CHƯƠNG 28: GIẢI CỨU



Tên đại ka tiến lại, hắn ngông nghênh tiến về phía Quân Phương, ánh mắt hắn mỉa mai nhìn chàng thanh niên trước mắt: “Ngoài mấy món đồ vô dụng này, mày không còn đồ gì giá trị à”.
Chàng thanh niên ngồi một góc, thân ảnh áp sát vào tường gạch không nhúc nhích. Mái tóc mullet dài buông xõa, che đi đôi mắt đỏ au đầy tia máu. Cặp mi dài cong vút ẩn sau lớp tóc mai càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, ma mị.
Hai tai cậu bị trói chặt ra đằng sau bằng một sợi dây thừng cứng ngắc màu vàng. Cậu cố cựa quậy nhưng tuyệt nhiên không thể thoát khỏi. Ánh mắt chuyển từ đau khổ, đỏ thẫm sang giận dữ, điên cuồng. Đầu cậu đau đớn, cậu lắc lắc vài cái, không gian trước mặt dần mờ và hư ảo. Trái tim cậu nghẹn ngào, thắt lại, đập từng nhịp nhanh, chậm không đều. Ánh mắt cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh, âm thanh cương nghị: “Tốt nhất chúng mày nên thả ta ra bây giờ”.
Mấy tên đàn em phía sau cười khẩy, một vài tên vẫn mân mê những món đồ tìm thấy trong cặp sách Quân Phương. Ngoài một chiếc điện thoại cảm ứng, trông có vẻ có chút giá trị và một ít tiền trong ví, mọi thứ còn lại tựa những thứ bỏ đi với bọn chúng. Trong lúc không khí như ngưng đọng bởi thần thời gian ghé qua, một tên đàn em xen vào: “Đại ka, em thấy có một mảnh giấy bên trong thẻ học sinh này”
Tên đại ca quay ra, hừ lạnh quát: “Đưa đây tao xem”.
Trong mảnh giấy nhàu nát là một phiếu khám bệnh của bệnh viện Cao Đà. Trong mẩu giấy ghi rõ kết quả bệnh nhân, tên đàn em nhìn nhìn, đọc không hiểu, hắn hỏi: “Đại ka, rối loạn đa nhân cách là gì vậy ạ?”
Tên đại ka xoay người, nhìn về phía đàn em, nói: “Tao cũng không biết, nhưng mà giấy của bệnh viện tâm thần, chắc thằng này bị điên”.
Quân Phương mím chặt môi, cậu không nói được lời nào. Cậu cảm giác chưa bao giờ bất lực và mệt mỏi như thế này. Sâu trong tâm trí, một giọng nói ồm ồm, pha chút rùng rợn vang lên: “Cho ta ra ngoài, ta sẽ xé xác hết bọn chúng. Ta muốn ra ngoài, chỉ một cú đánh của ta là bọn chúng tiêu đời ngay”.
Một thanh âm khác trong cái đầu bé nhỏ vang lên: “Chỉ có người hoà giải không giận dữ mới được.”
Đầu cậu đau đớn, tựa như trăm ngàn cái búa bổ thẳng vào đại não. Quân Phương nằm phịch xuống đất, toàn thân cậu co rúm, lăn qua lăn lại.
Thấy vậy, tên đàn em đá đá cậu vài cái, nói: “Ngươi lại định phát điên gì vậy.”
Phương đau đớn trong tuyệt vọng, cậu cố gằn từng tiếng: “Chạy đi”.
Tên thủ lĩnh ghé sát, hắn chỉ ô lên một tiếng rồi lại lùi ra xa, không quan tâm đến Quân Phương đang oằn mình dưới đất đau đớn.
Hắn vừa quay gót đi thì tiếng xe cảnh sát ào tới, thanh âm to rõ và dứt khoát. Giọng một người đàn ông trung niên hô lớn: “Tất cả đứng im”.
Nói đoạn, năm hay sáu vị thanh tra cảnh sát mặc áo xanh chỉnh tề, tay cầm côn điện tiến tới. Họ làm việc rất nhanh chóng, chỉ một loáng đã còng tay mấy tên bất hảo. Bọn lưu manh sợ hãi, không ai dám lên tiếng hay nhúc nhích. Lúc này bọn chúng như những chú cún tinh nghịch, chơi chán rồi lại im ru trước chủ nhân của mình.
Giọng của bác cảnh sát trung niên nghiêm nghị, trên mắt đã có vài nếp nhăn, bác hô: “Giải đi”.
Trang Nhung thấy cô bạn bị trói ở phía cạnh tường, cô không nghĩ nhiều, cô cởi chiếc áo chống nắng trên người, phủ lên người trước mặt. Sau đó cô thành thục lấy dao rọc giấy, cắt dây trói đang buộc chặt cô gái da ngăm. Cô lấy tay, vén tóc mai của cô bạn lên, cô sửng sốt khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt màu bánh mật, thế mà lại tô son. 
Trang Nhung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô lắc lắc đầu vài cái, nhéo vào tay mình một cái đau điếng. Cô thầm nghĩ: “Đau quá, kiểu này không thể là mơ được”.
Cô nhìn gương mặt phía trước, lắp bắp hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tên của cậu là gì?”
Thanh niên cựa mình, quay đầu ra nói với giọng trầm nhưng có chút lanh lảnh: “Mình là Hoa Hạ, chúng ta có vẻ chưa gặp nhau bao giờ.”
Trang Nhung như đã khẳng định được câu trả lời, cô đỡ cậu bạn dậy, ôn tồn hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Cậu bạn ngại ngùng, có chút xấu hổ, hai má khẽ ửng hồng đáp: “Là cậu gọi cảnh sát tới?”
“Đúng vậy, là mình gọi cảnh sát. Lúc mình đi qua thấy có bọn bắt nạt trêu ghẹo cậu. Mình định vào giúp nhưng chỗ này ít người lại không có nhà dân, mình cũng không giỏi đánh nhau nên là…” Trang Nhung vừa nói, một tay cô để ra sau lưng, một ngón tay gãi gãi vành thái dương tỏ vẻ hối lỗi. 
Nhung chưa kịp nói hết câu, bỗng cậu bạn trước mặt lao tới, nước mắt nước mũi dàn dụa: “Cảm ơn cậu.” Quân Phương ôm chặt Trang Nhung, là một cái ôm ấm áp. Trong mắt Quân Phương, Trang Nhung như một vị thần cứu thế, cứu cô ra khỏi bế tắc khôn nguôi.
Trang Nhung còn bất ngờ hơn, Quân Phương mà cậu quen đang khóc kìa, “trời đất ơi”.Trong đầu Nhung lùng bùng, cô chả hiểu chuyện gì.
Bác cảnh sát trung niên đi tới, hỏi vài câu rồi bảo Nhung và Quân Phương về sớm. Trời đang dần về đêm, càng âm u hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout