Một anh cảnh sát trẻ tiến đến, anh nghiêm nghị hỏi: “Hai đứa có cần đưa về không? Chắc hai em phải hoảng sợ lắm?”
Nói đoạn anh quay về phía Quân Phương, đưa cho cậu chiếc cặp sách đã được lau sạch, anh nói: “Đây là cặp của em, anh lấy được từ chỗ bọn lưu manh, em xem có bị mất gì không?”
Quân Phương kéo chiếc áo chống nắng lên, mặc ngay ngắn. Cậu thò tay lục lục một lúc, sau khi xác nhận không bị mất thứ gì, cậu cúi người nói: “Em cảm ơn anh, em không bị mất thứ gì cả?”
Anh cảnh sát nghiêng đầu, nhìn về phía Trang Nhung, nói: “Vậy các em có tự về được không?” Anh cảnh sát lặp lại lời, anh lo mấy đứa nhóc còn hoảng sợ nên chưa kịp phản ứng tình hình.
Trang Nhung nhìn quanh một lượt, đường về từ đây cũng không có gì nguy hiểm, đi hết đoạn này là toàn nhà dân. Bên cạnh đó, đèn đường hai bên sáng trưng, trăng ngày rằm cũng như đồng điệu với suy nghĩ của cô, chói sáng cả một vùng. Đã thế, trên đường về cô cũng không cô đơn, Quân Phương cùng đường với cô, cô nói: “Em có thể tự về một mình ạ, các anh cảnh sát cứ tiếp tục làm nhiệm vụ”
Nhung vừa dứt lời, cô và anh cảnh sát trẻ đều nhất tề nhìn về phía Quân Phương như thể đang đợi một câu trả lời. Quân Phương nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh cảnh sát cùng với đôi mắt long lanh mong chờ của Nhung, cậu gượng cười: “Em cũng có thể tự về ạ!”
“Được rồi, các em viết vào biên bản tường trình này là có thể về. Các em ghi rõ số điện thoại cũng như tên tuổi để có chuyện gì tiện liên lạc nhé!”. Anh cảnh sát trẻ vừa nói, hai tay vừa thuần thục đưa cho hai nhóc học sinh hai tờ giấy cùng hai cái bút.
Nhung và Quân Phương nhận lấy giấy, bút rồi qua một góc bằng phẳng bắt đầu viết.
Bên này, các anh cảnh sát Việt Nam làm việc nhanh chóng, lấy lời khai của đám lưu manh ngay tại chỗ. Những chiếc khoá trắng bạc nằm chễm chệ và an vị trên đôi tay của lũ côn đồ. Lũ côn đồ không dám nhúc nhích, phản kháng, duy chỉ có tên đàn anh là lăm le cây côn điện của bác cảnh sát già.
Tên thủ lĩnh muốn trốn, hắn chờ lúc mấy anh cảnh sát không chú ý liền tiến đến, đá vào chân một vị cảnh sát gần nhất đang lấy lời khai rồi chạy vụt ra cánh đồng. Hắn định lấy cây côn điện, nhưng bàn tay bị khoá chặt, không làm gì được.
Hắn nhanh chân chạy thục mạng, dưới ánh đèn đường mờ ảo hòng thoát tội. Chân tay hắn mềm nhũn, hắn vừa chạy, người vừa cúi vửa lao về phía trước. Hắn lấp sau một tảng đá lớn, thở hổn hển không ra hơi. Mới chạy được mấy bước mà hắn đã mệt thế nảy.
Tên côn đồ chạy dọc cánh đồng, hòng trốn thoát, thế nhưng ước mơ của hắn chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc.
Các anh cảnh sát bình tĩnh, họ chỉ nhẹ nhàng đuổi theo tên thủ lĩnh một cách chậm rãi. Không cần chờ đến 15 phút, tên thủ lĩnh đã bị bắt về và nằm gọn dưới đất.
Tên đại ka biết mình yếu thế, hắn không dám cựa quậy mà ngoan ngoãn lắng nghe. Sự việc xảy ra quá nhanh, Nhung và Phương không kịp chú ý, cả hai người chỉ tập chung viết bản tường trình.
Nhung viết rất nhanh, xong bản tường trình, cô đưa ngay cho anh cảnh sát trẻ trước đó. Anh cảnh sát nhận lấy, đọc một lượt, không thấy thiếu sót thông tin gì, anh nói: “Em có thể ra về, nhớ đi cẩn thận nhé!”
Trang Nhung đứng một góc, cô rụt rè, miệng lắp bắp không thành tiếng: “Em muốn đợi bạn.”
“Được, em có thể đứng ở đây chờ”
“Em cảm ơn ạ!”
Cô gái nhỏ nhút nhát, hôm nay bỗng mạnh mẽ đến lạ, cô nhìn vào thân ảnh quen thuộc phía trước, vừa lạ vừa quen. Cô lục tìm trong kí ức mơ hồ của mình, cô nhớ ra nhân cách hiện tại của Quân Phương bây giờ là ai rồi. Cô nhớ trước đó cậu ta nói bản thân tên Hoa Hạ, vậy chẳng phải là nhân cách nữ duy nhất của cậu ta sao?. Nhung suy nghĩ một hồi, cô nhẩm tính toán, bản thân đã gặp được gần như hết các nhân cách của Quân Phương rồi, thế nhưng cô không biết đối mặt với cô gái trước mặt như thế nào.
Trang Nhung rối bời, cô không thể dùng cách kết bạn với con gái để làm quen Hoa Hạ được, cô tự nhủ, có khi nào kỳ lạ không. Trong đầu cô hiện lên bao tình huống phức tạp, cô không biết mở lời như thế nào …
Hoa Hạ viết xong bản tường trình, cậu quay qua đưa cho anh cảnh sát trẻ, trả lời vài câu hỏi là xong nhiệm vụ.
Cậu tiến đến trước mặt Trang Nhung, mấp máy môi: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ thật nhiều! À nãy tớ chưa giới thiệu kĩ, tên tớ là Hoa Hạ, còn cậu?”
Nhung nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của người trước mặt, cô nhẹ giọng đáp: “Tớ tên là Trang Nhung, cậu gọi tớ là Nhung được rồi”.
“Ừm, chào Nhung, cái tên thật hay, xinh đẹp và tốt bụng như con người cậu vậy” Quân Phương nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hai tay cậu đan vào nhau, hơi đỏ mặt. Cậu phát hiện lời mình vừa nói có chút xấu hổ, cậu vội cúi người, hai vành tai đỏ ửng.
Nhung lấy tay che miệng cười, tính ra nhân cách Hoa Hạ cũng là một cô gái đáng yêu.
Nhung nhìn vào người bạn nửa quen nửa không biết của mình, cô nói: “Chúng ta có vẻ cùng đường, xe cậu ở đâu? Chúng ta về thôi!”
“Tớ đi xe điện, tớ để bên góc kia”. Cô gái nhỏ có chút xấu hổ, cô đi về xe của mình. Lúc này Hoa Hạ trong thân hình to lớn, bỗng hoá một chú thỏ con nhút nhát.
Cô bỗng suy nghĩ: “Tại sao Nhung biết họ cùng đường nhỉ, hừm, cô không nghĩ nữa, hôm nay quá mệt rồi!”.
Hai người đi song song trên một tuyến đường, đèn đường hai bên lúc sáng lúc tối, mập mở mà huyền ảo.
Đến một điểm dừng đèn đỏ, Hoa Hạ bỗng lên tiếng như để xoá đi không khí có chút ngại ngùng, cô nói: “Cậu muốn uống trà sữa không, tớ biết một quán ngon lắm!”
Trang Nhung nhìn vào đồng hồ trên tay trái, cũng gần 6 giờ tối, cô có chút do dự.
Hoa Hạ nói thêm: “Tớ đảm bảo cậu chưa bao giờ uống một cốc trà sữa nào ngon vậy đâu, thật đấy.” Trong đáy mắt long lanh của Hoa Hạ là sự mong chờ câu trả lời của Nhung.
Trời vào xuân không nóng, vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của cuối đông, gió nhẹ thoảng qua tai, qua tóc của Nhung. Dù đã đội mũ bảo hiểm chắn gió, cô vẫn hơi run nhẹ.
Sau một hồi suy nghĩ, Nhung cũng gật đầu đồng ý.
“Để tớ dẫn đường cho, đảm bảo cậu sẽ không thất vọng.” Giọng nói của Hoa Hạ có chút rè, qua làn gió cũng nhạt đi vài phần.
Cả hai dừng trước một tiệm trà sữa nhỏ ở trong góc, quán không được rộng rãi cho lắm nhưng khá ấm cúng. Thấy một bà lão già yếu đi tới, Hoa Hạ vội đỡ lấy bà ấy một cách cẩn thận.
“Bà ơi, con đến để uống trà sữa, hôm nay con còn đến cùng bạn nữa”. Hoa Hạ vừa dìu bà lão, vừa nói.
Đôi bàn tay nhăn nheo của bả không giấu nổi tuổi tác, bà lọm khọm, bước từng bước nặng nhọc. Bà nói: “Để bà làm cho con hai suất”
“Vậy để con dìu bà ra quầy ạ!” Giọng Quân Phương nhẹ nhàng, cậu từ tốn bước từng bước chậm rãi chờ bà cụ. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà bám thật chặt vào tay Phương, ghì từng bước.
Khi đến quầy pha chế, bà thuần thục nấu sữa và trân châu, Phương cũng tới phụ giúp bà. Cậu khéo léo vệ sinh sạch sẽ các cốc đựng nước, lau chùi bàn ghế và quét dọn nhà cửa. Đã thế cậu còn vào trong nhà, bế một đứa nhóc tầm 3 tuổi, để em bé ngồi ngoan ngoan cạnh Nhung, cậu nói: “Cậu có thể trông em ấy một lúc không?”
Nhung hiểu ý, cô gật đầu rồi đến chơi cạnh cậu bé. Nhìn cách Phương thành thục dọn dẹp, đeo tạp dề phụ giúp bà lão, có vẻ Phương đã quá quen. Nhung nhìn khung cảnh trước mắt, có phần ấm cúng và dịu mát. Tâm hồn cô như được trở về những ngày thơ bé, cảm xúc dạt dào.
Bà cụ tuy đã lớn tuổi, vậy mà phải chăm sóc một đứa cháu nhỏ, Nhung không khỏi tò mò, cô hỏi: “Ba mẹ của em bé đi đâu rồi ạ bà, con không thấy bọn họ nhỉ?”
Nghe thấy câu hỏi từ cô cháu gái, bà lão đáp bằng giọng run run: “Chúng nó bỏ đi hết rồi.”
“Vậy bây giờ chỉ có mình bà chăm em bé sao?”. Trang Nhung không khỏi tò mò, đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài của cô vô tình gõ lên bàn vài cái.
“Hiện tại chỉ có bà đây chăm đứa nhỏ thôi”. Hoa Hạ vừa quét tước nhà cửa, vừa lên tiếng. Hai bàn tay cậu mau lẹ, chỉ một loáng căn nhà sạch bong. Cậu để chổi vào góc tường, rửa tay, rồi tiến về phía bàn Trang Nhung.
Hoa Hạ ngồi xuống, cậu bỏ tạp dề ra, bế đứa nhỏ lên nói: “Tớ gặp bà ấy hai năm trước, thấy bà ấy một mình nuôi cháu nên lâu lâu tớ qua giúp bà dọn dẹp nhà cửa”.
Nhung mím môi, gật đầu, cô không lên tiếng.
Bà lão lọm khọm đi tới, đưa cho hai đứa nhỏ hai cốc trà sữa to oạch, bà cười cười, nói: “Đến đây”
Hoa Hạ mau lẹ đón lấy hai cốc trà sữa, để lại xuống bàn rồi đứng dậy đỡ bà lão.
“Bà ơi, để con đỡ bà”. Hoa Hạ đẩy ghế, cậu vươn tay đỡ bà lão ngồi xuống. Sau khi thấy bà đã yên vị trên ghế, cậu mới ngồi vào bàn.
Bà lão bắt đầu kể chuyện, : “Ta vô phúc, sinh được đứa con gái duy nhất, lại bị khờ còn chửa hoang. Lúc nó đẻ, mất máu quá nhiều mà mất rồi”
Bà vừa nói, lời nói có phần nghiêm nghị, bà nhìn chằm chằm vào Trang Nhung, rồi nói thêm: “Ta cũng chỉ mong cháu ta có thể sống đến tuổi trưởng thành như hai đứa, là ta rất vui rồi!”
Trang Nhung không giấu nổi sự tò mò, cô hớp một ngụm trà sữa nóng hổi, cô quay qua hỏi: “Vậy bà không biết cha đứa trẻ là ai sao ạ”
Bà lão thở dài ngao ngán, bà nói : “Ta không biết, cũng chẳng muốn biết, hiện tại hai bà cháu sống dựa vào nhau là vui rồi?”
“Bà lão thật đáng thương, bà có thu nhập ổn định không ạ?”. Trang Nhung không khỏi cảm thán, cô thương thay cho số phận của người đàn bà nghèo này. Cô thầm nghĩ, có lẽ, bản thân đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia rồi. Chí ít, chí ít, cô có một người mẹ yêu thương cô vô điều kiện…
Hoa Hạ xoay xoay cốc trà sữa, cậu quay qua phía bà lão: “Bà còn có con mà, con cũng sẽ giúp bà trông coi cửa hàng”.
Bà lão cười nhạt: “Đứa trẻ ngốc này.”
Hai bàn tay nhăn nheo của bà lão đặt lên đôi tay đen màu bánh mật của Hoa Hạ, bà nói: “Hai con thật tốt, ai mà lấy được hai đứa thật là có phúc”
Trang Nhung giật mình, cô ngại ngùng đáp: “Không đến nỗi thế đâu ạ, bọn con còn nhỏ mà bà”.
Người bà lão gầy guộc, lưng còng khọm xuống khiến cho bà càng thấp hơn. Mái tóc bạc trắng như sương sớm, được bà tết gọn gàng sau gáy. Tóc bà rụng không còn nhiều, chỉ còn một nhúm nhỏ xơ xác dài quá vai. Bà có làn da nâu nhăn nheo, từng hàng gân xanh nhô lên như minh chứng cho bao vất vả cuộc đời của một người phụ nữ tần tảo. Ánh mắt bà mờ đục, có lẽ đã không thấy rõ từ lâu, bà làm việc như thể bản năng mách bảo, dẫn lối bà đi.
Hoa Hạ kể: “Trước đây bà bóc long nhãn, cả ngày không kiếm được bao nhiêu nên tớ dạy bà cách làm trà sữa. Ít nhất mấy đứa nhỏ trong xóm cũng thích uống, qua ủng hộ bà, ngày được đôi đồng mua gạo”.
Nhung hiểu, có lẽ cô cũng chỉ hiểu được một phần về câu chuyện của người phụ nữ này. Nhìn tuổi tác bà cũng đã già, ngoài 70 nhưng thân xác thì tàn tạ, trông bà thêm già hơn. Ở cái tuổi này, đáng lẽ bà có thể ở bên con cháu, quây quần trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, nhưng bà vẫn phải lết từng ngày kiếm từng đồng. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, không thể xem nhẹ.
Cô chợt nghĩ đến một câu nói: “Tự do không bao giờ là đắt đỏ. Nó là hơi thở của cuộc sống. Có điều gì con người lại không từ bỏ để được sống? “– Mahatma Gandhi. Quả thật với bà lão, sự tự do trong tuổi xế chiều thật đắt đỏ, bị bó buộc vào thứ gọi là trách nhiệm. Nhưng bà vẫn sống, vẫn chăm chỉ nuôi cháu, sống hết mình…. Không phải cho chính mình, mà vì đứa cháu còn thơ.
Bà lão mỉm cười, một nụ cười tươi rói, tuy răng đã rụng gần hết, bà móm mém: “Con không cần lo cho ta đâu, đưa nhỏ ngoan đáo để nhỉ?”.
Bà vỗ lưng Hoa Hạ, bà nói thêm: “Hai đứa là bạn tốt của nhau nhỉ, bà chưa thấy con bé Hoa Hạ có bạn bao giờ đâu?”.
Hoa Hạ cười cười, cánh tay thon dài cô khẽ để trước ngực. Cô nói: “Thật ra bọn con cũng mới vừa biết nhau thôi”.
“Rồi sẽ thành bạn tốt ngay mà. Những đứa trẻ tốt bụng rồi sẽ gặp được nhau”.
Bà chưa nói hết câu thì em bé không chịu ngồi yên, lấy tay với với cốc trà sữa.
Bà lão cười khì khí, ấn đầu đứa nhỏ: “Con bé này thì hay nghịch lắm, để yên cho các chị nào?”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận