Tôi viết cho những tháng ngày tôi còn thổn thức, tôi vẽ lên lời ca cho biết tôi đang tồn tại. Tôi muốn yêu, được yêu và biết yêu. Tôi muốn hiểu, muốn thấu, muốn uống chút mật ngọt của thế gian - Đông Quân Hy Vũ.
***
Quân Phương bước tới, dáng vẻ chẳng vội vã mà cũng chẳng hề lúng túng, như thể cả thế giới này chỉ là một sân khấu phụ để cậu diễn tròn vai... một gã lang thanh, có chút ngông nghênh của tuổi trẻ, sự hào phóng và lòng chắc ẩn.
Một tay cậu đút túi quần, tay còn lại đung đưa lơ đãng theo nhịp bước, ánh mắt bình thản nhưng lấp lánh thứ khí chất ngông nghênh khiến người khác không thể không ngoái nhìn.
Cậu đẹp, đẹp đến mức ánh nắng sớm chiếu vào, cậu như một tổng lãnh thiên thần tỏa sáng giữa lớp học.
Rồi bỗng nhiên – như một thước phim được tua chậm – cậu dừng lại trước mặt Trang Nhung, chẳng buồn hỏi han hay báo trước, nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Ấm. Rất ấm. Đến nỗi cô gần như tê dại cả người.
Nhung mím môi, đưa ánh mắt ngờ vực về phía Quân Phương. Cậu cầm rất đau, tay có chút xót.
Phương không nói gì, cậu chỉ yên lặng trừng mắt với An An.
Ánh mắt cậu lúc đó, rất kiên định, cứ như thể đây là một ván bài sinh tử, không hề đùa. Nghiêm túc một cách lạ thường.
Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn An An – cô bạn vừa mới có hành động hơi quá thân mật – bằng ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa mỉa mai.
Giọng nói cất lên, trầm trầm, lười biếng nhưng đủ sức khiến mọi người xung quanh nín thở:“Ai cho phép cô chạm vào người con gái của tôi?”
Người con gái của tôi...? Nhung lặp lại trong đầu mấy lần.
Câu nói vừa rơi xuống như một quả bom hẹn giờ. Cả không gian xung quanh như đứng lại trong một giây, rồi bắt đầu hỗn loạn trong lòng Trang Nhung.
Cô sững người, cả khuôn mặt bất giác đỏ ửng như vừa quả cà chua mới hái. Trái tim cô đánh loạn, đầu óc rối bời.
Cô muốn gạt tay cậu ra, muốn hỏi cho rõ ràng, muốn phản bác một lời nào đó... nhưng tất cả chỉ dừng lại ở muốn.
Bởi đôi bàn tay kia, ấm áp đến mức khiến mọi phản kháng đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa. Cô rất không cam tâm, thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Cô định giải thích lại với An An, rằng cô vad Đại chỉ học cùng.
“Cậu nói linh tinh gì thế, Quân Phương?” – cô lắp bắp trong đầu, còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã không thèm xin phép, cứ thế kéo tay cô sang một bên như thể cô là của cậu từ lâu rồi vậy.
Trang Nhung bước theo cậu như một phản xạ, không hiểu sao lại không phản kháng. Có lẽ vì bối rối, hoặc có thể vì trong sâu thẳm, cô chẳng muốn buông tay?
Chưa dừng lại ở đó, Quân Phương quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc qua Xuân Đại, cậu nói một câu gằn giọng
“Dạy dỗ lại bạn gái cậu cho tử tế, đừng để bắt nạt người khác như vậy”
Câu nói vừa dứt, không khí trở nên ngột ngạt. Mấy cậu bạn học sinh trong lớp còn không quên hóng chuyện, vừa đứng vừa cắn hạt dưa.
An An cứng họng, Xuân đại ngẩn ra, còn Trang Nhung thì chỉ muốn độn thổ. Cô không biết nên thẹn, nên tức, hay nên cảm động. Chỉ biết rằng, tay cô vẫn nằm gọn trong tay cậu, tim vẫn đập thình thịch như trống làng mỗi dịp Tết.
Quân Phương, cậu rốt cuộc đang làm chuyện quái quỷ gì vậy.?
Đến Xuân Đại còn cười khẩy, không hiểu Quân Phương tính giở trò gì?
Nhung nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng rơi xuống mái tóc cậu như rải thêm chút thần thái điện ảnh.
Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như kéo dài vô tận đó, Trang Nhung bỗng nhận ra điều gì đó lóe lên trong tim: “Có lẽ, cậu ta chỉ đang muốn giải vây cho mình.”
Chỉ là không phải hoàn cảnh thích hợp, một màn kịch ngắn là đủ. Một sự ga-lăng ngẫu hứng. Một cách để cứu nguy trong tình huống bối rối. Phải rồi, chỉ là vậy thôi. Nhưng sao tim cô vẫn chưa chịu bình tĩnh lại?
Khi mọi ánh nhìn xung quanh đã tản dần đi, Quân Phương dường như cũng trở về dáng vẻ thường ngày: lười nhác, thờ ơ, bất cần đời. Cậu đảo mắt xung quanh, rồi khẽ kéo tay cô đến một chiếc ghế đá dưới tán cây mát rượi trên sân trường. Gió nhẹ thổi qua, lùa vào tóc cô, mang theo hương bưởi nhè nhẹ, hòa vào không khí.
Quân Phương khẽ cúi người, dùng tay áo phẩy qua mặt ghế cho sạch. Cậu ngồi một cách sảng khoái, ngửa cổ về phía ghế đá.
“Ngồi đi. Ở đây mát, sạch sẽ.”
Giọng cậu không còn cái ngông nghênh ban nãy, mà dịu dàng đến bất ngờ — giống như người vừa nổi bão xong nay lại hóa mây lành. Sự chuyển biến ấy khiến Trang Nhung hơi bối rối. Nhưng rồi, không hiểu vì sao, cô ngoan ngoãn ngồi xuống mà không hề phản đối.
Cô bĩu môi, liếc nhìn cậu từ đuôi mắt: “Hôm nay cậu ăn nhầm gì à? Có bị sốt không đấy? Nói chuyện mà nghe không giống cậu chút nào.”
Cô cười khẽ, nửa trêu chọc, nửa dò xét. Quân Phương liếc cô một cái rồi không nói gì. Cậu buông một tiếng thở dài, ngả người tựa lưng vào ghế, hai tay vắt lên trán, ánh mắt hướng về bầu trời qua kẽ lá: “Tùy cậu thôi, Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ.”
Giọng cậu thấp và trầm, pha chút mệt mỏi, như thể vừa cạn sạch năng lượng sau một hành động bốc đồng mà chính cậu cũng không giải thích được. Không hẳn là giận, nhưng cũng chẳng hề vui. Một sự im lặng lửng lơ giữa hai người, như chờ một ai đó lên tiếng trước.
Trang Nhung liếc nhìn cậu thật lâu. Dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, gương mặt nghiêng nghiêng của cậu hiện lên với một vẻ đẹp vừa ngổ ngáo, vừa mong manh.
Cô không hiểu rõ con người này, càng không hiểu rõ những gì cậu vừa làm, nhưng ít nhất, cô biết một điều: “Dù có chuyện gì, cô luôn có một người có thể tin tưởng.”
Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào tim như ánh nắng đầu xuân. Cô cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, giọng lí nhí như tiếng thở dài pha lẫn một nụ cười nhỏ: “Tớ hiểu mà”
Chỉ ba chữ thôi, nhưng lại mang theo cả trăm cảm xúc: cảm ơn, ngại ngùng, cảm động, và một chút gì đó rung rung trong lồng ngực.
Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt cậu nhìn cô – thoáng có gì đó không nói thành lời. Có thể là ngạc nhiên.
Có thể là nhẹ lòng.
Chỉ hai chữ cũng đủ làm tâm hồn sảng khoái và trong lành. Trang Nhung đứng phắt dậy, nhéo má Phương mà nói: "Cảm ơn cậu nhiều.”
Sáng hôm sau, có một lá thư bí ẩn được gấp kỹ, gọn gàng được đặt trong ngăn bàn Nhung.
Lá thư đại ý là xin lỗi cô, muốn hòa giải với cô. Cô đoán chắc người muốn hòa giải là An An, vì mấy hôm nay chỉ có vụ của Xuân Đại, nói cô yêu cậu ta.
Nhung đọc xong thư, cảm giác bạn học này cũng không tệ, biết sai, biết sửa, rất tốt.
Cô cũng viết một lá thư gấp gọn, đưa cho Xuân Đại chuyển cho cô ấy.
Xuân Đại mới đầu không đồng ý, nhưng biết lỗi một phần của mình nên cũng nguôi ngoai đồng ý.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận