Sáng hôm sau, Quân Phương đến lớp sớm hơn mọi khi. Cậu chủ động đến gặp Trang Nhung. Cậu sẽ cố cư xử thật chỉn chu và nghiêm túc, sẽ không phải kẻ thô lỗ như lần trước nữa.
Cậu nhẹ nhàng đặt một hộp sữa Milo cùng một miếng bánh gato vào hộc bàn của Nhung. Cậu muốn cảm ơn Nhung chuyện hôm qua. Tuy 5 nhân cách là 5 người khác biệt, họ có tư duy, trí tuệ và không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, nếu được cho phép thì một vài nhân cách vẫn có thể chia sẻ tầm nhìn và kí ức cho nhau. Quân Phương biết Trang Nhung đã giúp mình, cậu thầm cảm thán sự tốt bụng của Nhung.
Quân Phương khẽ đẩy gọng kính, cậu để đồ xong liền quay lại bàn. Hôm nay, cậu không ngủ gục nữa, cậu muốn thay đổi rồi, cậu muốn học và vào đại học. Cậu lấy cuốn tập hoá ra đọc, có phẩn chăm chú. Chàng thanh niên chăm chỉ này chắc hẳn là Quân rồi, chỉ có Quân mới đeo kính vả dịu dàng đến vậy.
Mấy thanh niên đi học sớm cũng bắt đầu chỉ trỏ, cảm thán. Một học sinh khác không chút khoan nhượng nói rằng: “Mặt trời mọc ở đằng tây”
Những lần trước, cả năm người đều tán thành sẽ không giao thiệp với bất kỳ ai.
Bản thân mỗi nhân cách luôn an phận, không mở lòng cũng không nói chuyện hay cố gắng nghiêm túc làm bất kỳ điều gì.
Bởi lẽ, ai trong số họ cũng lo bản thân là kẻ bất thường trong thế giới toàn người bình thường. Hơn thế nữa, chứng rối loạn đa nhân cách sẽ khiến cậu ngủ khá nhiều. Nói đến ngủ nhưng thực tế là cả năm người đều tỉnh trong tâm trí Quân Phương, chỉ có thể xác là nghỉ ngơi.
Quân Phương cúi người, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, vài tia nắng lốm đốm hiện lên trên mặt, trên cổ. Cảnh tượng Phương học bài quả thật hiếm có, vì đa phần nhân cách bốc đồng là Phương sẽ hay đi học hơn, mà cậu ta lại không thích học hành.
Ngay từ đầu là thế nhưng đã có sự chuyển biến rõ rệt khi Quân nắm quyền kiểm soát. Cậu chỉ loáng thoáng xuất hiện vài lần, hoặc hầu như không. Cậu đánh giá việc học trên lớp quá nhàm chán, với khả năng siêu trí tuệ, cậu có thể đơn giản giải bài. Bình thường cậu không muốn đi học chứ không phải không biết. Chỉ là cậu ít khi xuất hiện mà thôi.
Hôm nay cậu được giao trọng trách cao cả để cảm ơn Nhung. Quân có chút bối rối, thế nhưng cậu vẫn nhận lời xuất hiện. Bởi lẽ, trong các nhân cách, Quân là người đàn ông ga lăng và tri thức nhất.
Nhung bước vào lớp, cô vươn vai, ngáp nhẹ một tiếng. Cô lấy cặp định nhét vào hộc bàn thì thấy có gì đó cộm cộm.
Cô lôi từ hộc bàn ra một hộp sữa Milo và một chiếc bánh gato nhỏ, vừa ăn. Cậu nhìn quanh lớp, cậu không biết ai đã tặng cho mình.
Mai Lan và Thu Thảo chưa đến lớp, có lẽ không phải hai cậu ấy. Vậy thì có thể là ai, Nhung không biết.
Cô chợt liếc qua bàn Phương, cậu ta cười mỉm, vẫy tay dịu dàng với cô. Nhung gật đầu, cô để cặp yên vị trên mặt bàn rồi cầm hộp sữa và hộp bánh đi tới chỗ Phương, cô hỏi: “Là cậu để đồ trong ngăn bàn mình à?”
Phương không đáp, cậu chỉ mỉm cười gật đầu.
Nhung gõ một cái xuống bàn, khóe mắt nhiều tâm sự, cô nói: “Vậy là có ý gì , không hiểu?”
Phương cười như không cười, cậu xoa xoa mi tâm rồi chỉ thẳng vào món quà đã được Nhung đặt lên bàn và nói: “Đây là quà bọn tớ tặng cậu, coi như bọn tớ cảm ơn chuyện hôm qua”
“Cậu còn nhớ chuyện hôm qua sao?”. Nhung sửng sốt, cô nhẹ người khoanh tay lên bàn, chăm chú lắng nghe.
“Bình thường thì không biết, nhưng Hoa Hạ nói cho tớ biết.”. Phương cười, cậu đưa mắt nhìn về phía Trang Nhung.
“Tớ không cần đâu, lần sau đừng làm thế”
“Cậu cứ nhận lấy đi, bọn tớ cảm ơn mà”
“Tớ nhận lời cảm ơn của cậu, nhưng quà thì không cần thiết?”
“Tấm lòng của tụi này!”. Phương khẽ tháo kính, cậu đứng dậy, nói lớn: “Nhận đi, tấm lòng”.
Cậu kéo hai cúc áo ở cổ, lấy tay xoa xoa mái tóc cho xù lên, cậu lại chuyển sang Phương rồi. Sau lần quan sát cùng sự bổ túc siêu chi tiết của Kiên, Nhung cũng sơ sơ đoán được ai là ai trong thân xác này.
Phương nhét chỗ đồ ăn về phía tay Nhung rồi nói, : “Cậu về chỗ đi.”
Tiếng trống trường vang lên, Thu Thảo vừa đến kịp. Cậu thở hổn hển không ra hơi, nói từng từ ngắt quãng: “Vở bài tập, cho tớ mượn vở bài tập sinh”.
Nhung thấy vậy, liền lấy vở bài tập sinh học trong cặp ra đưa cho Thu Thảo. Thu Thảo ngồi một lúc cho định thần lại, cậu nhanh chóng cầm lấy cuốn tập sinh học của Nhung, chép lia lịa.
Lớp trưởng Quỳnh Hoa đi tới từng bàn để kiểm tra bài tập. Thu Thảo thấy thế, bản thân cậu điên cuồng chép bài, không gì có thể lay chuyển được cậu. Mai Lan quay xuống, cậu bụm miệng cười: “Hôm qua cậu đi đâu mà không làm bài tập hả. Đứa mê nhạc như cậu chắc cú là đi xem concert rồi. Concert “Anh trai ‘say hi’” hay là “Anh trai vượt ngàn chông gai”.
Thu Thảo lườm nguýt, cô vừa viết vừa nói: “Tớ xem trên tivi thôi, chứ có đi xem trực tiếp được đâu. Cố hơn năm nữa là xong cấp 3, được lên Hà Nội vẫy vùng rồi!”
Mai Lan thở dài: “Cậu đúng là…”
Trang Nhung ngồi ở đầu bàn, cậu vốn là người thu thập vở bài tập của dãy để đưa lớp trưởng kiểm tra. Đến chỗ Thu Thảo, cậu nói: “Đến giờ kiểm tra rồi, đưa tớ vở bài tập với”
Thu Thảo không chịu nhượng bộ, tay vẫn lia lịa chép bài, miệng không ngừng lập lại từng câu: “Cậu cho tớ thêm vài phút, bao giờ lớp trưởng đến rồi hẵng hay”
Nhung đành bất lực, đi về phía chỗ của mình, cô xếp chồng sách ngay ngắn ở đầu bàn.
Thấy lớp trưởng đi tới bàn của mình, Thu Thảo ném hai cuốn vở bài tập lên bàn trên một cách nhanh chóng.
Lớp trưởng liếc qua chồng sách bài tập, cô cẩn thận kiểm tra từng bài. Cô gật đầu rồi đi sang dãy khác. Lúc này Thu Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, cô cảm ơn Trang Nhung rối rít: “Cảm ơn cậu đã cứu tớ một bàn thua trông thấy”
Nhung quay lại, chỉ cười nhạt, cô không đáp.
Khi lớp trường đến bàn của Xuân Đại, cô lục tìm sách nhưng tuyệt nhiên không thấy sách của đại ca Xuân Đại đâu, cô hỏi: “Hôm nay cậu không làm bài tập về nhà à?”
Xuân Đại ngoe nguẩy cái đầu, cậu hồn nhiên hỏi: “Không phải tớ để ở đầu bàn rồi sao?”
Lớp trưởng bĩu môi, cô nói: “Tớ còn không quen cách cậu giả vờ đấy, nào hôm nay cậu không tìm được sách, tớ đánh cậu thiếu bài.”
Thanh Duy nhẹ bẫng đi tới, cậu đá một cú từ cuối dãy lên đầu dãy, một cục tẩy lăn lông lốc. Tiến về phía bàn mình, cậu chỉ chỉ một cuốn tập vàng đang nằm lăn lóc dưới ghế.
Xuân Đại cúi người, nhặt cuốn sách rồi lau sạch sẽ vở, cậu nhếch mép nói: “Đấy, tớ bảo làm là làm mà.”
Quỳnh Hoa tặc lưỡi, cô đi sang các bàn khác kiểm tra bài cũ.
Thanh Duy tiến về phía Xuân Đại, nói: “Ông đây giúp cậu đấy, nhớ phải cảm ơn cho tử tế”.
Nói rồi cậu khoác vai Xuân Đại, trêu vài câu bông đùa thì cậu quay qua chỗ Minh Hà, cậu hỏi: “Lên được rank gì rồi?”
Thanh Duy ngồi xuống, tư thế vất vưởng, cậu bổ sung thêm: “Mê game quá rồi đó!”
Minh Hà liếc nhìn Thanh Duy một cái, cậu không đáp, hai mắt chăm chú tiếp tục cúi đầu chơi game.
“Ey mày mê Free Fire thế, mày có biết là sắp có Anime rồi không? Thanh Duy lên tiếng, cậu gõ gõ vài cái xuống bàn theo nhịp.
Minh Hà nhíu mày, cậu hỏi thêm: “Tin chuẩn không?”
Nói xong cậu lại cúi người chơi game tiếp, chốc chốc cậu lại ngửa lên, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ Thanh Duy.
“Tin chuẩn đấy, nghe nói anime được phát hành vào năm sau, thật đáng mong chờ ha”. Thanh Duy dụi dụi mắt,ánh mắt long lanh của cậu nhìn về phía Minh Hà.
“Ey, chơi xong ván rồi mày cho tao mượn điện thoại nhé! Tao cũng muốn chơi?”
Minh Hà ngửa cổ lên, lạnh lùng đáp: “Được”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận