“Cách duy nhất để nhận ra sự thay đổi là lao vào nó, đi cùng nó, tham gia vào cuộc chơi.” – Alan
***
Nhung về đến nhà, cô uể oải ném cặp sách xuống giường. Mẹ cô đi làm vẫn chưa về, không gian thật tĩnh lặng. Cô mở cửa sổ cho thoáng phòng, hít thở chút hơi mát của màn đêm. Bây giờ mới bảy rưỡi tối, cô nghĩ mẹ cô sẽ về trước 9 giờ, có thể hôm nay mẹ cô họp giao ban hoặc bận việc gì đó.
Cô bước vào phòng tắm, hơi nước nóng toả lên nghi ngút. Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm vừa đủ, dòng nước tinh khiết xoá tan đi hết bao buồn phiền, mệt mỏi và hỗn loạn. Nhung ngửa cổ, từng dòng nước mát lành chen chúc nhau chảy xuống mặt, xuống cổ, rồi lan xuống khắp người.
Mỗi khi tắm, Nhung đều bật nhạc, cô ngân nga theo từng giai điệu quen thuộc. Mùi sữa tắm hương dâu tây thoang thoảng, thơm ngát. Mái tóc dài luôn được búi gọn sau gáy, đã được buông xõa ngang lưng, mái tóc đen nháy cứ thế theo dòng nước chảy trôi.
Tiếng nước chảy rì rào, lộp độp rơi xuống sàn theo từng giây kim đồng hồ, trái tim Nhung chợt quặn thắt lại. Nhung ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt mình, cô không phải kẻ vô tâm, cũng không phải người có trái tim sắt đá, cô đang đồng cảm cho số phận con người.
Nhung thở dài ngao ngán, tiếng tim đập hòa nhịp cùng dòng nước mát lành, cứ như thế biến mất vào màn đêm đen. Nhung đứng đó, cô để dòng nước gột sạch bao suy tư, bao nỗi niềm và sự sợ hãi trong lòng.
Tắm xong, tóc còn đang ướt, nhỏ từng giọt xuống sàn. Nhung chạy lại bàn, cầm chiếc máy sấy quen thuộc bắt đầu làm khô tóc. Cô lắc đầu thật mạnh, cô thầm nghĩ: “Cũng may mọi chuyện đều ổn, Quân Phương không sao, còn có bà lão quán trà sữa tốt bụng, tử tế.”
Cô nằm vật ra giường, cô bắt đầu suy nghĩ: “Quân Phương quả là một người bí ẩn, không thể nào giải đáp.”.
Cô bỗng cảm thương cho nhân cách Hoa Hạ của Quân Phương. Người ta nói con người luôn có chút bản tính ích kỷ, mỗi người sẽ xây cho mình một trăm, thậm chí một ngàn khuôn mặt tốt bụng.
Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ nhất thời, không thật sự là bản chất. Thế nhưng Quân Phương có tới 5 nhân cách, đâu mới thật sự là con người cậu ấy?
Một Hoa Hạ tốt bụng, tinh tế, một nhóc con hay khóc, dễ xúc động, một Quân Phương dịu dàng, học thức hay một Quân Phương khác chỉ thích đánh nhau bạo lực. Không biết ai mới thực sự là người bạn mà Nhung muốn gặp gỡ. Cô chợt rùng mình, ánh mắt lim dim chìm dần vào giấc ngủ.
***
Hoa Hạ vừa trở về, mẹ cậu đã dọn sẵn cơm nước. Cậu dịu dàng cất cặp sách, mặt không biến sắc, cậu chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Thấy con trong trang phục nữ, người mẹ liền gọi: “Hoa Hạ, hôm nay ở lớp có gì vui không?”.
Bà xới một bát cơm trắng, hơi từ nồi cơm phả ra bốc lên nghi ngút. Bà đều biết thói quen của các nhân cách của Quân Phương, đứa nào xuất hiện, bà đều tinh tế nhận ra. Suy cho cùng, người mẹ nào cũng là người hiểu con mình nhất.
Bà đưa bát cơm về phía cậu, nói thêm: “Con không cần quá cố gắng, mẹ có thể thấy sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của con, hôm nay ở lớp đàn có chuyện gì à?”
Hoa Hạ mím chặt môi, cậu đưa tay lên đỡ lấy bát cơm, nói: “Hôm nay con có quen một bạn mới thôi ạ, cậu ấy rất mạnh mẽ.”
Bà Nga- mẹ của Phương cười nhạt, bà quá hiểu những đứa con của mình mà.
“Ăn cơm đi con, kẻo nguội”
“Vâng, con mời mẹ ăn cơm”
Bà Nga không phải một người mẹ vô tâm mà là do cuộc sống quá khắc nghiệt khiến bà ít để tâm tới con cái. Vào cái khoảnh khắc chồng bà bị tai nạn xe, chết ngay tại chỗ, còn đứa con trai duy nhất sống dở, chết dở, cuộc đời bà như vỡ tan.
Bà tự huyễn hoặc bản thân mình, mọi thứ đều ổn và sẽ ổn. Thế nhưng khi người chồng bạc mệnh vừa ra đi, bà đã phải đối mặt thêm một thách thức mới. Đứa con trai duy nhất của bà bị nghẽn một cục máu đông, dẫn đến tri thức và trí não không ổn định. Lúc đầu bà đã cố gắng thu xếp mọi chi phí để con trai nhỏ 10 tuổi được phẫu thuật. Con trai bà cũng tỉnh, nhưng thần hồn không ổn.
Có lúc bà thấy con bà nói chuyện với một ai đó, đầu óc cứ liên tục vừa hỏi vừa trả lời. Bà lo lắng khôn nguôi, bà nghĩ con trai bà bị nhập rồi.
Bà mời rất nhiều thầy pháp đến chữa trị, nhưng tất cả đều vô vọng. Một khoảng thời gian, bà nghĩ con trai bà phát điên, bị điên rồi.
Thứ nhập vào, hay nói chuyện với con bà cứ thế lặp đi, lặp lại. Cậu bé quay trở lại lớp cũng không thể tập trung. Bà bèn đưa con đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, đây là hội chứng rối loạn đa nhân cách chứ không phải ma nhập. Cứ thế ba năm, Quân Phương bị giữ lại ở bệnh viện Cao Đà chữa trị.
Nói về vấn đề tâm lý, nước ta chưa có nhiều những y bác sĩ có chuyên môn. Trong hai năm đầu tiên, Quân Phương chịu cảnh lẩm bẩm một mình, các nhân cách thế chỗ cho nhau không theo quy luật.
Họ liên tục thoát ra, rồi biến mất.
Đến năm thứ 3 mọi thứ mới dần ổn định, các nhân cách lập giao kèo quy ước, không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Bọn họ dần hoà hợp…
Hoa Hạ là một nhân cách tốt bụng, dịu dàng và tinh tế. Bản thân cô rất mê violin nên dù kinh tế eo hẹp, bà Nga cũng cho con đi học.
Bây giờ thay vì chăm sóc một đứa con, bà có tới 5 đứa khác nhau.
Trong bữa cơm, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, ấm cúng.
Hoa Hạ định đi ngủ, cô nằm lăn lóc trằn trọc mãi.
Một giọng nói đến từ tâm trí vang lên: “Sao lúc chiều không cho ta ra ngoài”
Hoa Hạ tự mình trấn an rồi trả lời: “Vì lúc đó ngươi tức giận, ngươi sẽ là mãnh thú đánh người không suy nghĩ?”
Một giọng nói non nớt khác tò mò hỏi: “Anh Phương đánh nhau rất khá, sao chị không cho anh ấy ra mặt?”
Hoa Hạ đáp: “Phương cũng hay mất bình tĩnh, với hôm nay là lịch của chị, chị muốn giải quyết và trải nghiệm hết ngày.
”
Một người khác lay lay gọng kính, nói: “Thật là ấu trĩ”
Hoa Hạ bĩu môi : “Ai mới là kẻ ấu trĩ chứ?”
Cô lật người, ghé vào thì thầm: “Em cũng gặp cô gái mọi người nhắc đến, thật xinh đẹp đáng iu”
Lúc này một giọng nói từ góc trong cùng khẽ hừ lạnh một tiếng.
Hoa Hạ mệt rồi, cô muốn đi ngủ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận