hậu, cậu không sợ thua.

Sau 5 phút đấu trí, quân cờ bên phía Nhung đã thua hơn 5 tốt và một mã.

Trận đấu hết sức quanh co, thêm 5 phút nữa, trận đấu dừng và tỉ lệ thắng nghiêng về bên Quân Phương.

Quân Phương nhếch môi, cậu từ tốn nói: "Cậu nhường rồi.”

Trang Nhung không phản bác, cô nói thêm: "Cậu quả thật là một người cực kì thông minh, có phải kết quả thi lần này là cậu làm hết phải không?”

Quân Phương khẽ bật cười: “trong lúc các người khác đi ngủ, hoặc dạo chơi, mình có xuất hiện và ôn tập một chút. Hoa Hạ rất muốn tham gia thi khảo thí, nhưng vì mình ngăn lại nên cô ấy buồn lắm. Cô còn nói mất công ôn tập với cậu nữa.”

Trang Nhung ôm miệng cười, cô nói: "Đúng là cô gái ngốc, rảnh rỗi cứ qua thư viện tìm mình, mình lại học nhóm.”

Cô ngập ngừng… cuối cùng cô dùng hết dũng khí mà nói thêm: "Thật ra tớ cũng muốn học hỏi từ cậu, từ kết quả thi hóa, toán cho thấy, cậu rất giỏi các môn tự nhiên… Không biết… không biết cậu có thể cùng mình ôn tập không?”

Quân đang suy nghĩ không biết mở lời thế nào,mà Trang Nhung đã chủ động hỏi ý. Cậu rất vui, sảng khoái trả lời: "Nhà chúng ta cạnh nhau,nếu muốn tớ có thể rủ cậu đi thư viện cũng được.”

Trang Nhung cười cười,cô nói: "Tớ thích cờ vua, tớ cũng thích cả sự thông minh của cậu.”

Quân Phương có chút xấu hổ, cậu vội che mặt, tai đỏ ửng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout