CHƯƠNG 33: HỌC VĂN(2)



Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em
(Ca dao, tục ngữ Việt Nam)


Tiết thứ ba, ngày thứ sáu luôn là khoảng thời gian ám ảnh đối với cả lớp, bởi cô Hà thường xin tiết tự do để tiếp tục giảng dạy môn Văn. Đây cũng là lúc hiếm hoi trong tuần cô có thời gian xem lại sổ ghi đầu bài, rà soát tình hình chấp hành nội quy của lớp trong suốt một tuần qua.
Cô lật từng trang sách, mặt cô nhăn lại khi thấy ba cái tên quen thuộc nằm rải rác trong sổ ghi đầu bài. Cô đọc lớn từng câu, rõ ràng rành mạch: 
“Xuân Đại thiếu bài tập môn hoá hôm thứ 2.
Xuân Đại quên sách bài tập môn toán, cười nói trong giờ.
Xuân Đại mang thú cưng tới lớp.
Thanh Duy nói chuyện trong giờ, không chú ý nghe giảng.
Thanh Duy nghịch thú cưng và ăn quà vặt trong giờ sử.
Thanh Duy hát trong tiết tin học, cả lớp mất trật tự.”
Đôi lông mày của cô khẽ nhíu lại, cô Hà lại một lần nữa xoa xoa hai bên thái dương, cô lướt tiếp đến cái tên Quân Phương.
Cô đọc đến đâu, cả lớp như tĩnh lặng đến đấy cứ như thể vị thần thời gian đã quên mất họ.
“Quân Phương đi dép lê trong lớp, tự tiện ra khỏi chỗ ngồi trong tiết Địa Lý.
Quân Phương 10 điểm môn Hoá Học.
Quân Phương ngủ gật trong lớp, không chú ý nghe giảng.
Quân Phương thực hành tốt môn Vật Lý…”
Cô Hà cau mày, cô dí quyển sổ đầu bài ngay sát mắt, nhìn đi nhìn lại cái tên Quân Phương. 
Bình thường cô thấy Quân Phương chỉ hay ngủ gật trong lớp, vậy mà tuần này được khen thưởng hẳn hai lần trong mấy môn thuộc khối tự nhiên. 
Cô Hà có chút bất ngờ, cô quay người nhìn về cuối bàn, nơi cạnh cửa sổ. Nơi đó Quân Phương vẫn nằm dài trên bàn, còn ngủ gật. Cô không tin vào mắt mình, một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng ngạc nhiên.
Cô lại nhìn những vệt đen, đỏ xuất hiện trong sổ đầu bài, một học sinh tầm trung trong lớp lại nghịch thú cưng trong giờ. Cô rít giọng, “Ai cho các em mang thú cưng trong lớp hả? D…U…Y”
Cô Hà gằn lên từng tiếng, ánh mắt sắc nhọn như hình viên đạn lao thẳng về phía Thanh Duy.
Thanh Duy đang lơ đãng, len lén đọc cuốn truyện đặt trên mặt bàn. Nghe thấy tên mình vang lên, cậu giật mình, vội vàng nhét cuốn truyện vào ngăn bàn, ánh mắt lướt nhanh về phía bục giảng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô Hà tức giận, cô đi đến bàn Thanh Duy, nói: “Sao em lại đem vật nuôi tới trường.”
Thanh Duy mắt trắng rã, cậu lo lắng, đứng phắt dậy: “Là chuột hamster của Xuân Đại”. Cậu vừa nói, hai tay liền chỉ thẳng về phía Xuân Đại đang hững hờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không nghĩ nhiều, trước hết phải thoát tội cái đã.
Xuân Đại giật mình, cậu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô giáo thì bị một viên phấn phi đến chúng trán.
Cô Hà mặt đỏ tía tai, tóc cô như có lực tĩnh điện mà dựng hẳn lên: “Cô đã bảo em nên vì tập thể lớp mà cố gắng đừng phạm quy nữa.”
Xuân Đại gãi gãi đầu, cậu đứng lên tỏ vẻ hối lỗi: “Em sẽ không như thế nữa.”
Ánh mắt cô giáo sắc như dao cắt, quét một vòng rồi dừng lại trên gương mặt học sinh vừa phạm nội quy. Hàng chân mày khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt như cố nén cơn giận đang chực bùng lên. Khuôn mặt nghiêm nghị của cô chẳng cần lên tiếng cũng đủ khiến cả lớp nín thở.
Giọng cô vang lên, trầm và lạnh, từng chữ như nặng trĩu: "Em có biết mình đang làm gì không?”

Xuân Đại cúi gằm mặt, tay vô thức xoắn lấy vạt áo đồng phục.
Ánh mắt lén nhìn lên rồi lại vội vàng cụp xuống khi chạm phải ánh nhìn nghiêm khắc của cô giáo.
Toàn thân như thu lại, đứng nép sang một bên, không dám thở mạnh.
Giọng lí nhí vang lên, vừa đủ nghe: “Em xin lỗi ạ…” – câu nói run rẩy, nhỏ như muỗi kêu, không biết cậu đã thực sự hối lỗi hay chưa nữa?

Cô giáo lườm nguýt, quát: “Em đã mang thú cưng đến trường bao nhiêu lần rồi, cô đều bỏ qua. Nhưng lần này thì thực sự không thể bỏ qua được vì em mà một số nội quy trong lớp bị phá vỡ, dẫn đến lớp ta xếp bét tuần trước.”
Ánh mắt cô Hà đánh lại cô nghiêm khắc quát thêm: “Nếu em biết hối lỗi thì đã không để ghi vào sổ đầu bài một tuần những 20 lần, đủ mọi loại phạm quy khác nhau.”
Xuân Đại cố dùng đôi mắt long lanh nhìn cô giáo, cầu mong sự tha thứ.
Cô Hà không chút lưu tình, nghiêm giọng nói: “Chép phạt thơ và phần phân tích bài thơ ‘ Đây thôn Vĩ Dạ’ 20 lần nhé!”
Xuân Đại nhẩm nhẩm ngón tay, đếm đếm: “Những 20 lần, nhiều quá cô ơi”
“Em còn dám cãi, vậy thì 30 lần”
“Em không…”
“40 lần”
“Xin cô đó cô ơi…”
“50 lần”
“Vầng 50 lần, em không xin nữa”. Xuân Đại ngồi xuống một cách mệt nhọc, hờ hững. Tan rồi, tan tành thật rồi, 50 lần chép phạt, phải chép đến bao giờ.
 Minh Hà ngồi bên cạnh, cậu lấy tay che miệng, cười khúc khích: “ Đại thiếu gia của chúng ta lại bị cô giáo mắng rồi!”
Cô Hà quay sang nhìn Minh Hà, Cô nói lớn: “Còn em nữa, biết bao lần chơi game trong giờ bị thầy cô phản ánh không?”
Minh Hà tố cáo: “Em chỉ có chơi vài ván, thành tích của em không tệ mà?”
Cô Hà dùng cặp mắt sắc nhọn về phía cậu, cô còn không quên cười nhẹ một tiếng. Lúc này cô giáo đâu còn là mỹ nhân xinh đẹp chứ, là ác quỷ thì có.
Minh Hà lúc này như chú nai con ngơ ngác, cụp đuôi chạy vào rừng khi nghe tiếng động. Giọng nhỏ của cậu mấp máy: “Em không cố ý mà.”
Nói xong, Minh Hà cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tỏ vẻ hối lỗi.
Cô Hà quay người, bước từng bước chậm rãi lên bục giảng. Cô nhấc bổng cuốn sổ đầu bài lên, nói to: “Tuần này, có lẽ là một tuần đặc biệt đối với Quân Phương, cô thấy em được khen tốt trong sổ đầu bài”
Cả lớp đều nhất tề đồng loạt quay về phía Quân Phương, mọi ánh nhìn tò mò đều đổ dồn về cậu. Quân Phương lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn ung dung gục trên bàn.
Chỉ khi Thanh Duy véo nhẹ tay cậu, cậu mới chợt tỉnh lại. Quân Phương vẫn theo thói quen cũ, cậu vươn vai dụi dụi mắt vài cái. 
Khi thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, cậu có chút hiếu kỳ. Cậu lấy sách giáo khoa giày cộp che lên trước mặt.
Thanh Duy ngay bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô giáo đang tuyên dương cậu trước lớp đấy! Giỏi nha ông!”
Quân Phương quay qua, cậu gật gật đầu có chút xấu hổ. 
Cô Hà dõng dạc nói thêm: “Sự tiến bộ này của Quân Phương, cô rất hài lòng, cô cũng mong tất cả các bạn trong lớp đều có thể noi gương bạn.”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay hoan hô. 
Giọng cô Hà lại một lần nữa lanh lảnh vang lên: “Được rồi chúng ta tiếp tục bài học kế tiếp, lúc nãy chúng ta phân tích đến đâu rồi nhỉ?”
Giọng nói ngọt ngào của lớp trưởng Quỳnh Hoa: “Em thưa cô, nãy phân tích đến câu cuối của đoạn 3 trong bài Đây thôn Vĩ Dạ rồi ạ!”
Cô Hà gật gật đầu: “Vậy chúng ta tiếp tục.”
Thật ra đây không phải là tiết sinh hoạt, cô chỉ kiểm tra qua một lượt một vài hành động hay những bạn phạm quy.
Địa ngục thật sự mới chính là tiết thứ năm, ngày thứ bảy hàng tuần, khi Sao đỏ đưa cho cô giáo một loạt những cái tên học sinh trong lớp phạm quy.
Cô Hà là một giáo viên dạy chủ nhiệm trẻ, đầy tiềm năng. Cô còn được xếp vào lớp A1 với thành tích học tập đứng top đầu nhưng lớp lúc nào cũng xếp cuối cùng khiến cô rất đau đầu.
Cô cầm lấy viên phấn, từng đường nét uyển chuyển theo động tác tay của cô mà dần hiện lên trên bảng. Cô khẽ thở dài: “Đúng là tuổi học sinh.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout