“Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn”
(Ca dao tục ngữ Việt Nam)
Tiết văn lúc nào cũng nhốn nháo không thôi, không phải vì đây là một môn học khó mà vì đây là tiết của cô chủ nhiệm. Thứ 6 có hai tiết văn liên tiếp, có thể coi là một khoảng không khá ám ảnh đối với lớp 11 D.
Bởi lẽ, cô Hà dạy văn là một người khá cầu toàn, cô muốn lớp mình chủ nhiệm sẽ đạt thứ hạng cao nhất trong toàn khối. Vì vậy, nếu được, môn nào có tiết học tự do cô đều xin để dạy Văn. Nỗi ám ảnh văn học của lớp 11D cũng từ đó mà ra.
Sáng thứ 6 đã có hai tiết văn liên tiếp rồi, cô Hà còn xin thêm tiết thứ 3 để dạy nữa, cộng thêm combo thưởng phạt những học sinh phạm quy thì còn gì bằng. Tuy không phải tiết sinh hoạt cuối tuần, nhưng đã là giờ của cô Hà thì thưởng phạt phân minh, không hề kiêng kị.
Nhung đang uể oải mở cuốn tập trong ngăn bàn ra, cô đọc qua một lượt. Một là vừa để ôn bài, hai là cũng bởi cô là một cô nàng khá thích văn chương đi. Cô ngân nga nhẩm từng lời bài, cô cũng không quên đọc kĩ lại những phần chưa hiểu. Với cô, văn học không chỉ là một môn học mà còn là tâm can, là cuộc sống.
Thực tế mà nói, văn học bắt nguồn từ cái thực tế, đi qua mảnh đất màu mỡ của nghệ thuật mà lớn lên, hoá thành nội dung sắc bén, như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim thi sĩ. Hơn nữa, văn học ăn sâu vào tâm thức độc giả, để cho họ thấy cái cuộc sống được mô tả một cách trần trụi rõ nét.
Nhung đọc văn không đơn giản vì bản thân nó chỉ là con chữ vô hồn, cô còn cảm nhận sâu bên trong là một thế giới quan lạ lẫm. Trước giờ cô luôn thích văn chương, yêu văn chương. Cô cũng là top những học sinh đi đầu trong lớp nên cô Hà cũng yêu quý cô thêm đôi phần.
Trang Nhung đang lẩm nhẩm mấy câu thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử thì Thu Thảo ở bàn dưới chọc chọc bút vào lưng cô. Thảo hỏi: “Nhung ơi, cậu đã thuộc thơ chưa? Tớ cần cấp cứu!”
Trang Nhung quay nhẹ người xuống, cô đang thấy Thu Thảo cật lực chép chép, ghi chú mấy câu thơ ra vở nháp, cô tò mò hỏi: “Sao thế?”
Thu Thảo nhíu mày, mồm mấp máy: “Sao cậu học thơ được hay vậy, thơ của Hàn Mặc Tử khó học quá đi.”
Mai Lan từ đâu đi tới, cô lấy trong cặp ra muốn cuốn soạn văn, cô nói: “Đọc về cuộc đời tác giả, công nhận thơ của ông cũng thú vị.”
Trong mắt Trang Nhung lấp lánh, đôi tay trắng trẻo, mịn màng của Nhung với tới cuốn tập, chìa tay : “Thú vị vậy, cho tớ xem với?”
Mai Lan khẽ cười, cô ngoe nguẩy cuốn tập: “Hôm trước tớ lên thành phố tìm sách tham khảo, ngờ đâu tìm được tập vở này, cho cậu mượn này.”
Trang Nhung đón lấy tập vở, cô nói: “Cậu đúng là có mắt nhìn, xịn thật, tớ cũng chưa đọc nhiều thơ của Hàn Mặc Tử, vậy mà cuốn này tổng hợp hết”
Thu Thảo bĩu môi, giọng lạnh nhạt: “Các cậu trêu tớ à, có để yên cho bà đây học thuộc không hả?”
Thu Thảo lấy hai tay ôm mặt, nằm gục xuống bàn, “Tớ mặc kệ đấy, trong lớp 45 đứa, chả lẽ rơi trúng tớ.”
Nhung khuyên cô bạn: “Thật ra học thuộc với phân tích thơ không khó đâu, hay cậu thử thêm chút.”
Thu Thảo bất lực, cô thở dài: “Không chịu đâu, ai lại như thế, tuần trước tớ học bài cũ rồi, mà có bị gọi đâu, chắc hôm nay cũng thế.”
Mai Lan cười trừ, cô lấy trong hộc bàn ra tập vở ghi và sách giáo khoa: “Hôm nay cậu mà không học bài là bị gọi lên kiểm tra bài cũ thật đó!”
Mai Lan quay xuống, trêu ghẹo cô bạn.
Thu Thảo không thèm để ý, cô nằm bò ra bàn, thở dài thườn thượt.
Cô Hà bước vào lớp, giọng nói uy nghiêm. Lớp trưởng Quỳnh Hoa lanh lẹ mời các bạn lên đứng chào cô giáo.
“Cả lớp Nghiêm… “
Cô Hà mỉm cười, “Các em ngồi…”
Cô Hà tuy là một giáo viên dạy Văn trẻ, nhưng phong cách thời trang của cô đúng là không thể đùa được. Mỗi ngày đến trường của cô đều tựa hồ như buổi ‘Fashion Show’ thời trang đầy thú vị. Cô giáo rất thích mặc áo dài, có vẻ đây là một nét đẹp hiếm có của người phụ nữ Việt Nam. Cô là một cô gái trẻ, yêu và đam mê với Truyền thống văn hoá đất Việt.
Hôm nay cô diện trên mình một chiếc áo dài màu đỏ thẫm, điểm lên vài cánh hoa hồng rủ xuống. Dưới tà áo dài dưới gần chạm đất là một bông sen đang dần nở rộ, vừa em thẹn ngại ngùng, vừa dịu dàng đằm thắm.
Nhung thầm nghĩ, vẻ đẹp của cô tựa bông sen trong nước, có chút thanh khiết. Nhung chợt nhớ đến bài ca dao:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
(Ca dao Việt Nam)
Mái tóc dài ngang lưng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của cô Hà. Cô cười rất đẹp, rất dịu dàng và đằm thắm. Đôi mắt bồ câu đen láy, lung linh như sắc xuân đang đến gần.
Cô nói: “Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ một cách ngẫu nhiên”. Đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài của cô cầm cuốn sổ điểm lên. Cô lật từng trang, từng trang.
Thu Thảo bên dưới sợ đến mức toát mồ hôi, cậu cúi người, “Chắc cô chừa mình ra”. Miệng cô vừa lẩm bẩm, đầu gục hẳn xuống bàn.
Đôi bàn tay cô Hà lia tới gần giữa cuốn sổ đầu bài, cô nói: “Thu Thảo, em lên phân tích cho cô bài thơ ‘Đây thôn Vĩ Dạ’ mà lớp chúng ta học ở tiết trước.”
Thu Thảo giật thót tim, lòng cô nhạo cả lên, mồ hôi rơi đầm đìa. Mai Lan ngồi một góc, khẽ cười: “Đã bảo cậu học đi rồi mà.”
Thu Thảo quay qua, lườm nguýt cô bạn.
Thu Thảo lướt về phía Trang Nhung, Trang Nhung làm động tác hình ‘like’ rồi nói với cô bạn: “Cố lên, cậu làm được mà.”
Cả lớp dần trở lên tĩnh lặng, không một tiếng động vang vọng.
Thu Thảo từ từ ra khỏi chỗ, cô vươn vai, bước từng bước mệt nhọc lên bục giảng.
Cô bước nhẹ, khoảng không dừng chậm vài nhịp, mọi thứ như dừng lại có chủ đích. Tim cô đập nhanh, cô nín thở: “Trước tiên em sẽ đọc thơ ạ!”
Cô quay người xuống dưới lớp ,nhìn quanh lớp một vòng rồi cất cao giọng đọc thơ:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?”
(BÀI THƠ ‘ĐÂY THÔN VĨ DẠ’ CỦA THI SĨ HÀN MẶC TỬ)
Thu Thảo vừa đọc, mồ hôi cô rơi nhễ nhại trên trán, cô lấy tay gạt nhẹ. Cô lo lắng lắm, đọc được hết hai đoạn thơ, tay cô run run, cô quay qua nói với cô Hà: “Em chỉ mới thuộc được hai đoạn văn thôi thưa cô!”
Cô Hà tức lắm, cô nói: “Cô đã cho các em hai tuần để học và phân tích thơ, sao còn chưa thuộc?”
Thu Thảo ấp úng, cô đứng yên như trời trồng, cô nói: “Em quên mất ạ…”
Cô giáo nắm chặt cây bút đỏ trong tay, cô chỉ ra phía cửa lớp, “Em ra ngoài đứng, hết tiết rồi vào nhé!”
Thu Thảo giật mình, cô cúi người, lóc cóc bước ra chịu phạt ở ngoài hành lang. Ngoài hành lang không một bóng người, bên trong lớp học lại bắt đầu…
Cô Hà nói: “Được rồi, phần kiểm tra bài cũ đến đây, các em giở trang X, tiếp tục phân tích nốt đoạn cuối của tác phẩm”
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, một số thanh niên thở dài, lẩm bẩm: “Thu Thảo thật quá đen đi, Hôm nay cô giáo chỉ kiểm tra mỗi mình cậu ta”
Giọng nói dịu dàng và ấm áp một lần nữa vang lên, bài giảng bắt đầu.
Thu Thảo đứng ngoài hành lang chịu phạt hết tiết 1, sau đó cô được vào lớp học tiếp.
Trang Nhung quay xuống bàn của cô nàng, an ủi: “Lần sau cậu chỉ cần học bù và gỡ điểm là được.”
Mai Lan chạy xuống, cô xoa xoa vai của bạn: “Không sao đâu! Đây chỉ là kiểm tra miệng. Hôm nào lại gỡ”
Thu Thảo cảm thấy thật ấm áp, trái tim cô như được lấp đầy sự an ủi: “Chắc lần tới tớ không dám lười nữa!”
Trang Nhung gật đầu: “Thật sự cô Hà rất hiền,chỉ cần cậu chăm chỉ học và làm bài thì sẽ không bị phạt đứng ngoài hành lang”
Thu Thảo nhíu mày, bình luận: “Chắc thế”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận