“Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.” – Victor Hugo
Một chiều, sau khi tan lớp thể dục, Quân Phương rủ tôi đi chơi.
Lúc đầu tôi có chút hoài nghi, ngoái cổ hỏi cậu ấy.
Cậu ấy cũng không chút dấu diếm, trả lời tôi rõ ràng: "Thật ra Nam muốn đi nhà ma mới mở trong khu vui chơi thị trấn. Cậu cũng biết tụi này không có bạn mà, nên tất nhiên không biết rủ ai. Bên cạnh đó, Kiên cũng học khác trường, không trùng lịch.”
Thấy Phương có chút bối rối, Nhung không kịp suy nghĩ, tay cô đan chéo vào nhau: “Vậy mấy giờ?”.
Không hiểu sao, dù lòng còn hơi lưỡng lự, Nhung vẫn gật đầu cái rụp, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo Nhung về phía cậu – nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
“Chắc là chiều mai, tầm 4 giờ, đi cho mát nhé, tớ sẽ bảo em đến đúng giờ.” Phương nhếch mép, ánh mắt có chút tinh ranh.
Khu Nhung ở mới mở một trung tâm thương mại sầm uất. Kể từ khi khai trương, Nhung cũng từng nghe nói rất nhiều, nhưng chưa có dịp ghé qua.
Nơi đây rộng lớn đến mức khiến Nhung thoáng ngỡ ngàng khi vừa bước chân vào. Những gian hàng sáng rực ánh đèn, mùi thơm ngào ngạt từ khu ẩm thực lẩn khuất trong không khí, xen lẫn tiếng nhạc sôi động từ khu trò chơi điện tử phía xa. Mọi thứ như một thế giới riêng – rực rỡ, náo nhiệt, và có chút choáng ngợp.
Nhung cảm thấy khá hào hứng, từ khi về quê, Nhung chưa đến đây bao giờ. Bình thường mua đồ ăn hay nấu nướng, đều là mẹ Nhung đi chợ. Khu vui chơi này có mô hình như siêu thị lớn, khá giống hêh thống Aeon trên Hà Nội.
Mẹ Nhung là một người phụ nữ truyền thống, bà không muốn con ăn ở ngoài. Vì vậy, điều bất thành văn là Nhung không được ăn ngoài. Có rất hiếm khi cô mới kiếm được cớ, ra ngoài ăn với bạn.
Trước đây, khi cuộc sống có phần tốt hơn, cô cũng chỉ muốn quây quần bên mâm cơm, có ba, có mẹ. Mấy nay chỉ có mẹ, đôi khi mẹ bận không về được cô lại lủi thủi một mình, cầm bát cơm…ăn.
Đến được một lúc thì Nam, trong hình hài Quân Phương bước đến. Vẫn là gương mặt quen thuộc, cậu bé ngoan ngoãn chào Trang Nhung.
Bọn họ đi dạo qua các gian hàng, rồi cậu ấy dừng lại trước khu ẩm thực.
Không hỏi han nhiều, Nhung sắm vai một người chị cả mẫu mực,nhanh chóng mua hai chiếc chân gà rán to đùng, còn nóng hổi, da ngoài giòn rụm, tỏa mùi thơm phức đến mức khiến bụng ai cũng không kìm được vị ngon mà réo lên khe khẽ.
Cô đưa một chiếc cho Nam, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Nam ngập ngừng đón lấy, hơi ngại vì chưa từng có ai mua đồ ăn cho cậu một cách tự nhiên và tinh tế đến vậy.
Nam nói với giọng trầm ấm: "Cảm ơn chị! Hiếm khi em mới có dịp ra ngoài, em cảm thấy thực sự rất vui.”
Nam cũng không giữ ý lâu. Thành thật mà nói, những ngày gần đây lịch học của cả hai dày đặc, áp lực từ bài vở khiến đầu óc luôn căng như dây đàn.
Vì vậy đây cũng là cơ hội để thư giãn.
Nhung đi quanh, cô mua không ít xúc xích, thịt viên, chút bánh mì ngon mới nướng thưởng thức cùng Nam.
Giờ phút này, được thảnh thơi một chút, lại có đồ ăn ngon trong tay, Nhung chẳng muốn khách sáo nữa, cô cũng không ngại mà ăn ngon lành.
Nhung nhìn chiếc chân gà nóng hổi, cảm nhận lớp da giòn rụm bên ngoài tỏa hơi nghi ngút, rồi cắn một miếng thật to. Mùi vị cay mặn vừa phải, thịt mềm dai, đậm đà thấm đẫm từng thớ, khiến tôi như quên cả thế giới xung quanh.
Miếng đầu tiên kéo theo miếng thứ hai, rồi thứ ba – Nhung ăn đến mức suýt quên đây là món ăn sẵn, không tốt cho sức khỏe. Dù sao cũng là đi chơi, thả ga thôi.
Nam rất vui, cậu hiếm khi mới có cơ hội để thưởng thức cảm giác vui chơi, cậu bé cũng ngấu nghiến ngon lành. Hai tay dính đầy sốt ngọt, cậu cũng liếm sạch. Bộ dạng này của cậu, ngược lại có chút đáng yêu.
Cậu ợ lên một tiếng, no căng.
“Ăn chậm thôi, coi chừng sặc đấy ngốc,” – Nhung khẽ nói, giọng pha chút cười nhẹ nhàng.
Nam ậm ừ trong miệng, không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa.
Giữa dòng người đông đúc, giữa bao tiếng ồn hỗn tạp của trung tâm thương mại, Nhung và cậu – trong khoảnh khắc ấy – như chìm vào một thế giới nhỏ chỉ có hai người.
Và trong thế giới ấy, hơi thở, ánh nhìn, cả mùi thơm của chân gà rán… dường như đều trở nên đáng nhớ một cách lạ kỳ. Chân gà ấy mà, đúng là vị ngon, nhai giòn rụm, thích thật.
Nhung quay qua, lườm cậu bé một cái: "Chắc em muốn đi chơi lắm nhỉ?”
Cậu ta vừa cười, ánh mắt rất không thành thật mà nhìn đi chỗ khác.
Nam không cẩn thận làm rơi cốc cô ca xuống đất, cậu lo lắng, vội lấy giấy ăn ra lau sàn.
Nhung hơi nhíu mày, nhưng cô biết người bây giờ là Nam nên cũng không quá tức giận. Cô dịu dàng lấy giấy, lấp đầy vết nước đổ, còn ân cần hỏi Nam: "Em có sao không?”
Nam cúi người, tỏ vẻ hối lỗi: "Em không sao ạ?”
Nhung mỉm cười, trái tim như loạn nhịp, mọi sự bực tức cũng dần nguôi đi, cô nói: "Được rồi, ăn xong nghỉ ngơi một lúc, chi sẽ dẫn em đi coi nhà ma.”
Nam hí hửng, đưa hai tay thả hình 'like’ với cô, rồi cậu ta lôi điện thoại của mình ra, bắt đầu nhắn tin lia lịa.
Nhung đoán có lẽ cậu để lại ghi chú cho các nhân cách còn lại. Cô cũng không muốn xen vào chuyện của Quân Phương quá nhiều.
Một tiếng sau, hai người có mặt ở trước cửa nhà ma.
Có một chị nhân viên xinh đẹp đứng ngay cổng vào.
Đó là một cô gái xinh đẹp, tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Cô có nước da trắng ngần cùng đôi mắt bồ câu đen nháy. Hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô càng tôn lên vẻ đẹp của cô.
Cô gái nhân viên đon đả giới thiệu, kể cho hai người những câu chuyện thú vị, cũng không quên giới thiệu về nhà ma và cách vượt ải khó.
Nhung lại vô thức nhìn qua phía Quân Phương. Chỉ một hành động nhỏ của Nhung đã khiến chị nhân viên để ý. Chị ta bắt đầu nhìn Nhung, rồi bụm miệng cười.
Chị hỏi: "Hai em là người yêu của nhau à?”
Nhung giật thót, vội vàng xua tay: "Chúng em là chị em thôi ạ!”
Nam chưa hiểu chuyện, cậu nói: "Bao giờ sự kiện mới bắt đầu?”
Chị nhân viên thấy thế cũng không tiện hỏi thêm, chị nói: "Được rồi, lối vào ở đây?”
Khi Nhung bước vào, có một cánh tay đen ma quái hiện ra, cô có chút giật mình.
Mới ngay cổng, không khí có chút kích thích, con ma đòi kẹo, nghe thật hài hước.
Ánh đèn lập lòe như những ngọn nến ma mị dẫn lối vào ngôi nhà kỳ bí, nơi ẩn chứa một câu chuyện đẫm máu và nước mắt.
Không gian tối om, chỉ vụt sáng bởi những tia chớp nhân tạo, khiến bóng người in lên tường như những hồn ma vật vờ. Ngôi nhà ma được dựng theo concept Phương Đông cổ kính, mang đậm màu sắc u uẩn của một ngôi làng hẻo lánh, nơi cái chết oan khuất của một thiếu nữ vẫn còn ám ảnh từng viên gạch, từng khe cửa.
Những nhân vật trong câu chuyện hiện lên sống động đến rợn người: cha mẹ nữ chính với khuôn mặt đầy nếp nhăn khổ đau, tay lần tràng hạt như cầu xin sự giải thoát; vị phù thủy già nua với đôi mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm những câu chú bí ẩn; trưởng làng uy quyền nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi ám ảnh khôn nguôi; vị bác sĩ tay cầm dao mổ lấp lánh dưới ánh đèn xanh lè; cùng những sinh vật dị dạng ẩn nấp trong góc tối, thỉnh thoảng rít lên những tiếng kinh hoàng.
Và đâu đó, một kẻ sát nhân lạnh lùng đang rình rập...
Nhung và Nam bước vào với vai trò là hai thám tử, nhiệm vụ của bọn họ là phải giải mã bí ẩn đằng sau cái chết của cô gái trẻ.
Nam lúc này có chút sợ, cậu kéo vạt áo của Nhung, thủ thỉ nói: "Chị ơi, em thấy sợ quá. Em chừa rồi, em không muốn đi nhà ma nữa đâu, hu hu.”
Nhung cầm tay Nam trấn an,không sao đâu, một lúc nữa giải đố xong là ra.
Concept đi theo phong cách hù dọa độc đáo, Nhung cũng hơi giật mình.
Những nhân viên hóa trang quá đỗi chân thực, từ ánh mắt sắc lẹm đến tiếng cười gằn lạnh, khiến cả hai nhiều lần giật mình hét lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mỗi lần bóng đen vụt qua, mỗi lần tiếng bước chân rón rén vang lên sau lưng, Nam lại vô thức nép sát vào Nhung, tay siết chặt lấy cánh tay cô như tìm kiếm chút an toàn trong cơn hoảng loạn.
Nhung vẫn bình thản, chỉ khẽ nhếch mép cười, giọng nhẹ nhàng vang lên: "Có gì mà sợ? Mọi thứ đều là giả mà."
Nhung nói thế, nhưng cô cũng không ít lần giật thót tim.
Nhưng với Nhung lúc này, dù biết là giả, nỗi sợ vẫn cứ len lỏi vào từng thớ thịt. Và có lẽ, chính sự vô tư ấy của cô lại khiến cô cảm thấy... ấm áp lạ thường.
Nam bắt đầu sợ hãi, cậu ngã phịch xuống đất.
Cậu liên tục lắc đầu, hình như đã chạm đến giới hạn của cậu rồi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, không trách được.
Trong bóng đêm mờ ảo, Nhung chỉ nhìn thấy Quân Phương một cách mờ ảo.
Có vẻ Nam quá nhát gan, thân thể đã nhường lại cho Phương sở hữu.
Cậu ấy sở hữu một thân hình hoàn mỹ, từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ mồn một qua bao tháng ngày khổ luyện trong phòng gym.
Bỗng từ đâu một nhân viên mặc bộ áo trắng tinh, rủ xuống dài đến chân, chạy tới hù Nhung.
Âm thanh đùng đoàng của nhà ma khiến Nhung giật mình, rồi cô loạng choạng về phía sau.
‘Con ma giả’ càng được thế, thấy cô là kẻ dễ hù dọa liền lại gần, kéo tay cô một cái.Cô bán chắc vào người Quân Phương.
Quân Phương trở lại, giọng đanh thép kiên nghị: "Cậu không sao chứ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, nỗi bất an trong cô dần được lấp đầy bằng sự ấm áp.
Một cảm giác choáng váng ập đến, lồng ngực Nhung thắt lại dữ dội, tai cô ù đi và nóng bừng lên.Chẳng thể giữ vững mình, cô ngã chúi về phía trước, hoàn toàn đổ ập vào vòng tay vững chãi của Phương.
Hơi ấm từ cơ bụng rắn chắc, phẳng lỳ của cậu ấy truyền qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt cô.
Cú ngã bất ngờ, cộng thêm chút ngượng ngùng khó tả, khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô dường như tan biến.
Mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo, cô chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể mình va chạm vào từng thớ cơ săn chắc ấy.
Phương , theo phản xạ tự nhiên khi thấy cô mất thăng bằng, cũng chao đảo và ngã theo. Thật may mắn, vóc dáng nhỏ bé của cô vừa vặn đổ ập lên người cậu, như một sự sắp đặt của định mệnh.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự giao thoa của hai cơ thể, giữa một bên là sự vững chãi, nam tính và một bên là sự mềm mại, ấm áp.
Nhung bối rối đến mức không biết phải làm gì trong khoảnh khắc đó. Hơi ấm còn vương lại nơi da thịt khiến đầu óc cô như chao đảo, lồng ngực vẫn chưa ngừng thổn thức.
Thế nhưng, bằng tất cả chút tỉnh táo còn sót lại, cô vội vàng bật dậy, như thể nếu đứng chậm thêm một giây nữa thôi,cô sẽ bị nuốt chửng bởi cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua.
Cô lúng túng phủi nhẹ bụi bám trên áo, cố che giấu sự lúng túng đang cuộn trào trong lòng.
Cảm giác ấy... khó gọi tên. Một chút ngượng ngùng, một chút bối rối, và có lẽ là cả một chút rung động rất đỗi mơ hồ.
Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới thân mật như vậy.
Ngay lúc cô còn đang quay đi né tránh ánh mắt của Phương, cậu cũng từ từ chống tay ngồi dậy. Cậu ta không vội vàng, mà chậm rãi đứng lên, đưa tay phủi bụi bám trên vạt áo đồng phục rồi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm.
"Ơ... cậu không sao chứ?" – giọng Phương trầm ấm, xen lẫn chút lo lắng.
Cô giật mình trước sự ân cần hiếm thấy trong giọng nói ấy, bối rối trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể:
"Không… không sao. Tớ ổn."
Nhưng ngay cả Nhung cũng nghe ra tiếng run nhẹ trong câu trả lời của chính mình.
Có lẽ màn va chạm lúc nãy gây chú ý quá mức, nên mấy nhân viên hóa trang cùng con ma trắng tóc đen gần đó cũng vội bước lại gần.
Gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự hoang mang, như thể không biết vừa rồi là sự cố nghiêm trọng hay chỉ là một pha... diễn sâu hơi quá.
Một cô nhân viên dáng người nhỏ nhắn hóa trang một thiếu nữ máu me lên tiếng trước:
"Em có bị đau ở đâu không? Có cần chị đưa vào phòng y tế kiểm tra không?"
Nhung vội vàng lắc đầu:
"Dạ không, em thật sự không sao ạ. Chỉ trượt chân một chút thôi…"
Họ liếc nhìn nhau, có vẻ thở phào nhẹ nhõm rồi cũng rút lui, để lại cô đứng đó, cố bình ổn lại nhịp tim đang hỗn loạn.
Cô không dám ngẩng lên nhìn Quân Phương thêm lần nào nữa, chỉ cúi đầu, bước về phía lối ra với tâm trạng không rõ ràng: như vừa thoát khỏi một cơn mơ, nhưng dư âm thì vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực — âm ỉ và lạ lẫm.
Nhung dõi theo Quân Phương, cô cứ thế, cô cảm giác hôm nay tim mình có chút lạc nhịp.
Bình luận
Chưa có bình luận