Anh mau thức dậy học bài
Mong cho anh sớm thành tài
Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha
Sau là không phụ tình ta bao ngày
(Ca dao, tục ngữ Việt Nam)
Thứ 6, lớp học có 4 tiết nên Trang Nhung về sớm. Cô bước vào nhà thì thấy mẹ cô đang tất bật trong bếp. Cô ngửa cổ, ghé sát vào người phụ nữ trung niên, cô hỏi: “Hôm nay mẹ nấu món gì vậy ạ?”
Người phụ nữ trung niên cười nhẹ, bà nói: “Hôm nay mẹ làm nem nhé, con có thích không?”
“Con thích lắm ạ, lâu lắm rồi con không ăn nem, con sắp quên mùi vị luôn rồi!”
“Mẹ đang tính nấu thêm nước dùng cùng canh rau đay, mà hết mì chính rồi, con sang hàng xóm xin về cho mẹ một ít nhé!”
Trang Nhung gật đầu rồi, cô chạy thẳng ra cửa, “Vậy con sang nhà bạn xin chút gia vị nhé!”
Khi Nhung đến nhà Quân Phương, má cô ửng hồng, cô thầm nghĩ: “Đây là lần thứ hai cô sang nhà bạn, lần đầu tiên là mang bát chuối nấu chào hàng xóm mới, lần thứ hai là xin gia vị.”
Nhung cười mỉm, cô lật đật chạy sang nhà cậu bạn. Cô vừa bước qua cửa thì thấy Quân Phương đang ngồi trước cửa, tay cầm một chiếc ô tô đồ chơi, đang nghịch cùng mấy món đồ khác. Thấy Trang Nhung, giọng non nớt vang lên: “aaaa, chị Nhung sang chơi với em ạ!”
Nói rồi cậu cầm chiếc xe ô tô đồ chơi trong tay, đặt lên tay Nhung, rồi nói: “Đây là món quà em tặng chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ em lần trước”. Quân Phương cười toe toét, cậu lúc này cư xử y hệt một nhóc 10 tuổi không hơn không kém.
“Đây là món đồ chơi em thích nhất đó, chị phải giữ cẩn thận đấy!”
Lúc này cậu mặc một chiếc ba lỗ màu xanh tím than, kết hợp cùng chiếc quần đùi thể thao màu ghi, vừa cá tính lại vừa năng động. Mái tóc xõa, che gần hết hai con mắt, lâu lâu cậu lại lấy tay hất lên.
Thấy Nhung sững người, không lên tiếng, Quân Phương hỏi thêm: “Chị qua nhà em có việc gì vậy?”
Nghe thấy câu hỏi của Quân Phương, Trang Nhung bừng tỉnh: “Chị muốn qua xin ít gia vị ấy mà?”
“Vậy ạ, để em gọi mẹ, mẹ em cũng đang ở trong bếp, chị chờ chút…”. Cậu bé vừa nói, giây trước, giây sau cậu ngửa cổ gọi mẹ : “Mẹ ơi, có chị hàng xóm sang xin ít gia vị”
Nghe thấy giọng con trai, bà biết cách xưng hô này là của Nam, bà có chút lo lắng. Bà vặn ngược bếp ga lại, chạy ra như tên bắn: “Có chuyện gì vậy con?”
Bà vừa nói, vừa gật đầu với Trang Nhung rồi bà quay sang nhìn Quân Phương, ôn tồn nói: “Con đi phơi quần áo cho mẹ”
Quân Phương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn nghe lời mẹ, đáp: “Vâng ạ!”
Thấy con trai đã đi sâu vào trong nhà, bà Nga niềm nở chào Trang Nhung: “Con sang đây chắc có chuyện gì nhỉ?”
Trang Nhung gượng cười, cô đáp: “Con muốn xin ít mì chính và bột nêm, mẹ con đang nấu ăn nhưng vừa hết rồi !Con chưa kịp đi mua”
“Được!”. Bà Nga vừa nói, bà liền quay gót vội vào nhà. Chỉ mấy phút sau, bà đưa cho Nhung hai tờ giấy gói, bà chỉ: “Đây là bột nêm, còn đây là mì chính nhé!”
Trang Nhung vâng dạ, cảm ơn bà rồi trở về nhà.
Bà Nga rất khổ tâm với con trai, bất kì khi nào cậu có chút cư xử bất thường, trái tim bà như nát tan thêm nhiều phần. Bà luôn ép con trai ở nhà, trừ khi đến lớp học võ hay đi học, cậu mới có chút thời gian hiếm hoi được ra ngoài.
Bà Nga lo sợ mọi người bên ngoài biết con trai bà dị biệt, là một nhân tố bất thường nên bà hết mực yêu chiều và đùm bọc. Trong hầu hết các nhân cách, có cậu bé Nam là hơn cả, không lúc nào khiến bà bớt lo.
Nhung trở về nhà, cô nhìn vào hai bàn tay của mình, một bên là hai gói gia vị, còn một bên là một chiếc ô tô đồ chơi màu xanh dương. Cô lúng túng, một món quà nhỏ có phần dễ thương ha.
Cô mỉm cười, chạy vào bếp, đưa cho mẹ cô gói gia vị rồi chạy lên phòng.
Cô nằm vật ra giường, hai tay gác lên trán, cô có chút xấu hổ. Cô không biết tự lúc nào bản thân lại có phần quan tâm đặc biệt đến Quân Phương.
Cô nhìn lên trần nhà, chiếc quạt trần màu xanh không ngừng quay tròn. Cô mỉm cười, trong lòng Trang Nhung nhộn nhịp hẳn lên.
Cô nghĩ, buổi chiều nên rủ Quân Phương đi học nhóm. Thầy toán đã xếp cặp cô với Quân Phương thành một nhóm. Nhưng cô không biết mở lời như nào. Cô nhìn chằm chằm chằm vào chiếc điện thoại màu hồng của mình, cô chần chừ rồi cũng quyết định mở điện thoại lên.
Cô tìm vào phần messager của lớp học, cô lướt tìm một lúc thì thấy ảnh chụp tập thể của lớp 11D. Cô mở điện thoại ra, tìm một cái tên quen thuộc trong nhóm lớp hơn 45 học sinh. Cô lướt xuống, thấy cái tên hắc miêu quen thuộc, cô bắt đầu nhắn: “Chiều nay, lên thư viện học nhóm nhé!”.
Cô chần chừ trong giây lát, rồi cũng mạnh mẽ gửi dòng tin nhắn đi. Chỉ một lúc sau, bên kia đáp lời : “Được, mấy giờ?”
Nhung cầm chiếc điện thoại,đang rung lên vài tiếng, cô đáp: “2 giờ nhé, gặp nhau ở thư viện trường, nhớ đến đúng giờ?”
Đầu giây bên kia chỉ nhắn một chữ cụt lủn: “Được”
Nhung đặt điện thoại xuống, cô tính chợp mắt một lúc trong khi đợi cơm chín.
Buổi chiều, Nhung đến rất đúng giờ, cô ngồi sẵn ở phòng đọc trước thư viện. Cô ngồi ngay đầu bàn, rất dễ thấy. Cô làm vậy để Quân Phương dễ tìm cô hơn.
Cô ngồi được một lúc thì Quân Phương bước vào, ánh mắt có chút dịu dàng và điềm tĩnh: “Chào cậu”
Quân Phương mặc trên mình bộ đồng phục, nhìn không đơn điệu mà bắt mắt đến lạ. Nhung cúi người, cô nhẹ giọng đáp: “Chào cậu, vậy chúng ta bắt đầu học toán nhé!”
Nhung lôi trong cặp ra hai cuốn sách giáo khoa toán dày cộp, một cuốn là toán đại, một cuốn là toán hình, cô hỏi: “Cậu muốn học cuốn nào trước?”
Quân Phương bụm miệng cười e thẹn, cậu nói: “Tùy cậu, tớ học không tệ như cậu nghĩ đâu?”
Thấy Quân Phương cư xử có phần e thẹn, Trang Nhung giật mình hỏi: “Cậu là Hoa Hạ sao?”
Hoa Hạ giật mình, cô nói : “Ngoài bác sĩ trị liệu, mẹ tớ, Kiên thì chắc cậu là người thứ 4 có thể nhận biết được bọn tớ.”
Nhung xấu hổ, cô gãi đầu : “Việc này có gì khó, chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút là nhận ra ngay.”
Hoa Hạ cười trừ, cô lấy tập toán trong cặp ra, nói thêm: “Đến bác sĩ trị liệu cũng phải mất tới vài tháng mới nhận biết được bọn tớ, vậy mà cậu trong mấy tuần ngắn ngủi, gặp được tớ vài lần mà đã nhận ra luôn.”
Trang Nhung mím môi, cô đan hai tay vào nhau, khẽ cười: “Thật ra không khó phân biệt đến vậy, mỗi người đều có những cá tính riêng biệt mà. Ví dụ trưa nay người tớ gặp trên sân là Nam, người trả lời tin nhắn của tớ là Phương và bây giờ, người đang nói chuyện với tớ, lại là Hoa Hạ”
Hoa Hạ vân vê tà áo sơ mi, cô nói: “Tụi này lập dị phải không? Cả năm người phải chen chúc nhau trong một cơ thể không hoàn hảo”
Trang Nhung nhíu mày, hai con ngươi của cô như đan cả vào nhau, cô tò mò hỏi: “Tớ chưa hiểu lắm!”
Hoa Hạ mím môi, cô lặp lại lần nữa: “Bọn tớ không phải bị điên, bọn tớ là con người. Nếu bọn tớ có cơ thể riêng biệt, chắc chắn bọn tớ đã có một cuộc sống tốt hơn….”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận