CHƯƠNG 35: THƯ VIỆN



Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Dù ai nói Đông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng
(Ca dao, tục ngữ Việt Nam)

Trang Nhung vẫn ngồi im một góc, cô không dám nói, đến thở cũng không thở nổi. Không khí trong thư viện yên tĩnh, cũng may cô đã đặt trước một phòng học nhóm nên hiện tại không gian khá riêng tư.


Trường THPT Đồng Vĩnh là một trong những trường top bậc nhất trong tỉnh Hà Nam nên cơ sở vật chất rất tốt.

Trường được xây rất khang trang cùng hệ thống thư viện và nhiều đầu sách tham khảo tốt. Thư viện được xây to, cạnh trường học và ở giữa khu nhà đa năng tập thể dục.

Thư viện được chia thành một phòng chờ lớn để đọc sách và những phòng đọc nhỏ cho học sinh học nhóm. Sau khi Hoa Hạ đến, cô và Hoa Hạ tiến vào phòng đọc nhỏ chỉ có riêng hai người.

Trang Nhung bần thần, cô không biết trả lời câu hỏi của Hoa Hạ như thế nào. Không gian như ngưng đọng, yên tĩnh đến lạ.


Phòng học được đóng kín, tuyệt nhiên không có một thanh âm nào lọt qua được. Hoa Hạ nói thêm: “Mọi người luôn bảo tớ là kẻ bất thường và điên loạn, Nhung có thấy vậy không?”

Trang Nhung lật dở từng trang sách, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoa Hạ. Tuy nói là Hoa Hạ, nhưng cô vẫn mặc đồng phục nam sinh, trông không có gì khác biệt với bất kì nam sinh bình thường nào khác. Có lẽ, chỉ có Trang Nhung mới thấy được sự khác biệt này.

Cô nhẹ giọng đáp: “Sẽ không…”

Thanh âm không to, không nhỏ, đủ để Hoa Hạ có thể nghe thấy.

Hoa Hạ nhún vai, ánh mắt đượm buồn, cô nói: “Thật ra tớ thích nói chuyện lắm, chỉ là không tìm được một ai hiểu tớ cả. Lúc nào trong tim tớ cũng là sự cô đơn. Khi gặp cậu, có lẽ cậu sẽ trở thành một người bạn tri kỉ của tớ, không bài xích tớ hay quay đi.”

Trang Nhung tò mò, cô hướng ánh mắt thẳng về phía cậu thiếu niên trước mặt: “Còn có rất nhiều người yêu quý cậu, có tớ, có Kiên và cả mẹ cậu nữa!”

Hoa Hạ mấp máy môi, cô hỏi: “Chắc cậu tò mò về tớ lắm!”

Trang Nhung không giấu nổi sự tò mò, cô đưa mắt đảo quanh, hay tay đan vào nhau: “Thật sự thì có chút kỳ lạ, nhưng tớ thấy cậu vẫn là cậu, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Nếu cậu muốn nói chuyện, tớ sẵn sàng lắng nghe. Nếu cậu chưa có đủ can đảm để nói, tớ sẽ chờ cho đến khi cậu mở lòng.”

“Thật ra cũng không phải bí mật gì cả, từ khi tớ nhận thức được, tớ đã ở đây rồi. Có lẽ vì tớ sinh ra vào mùa hạ, hay vì thích tiếng ve kêu tựa như một bản giao hưởng ấm áp, nên tớ mới là Hoa Hạ, tên là Hoa Hạ”. Hoa Hạ uống một ngụm nước, giọng thanh lại, cô sảng khoái kể thêm: “ Cậu cứ tưởng tượng năm người bọn tớ cùng ở dưới cùng một mái hiên, có 5 phòng ngủ và một phòng khách chung. Khi thảo luận, bọn tớ sẽ cùng vào phòng khách nói chuyện…”

Trang Nhung chăm chú nghe Hoa Hạ nói, cô xen vào: “Vậy các cậu xuất hiện ở đây như thế nào?”

Hoa Hạ bình tĩnh đáp: “Khi một trong số bọn tớ muốn ra ngoài, bọn tớ sẽ thống nhất đi qua phòng khách và mở cửa lớn. Cửa lớn giống như cổng nhà cậu vậy, ai muốn ra ngoài thì mở cửa, tự động sẽ xuất hiện ở thế giới vật lý.”

“Các cậu sẽ xuất hiện khi nào?”

Bọn tớ sẽ chia sẻ khoảnh thời gian ở đây với nhau, người kia đi ngủ thì người này xuất hiện, cứ vậy theo vòng lặp. Một người có thể thay phiên nhau trong vài phút, vài tiếng hoặc cả một ngày. Ai muốn ra ngoài chỉ cần lên tiếng và có lý do hợp lý là được. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ tuân theo luật, sẽ có lúc chạy ra ngoài”

“Bây giờ là khoảng thời gian của cậu sao?” Trang Nhung tò mò hỏi.

“Không phải đâu, hôm nay là lịch của Phương, mà cậu ta trốn đi ngủ mất tiêu rồi!”

“Tớ thấy thật đặc biệt, còn thú vị nữa”

Hoa Hạ nhún vai, mắt cô khẽ nheo lại, cô hỏi: “Cậu có sợ tớ không?”

Trang Nhung không hiểu câu hỏi, cô lặp lại lời: “Tại sao phải sợ chứ, cậu vẫn là cậu thôi?”

Hoa Hạ mím chặt môi, hai tay cô siết chặt vào nhau, giọng đanh lại: “Trước đây ở bệnh viện, các y tá sợ tớ lắm, sợ tớ làm hại họ. Thế nhưng tớ sẽ không…”

Hoa Hạ rơi lệ, hai tay cô ôm chặt lấy mặt. Đầu cô hơi cúi, từng giọt nước mắt đan xen chảy xuống. Cảnh tượng này có hơi lạ, nói đúng hơn là kì cục. Hình ảnh một cậu thiếu niên da ngăm cao hơn mét 8 lại đứng đây ôm mặt khóc.


Trang Nhung không biết tự lúc nào, cô đi ra khỏi ghế, cô tiến đến an ủi Hoa Hạ. Hai tay cô ôm lấy cái đầu hơi cúi của Hoa Hạ, cô nói: “Không sao đâu, tớ sẽ mãi là bạn của cậu mà!”

“Thật không?” Hoa Hạ thút thít hỏi.

“Tớ nói thật mà, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu”.

Hoa Hạ khóc nháo một lúc, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má, cô khịt mũi. Trong đầu cô như được vỡ tan thành từng mảnh, vừa nhẹ nhõm lại có chút u buồn. Cô lo lắng sau khi Nhung biết về cô, về những nhân cách khác của cô, sẽ không còn muốn gặp cô nữa.

Thế nhưng giọng nói đanh thép của Trang Nhung khiến cô vững tâm hơn. Trái tim cô như nghẹn lại. Thế mà cô lại cảm thấy an tâm, lại thấy ấm áp lạ thường. 

Đã từ lâu cô không kết bạn, cái tên đầu đất Kiên đó thì làm sao mà hiểu được tâm tư của cô cơ chứ. Ngoài cười và chế nhạo cô, chắc hắn chỉ là tên hợp cạ với Phương nhất.


Hoa Hạ định thần lại, cô nói: “Thật ra bọn tớ cũng có thể chia sẻ tầm nhìn cho nhau, nếu muốn, tớ vẫn có thể biết được những tình huống các nhân cách khác hành động. Dạo này tớ có học toán, cậu có thể an tâm. Tớ với cậu cùng nhau cố gắng nhé!”

Hoa Hạ bụm miệng cười khúc khích: “Thật ra Quân có một bộ óc thiên tài, cậu ta mà xuất hiện thì mấy bài này dễ như bỡn thôi. Nhưng tớ thì khác, tớ sẽ cùng cậu chăm chỉ học tập”

Trang Nhung tâm phiền ý loạn, cô rất vui vì Hoa Hạ đã mở lòng hơn với mình. Có lẽ sự việc hôm đó đã để lại trong Hoa Hạ một ấn tượng mạnh, khiến cô ấy bất chợt muốn thân thiết với ân nhân của mình hơn.

Trang Nhung hiểu, nhưng cô cũng chỉ hiểu một chút bề nổi của tảng băng chìm. Cô liếc nhìn thiếu niên trước mặt, cô đoán, có lẽ cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều và vất vả nhiều rồi.

Cô siết chặt hai tay, trái tim cô thắt lại. Cô cố gắng trở nên bình ổn, cô nói: “Chúng ta cùng làm toán đại nhé!”

Hoa Hạ đối diện gật đầu, cô đáp: “Vậy chúng ta bắt đầu từ chương 1, ôn lại từ đầu lun. Chỗ nào không hiểu, chúng ta có thể bàn thêm cách làm.”

Hai học sinh cứ thế, giải hết bài toán này đến bài toán khác. Toán như một thứ sinh vật bí ẩn, càng theo đuổi lại càng chạy ra xa. Nhiều khi Nhung thầm nghĩ, cô muốn bài xích môn học này nhưng môn học này lại là môn quan trọng giúp cô vào đại học. Cô càng cố gắng thêm hơn, phải nỗ lực hơn.


Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi học toán, Nhung như hoá thành bà cô già 80. 

Hoa Hạ nói đúng, cậu ta học không tệ, đã thế còn khá thông minh nữa. Tuy Trang Nhung không phải người học kém, nhưng đó không phải môn học cô thích, nên lực học chỉ ở tầm trung mà thôi.

Nhìn lại trên trang giấy nháp, đã đen kịt những phương trình, những bài toán xác suất, thống kê. Năm lớp 11 có lẽ vẫn ám ảnh nhất dạng toán này, như một cuộc đua ngựa, không biết đến điểm cuối.


Đến chiều muộn, Hoa Hạ nhìn xuống đồng hồ trên tay, cô nói: “Khi nào cậu có thời gian rảnh, chúng ta lại cùng làm toán nhé! Bây giờ tớ phải về rồi!”

Hoa Hạ vừa nói, cô vừa nhanh tay thu xếp cặp sách gọn gàng rồi chào tạm biệt Nhung.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout