CHƯƠNG 36: AN AN VÀ XUÂN ĐẠI



Tình yêu không phải nước chảy, hôn nhân không phải chỗ trũng. (Ngày xưa có một chuyện tình~ Nguyễn Nhật Ánh)

***
Kỳ thi đang đến gần, bầu không khí trong lớp học như căng lên theo từng ngày.

Cả lớp 11D – lớp học nổi tiếng với truyền thống học toán xuất sắc – đang bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng.

Ai nấy đều hối hả, tất bật, miệt mài bên những trang đề cũ, những tập bài tập chất cao như núi, ánh mắt không rời khỏi từng con số, từng công thức.

Với các bạn trong lớp, việc giải đề không chỉ đơn thuần là ôn luyện – mà là một đam mê, một thói quen, một niềm vui kỳ lạ.
Có người còn ví von: "Lớp 11D ăn đề thay cơm, giải đề như thở vậy!

Trang Nhung -cô học trò nhỏ đầy nghị lực - cũng không nằm ngoài không khí ấy. Những ngày này, hình ảnh quen thuộc của cô là ngồi bên cửa sổ, tay lăm lăm cây bút, mắt chăm chú nhìn vào từng bài toán như thể đang gỡ từng nút thắt của một câu chuyện.

Chiều hôm trước, cô cùng Hoa Hạ ôn tập không ngơi nghỉ – một buổi học đầy quyết tâm, đầy tiếng thở dài, cả những phút im lặng đầy tập trung.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều muộn, Trang Nhung cảm thấy bản thân đang dần làm chủ được kiến thức ,từng định lý, từng phép biến đổi như dần trở nên thân quen, không còn xa lạ.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng: bản thân đang tiến bộ từng ngày, đang tiến gần hơn đến đích đến của sự nỗ lực bền bỉ.

Thời gian gần đây, mọi người đều nhận ra một sự thay đổi rõ rệt nơi Quân Phương , cậu học sinh từng được biết đến với hình ảnh ngang tàng, bốc đồng và có phần bất cần.
Trước đây, thầy cô không ít lần nhắc nhở vì thói quen ngủ gật trong giờ, đi học muộn hay đôi lúc còn vi phạm nội quy trường lớp. 

Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy dường như chỉ còn là một mảng ký ức mờ nhạt. Quân Phương của hiện tại chăm chỉ hơn rất nhiều.

Cậu đến lớp đúng giờ, ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng, thậm chí còn chủ động hỏi bài thầy cô và cùng bạn bè trao đổi kiến thức sau giờ học.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là cậu gần như không còn dính dáng đến những chuyện ẩu đả với đàn anh khối trên, cái điều từng khiến tên tuổi Quân Phương "nổi như cồn" trong các câu chuyện truyền miệng ở trường.

Những cuộc chạm trán nảy lửa nơi cổng trường hay trong những con hẻm vắng giờ đây đã thưa thớt dần, rồi biến mất hẳn.

Cậu còn cẩn thận lựa chọn lối đi khác để tránh va chạm với những nhóm học sinh trường khác chứ không phải vì sợ hãi, mà vì cậu đã dần hiểu được giá trị của sự bình yên và trưởng thành.

Có thể nói, trong đợt này, Quân Phương đã thay đổi rất nhiều.

Không còn là cậu học trò bất trị ngày nào, giờ đây cậu đang từng bước tìm lại chính mình, một Quân Phương chững chạc hơn, bản lĩnh hơn, và cũng gần gũi hơn với mọi người xung quanh. 

Những ai từng biết cậu đều không khỏi ngạc nhiên, và cũng thầm hy vọng rằng sự chuyển mình ấy sẽ tiếp tục, sẽ bền lâu như một minh chứng đẹp đẽ cho sức mạnh của sự thay đổi và lòng quyết tâm. 

Trang Nhung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn về phía cậu bạn, một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thư sinh, mái tóc rối nhẹ vì gió, khuôn mặt có nét gì đó vừa lạnh lùng vừa dễ mến.

Cậu đang đứng cách đó không xa, mỉm cười và vẫy tay chào cô với vẻ rụt rè nhưng đầy thiện cảm.
Nhung khẽ bật cười, không ngần ngại đáp lại bằng một cái vẫy tay đáng yêu và một nụ cười tươi rói - nụ cười trong trẻo khiến nắng chiều cũng phải chậm lại đôi chút.

Vẫn còn chút tò mò, cô nhẹ bước lại gần cậu bạn, mái tóc khẽ bay trong gió như một cảnh quay phim Hàn Quốc chậm. 

Giọng cô trầm lại, mang chút đùa cợt nhưng không giấu được sự tò mò:” Hôm nay cậu khỏe không?”

Quân Phương bật cười, đáp lại bằng giọng trầm ấm: "Tớ ổn!”

Cậu cúi người, lục tìm trong cặp thứ gì đó, tò mò hỏi:"Hôm qua… Hoa Hạ học với cậu có vui không đấy?"

Nhung cười giòn tan, đôi mắt phượng long lanh của cô nhìn chằm chằm vào Quân Phương: "Thật ra cậu ấy khá hợp cạ với tớ, cũng chăm chỉ nên tớ thích lắm!”

Cậu bạn nghe vậy thì hơi khựng lại, khẽ cúi đầu, đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi theo kiểu rất học sinh gương mẫu, rồi lúng túng lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ tay dày cộm, có cả sticker mèo con trang trí ở bìa.

Cậu chìa ra trước mặt Nhung, ngượng nghịu: "À… ừm, tớ có cái này cho cậu."
Trang Nhung nhíu mày, nhận lấy cuốn sổ với ánh mắt nửa tò mò, nửa cảnh giác như thể đang sợ bị troll.

Cô lật qua vài trang, thấy bên trong là những ghi chú cực kỳ tỉ mỉ - nào là công thức Toán học được đánh dấu màu sắc rõ ràng, đoạn phân tích Văn học được tô đậm, và cả dàn ý bài nghị luận xã hội khiến cô suýt thì bật thốt: “Cậu học để đi thi hay đi làm gia sư thế?”

Nhung đưa cặp mắt tò mò nhìn Phương, cô chìa cuốn sổ đã được ghi chú cẩn thận ra hỏi: "Cái này là gì vậyvậyCô ngơ ngác hỏi, mày khẽ nhướng lên.

Cậu bạn mỉm cười, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tự hào, như thể vừa trao tay một báu vật:"Đây là sổ tổng hợp kiến thức Toán, Văn và cả Anh nữa.

Tớ đã ghi chú rất kỹ… Cậu xem qua nhé, có gì cần thì cứ hỏi."

Trang Nhung đứng lặng vài giây, mắt vẫn nhìn cuốn sổ, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. 

"Cảm ơn cậu", giọng Trang Nhung lý nhí.

Trang Nhung khẽ quay người lại, trở về với góc học tập quen thuộc của mình.
Trên bàn là cuốn sách giáo khoa Văn mở dở, những dòng thơ quen thuộc nằm im lặng trên trang giấy, chờ đợi được cô lẩm nhẩm gọi tên. 

Cô cúi đầu, đôi môi mấp máy: nào là “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự."

Đây chẳng phải là tác phẩm Nhớ rừng của Thế Lữ sao. Dù là tác phẩm thơ đọc thêm, Nhung vẫn tỷ mỉ đọc từng câu, từng chữ. Cô thích thơ lắm, văn chương là nguồn cảm hứng của cô, là niềm vui của cô.

 Những vần thơ dường như đã nằm lòng, nhưng cô vẫn cẩn thận nhẩm lại như thể muốn thổi hồn vào từng con chữ.
Bất chợt, một cái bóng xuất hiện ngay phía trước, làm cô ngẩng đầu lên. Là Xuân Đại. Không biết cậu đã đến từ lúc nào – cứ như mọc lên từ đất vậy. Cậu bạn với gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi, đứng đó cầm cuốn sổ bài tập Toán, ánh mắt như chú cún con đang tìm kiếm sự cứu rỗi.
"Cậu có thể chỉ tớ bài này được không?" – Xuân Đại nói nhỏ, giọng pha chút ngại ngùng, chỉ tay vào một bài toán nâng cao mà nhìn sơ qua cũng thấy "căng não".
Trang Nhung thoáng sững người, rồi khẽ gật đầu. Xuân Đại liền ngồi xuống cạnh cô, kéo ghế nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền đến bầu không khí đang yên tĩnh. 
Cậu có vẻ mệt mỏi – và đúng là như thế thật. Những ngày gần đây, trông Xuân Đại không còn là "Đại đại thiếu gia" vô lo vô nghĩ như thường lệ nữa. Cậu chăm học thấy rõ, chẳng còn nói nhiều, cũng không còn bày mấy trò quậy phá ngốc nghếch như trước.
Lý do à? Đơn giản lắm – vì mẹ cậu đã "ra tối hậu thư": nếu kỳ này mà có môn nào dưới trung bình, thì tiền tiêu vặt – thứ quý giá, là lẽ sống, là nguồn sống duy nhất mà cậu coi trọng– sẽ bị cắt thẳng tay. 
Mà với Xuân Đại, tiền tiêu vặt không chỉ là vài tờ giấy bạc, nó là sinh khí, là động lực sống, là nhiên liệu để duy trì các hoạt động "sự tồn tại" như trà sữa, bánh tráng và thỉnh thoảng là mua skin trong game.


Thế nên dạo này, cậu nghiêm túc đến lạ. Không còn ngồi nhìn đồng hồ mong hết tiết, không dám mơ mộng đến chuyện quay cop như thời huy hoàng nữa – vì cậu hiểu, một lần quay cop lỡ bị bắt, không chỉ là điểm liệt mà còn là án tử cho quỹ ăn vặt của đời mình.
Trang Nhung lén nhìn cậu bạn đang nhăn mặt suy nghĩ cạnh mình, khẽ bật cười. Có chút thương, có chút buồn cười, nhưng trên hết là một chút ấm lòng. Ai rồi cũng lớn, cũng phải nghiêm túc với cuộc sống của mình – kể cả một Xuân Đại trước giờ vốn chỉ biết cười đùa và trốn học phụ đạo.
Không khí nơi góc lớp vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài lanh lảnh vang lên từ góc bàn cuối lớp và những câu hỏi về toán học hắc búa giữa Trang Nhung và Xuân Đại.
Cả hai cùng cúi đầu chăm chú vào cuốn bài tập Toán, Trang Nhung đang giảng giải từng bước một cách tận tình, còn Xuân Đại thì lặng im, tay mân mê cây bút chì, gật đầu lia lịa nhưng thực chất không biết cậu có thật sự hiểu bài.
Chốc chốc cậu lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn Thanh Duy và Minh Hà chơi game. Cậu lại khẽ thở dài.
Bỗng cánh cửa lớp bật mở.
An An – hoa khôi lớp 10, bước vào với vẻ mặt phừng phừng như sắp bùng cháy.
Không nói, không hỏi, cô gái nhỏ xông thẳng đến, rồi “chát!” – một cái tát bất ngờ giáng xuống gò má Xuân Đại, khiến không gian bỗng đông cứng lại trong một cái chớp mắt. Tiếng gió lùa qua khe cửa cũng dường như im bặt.
Mấy bạn học trong lớp cũng hí hửng qua hóng truyện, mấy bạn cười cười, có người còn không kiêng dè mà cắn hạt dưa.
Xuân Đại sững người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trang Nhung cũng đứng dậy theo bản năng, ánh mắt đầy hoang mang.
Còn An An – cô gái nhỏ xinh đẹp với ánh mắt luôn long lanh như biết cười – giờ đây đã ngấn lệ, đôi vai run rẩy. 
Gương mặt vốn rạng rỡ ấy giờ trông như một chú thỏ con bị bỏ rơi, bị tổn thương đến tận cùng.
Giọng cô nghẹn ngào, yếu ớt nhưng mang theo một sự uất ức dồn nén:"Anh không hẹn hò với em là vì chị ấy sao?"
Cô vừa nói, vừa chỉ tay về phía Trang Nhung đang đứng. Cô như hóa đá tại chỗ.
Lời nói ấy như một lưỡi dao nhỏ, sắc, cắt ngang không gian và đâm thẳng vào trái tim của ba người đang có mặt.
An An không chờ đợi câu trả lời. Cô ôm mặt khóc nức nở – ánh mắt không còn trong veo nữa, mà ánh lên sự tổn thương và giận dỗi:"Em không đủ đẹp sao? Em thật sự rất thích anh! Tại sao lại là chị ấy?"
Lần này, tiếng An An không còn run, mà là gào lên trong đau đớn – một lời thú nhận và cũng là lời trách móc. Một cô gái tuổi mười sáu, lần đầu rung động, lần đầu dốc hết can đảm để bước tới, và cũng lần đầu nhận về sự im lặng cay đắng.
Xuân Đại đứng lặng. Gò má bên trái vẫn còn rát, nhưng điều khiến tim cậu nhói lên không phải cái tát, mà là ánh mắt của An An – ánh mắt khẩn cầu, đau thương mà cậu chưa từng thấy ở cô. 
Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay thon dài đang run rẩy ấy, giọng trầm thấp nhưng đầy nỗ lực để giữ bình tĩnh:"Không phải như vậy… Mới không phải như điều em nghĩ đâu."
Cậu muốn nói gì đó nữa, nhưng lời cứ nghẹn lại nơi cuống họng. Mọi chuyện rõ ràng không đơn giản.
Cậu đã từ chối An An – đúng vậy – nhưng không phải vì Trang Nhung. Cậu từ chối vì cậu không muốn gieo cho An An một hy vọng khi lòng mình còn chưa rõ ràng. Nhưng giờ đây, chính sự mơ hồ ấy lại khiến mọi chuyện trở nên đau lòng.
Xuân Đại càng sững người hơn khi An An lại nghĩ Nhung là bạn gái cậu. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu đám đàn em thì bọn họ chỉ hững hờ đứng đó rồi xua tay.
Trang Nhung vẫn đứng im. Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào An An – người con gái đang khóc vì một cậu con trai, và cũng là người từng mạnh dạn tỏ tình với Xuân Đại vài tuần trước, ngay tại sân trường.
Nhung vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, khi đám bạn xôn xao kể lại, khi An An – cô gái nhỏ hay cười – đã ôm bó hoa hồng rực rỡ, đứng khóc trong một góc khuất của nhà thi đấu đa năng.
Cô nhớ rõ khoảnh khắc khi An An tỏ tình Xuân Đại, rồi bị từ tối, tiếng khóc nấc đến ám ảnh.
Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng Trang Nhung.
Cô không biết mình đang buồn cho ai – cho An An, cho Xuân Đại, hay cho chính cô nữa.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, ba con người đứng giữa một lớp học tưởng chừng vô tri, lại đang mang trong tim những xáo trộn khó gọi thành tên cũng đầy vô lí.
Trang Nhung bối rối khi bị vướng vào chuyện không đâu này, cô khẽ nhíu mày, quay về phía Quân Phương vội cầu cíu.
Quân Phương hiểu ý, cậu đứng phắt dậy, tiến về bàn nơi Trang Nhung đứng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout