Trang Nhung đứng một góc lo lắng, cô sợ bạn gái đó gặp chuyện không hay, cô tức tốc quay lại thị trấn tìm người tới giúp. Cô lên xe, vặn tay lái rồi luồn lách qua mấy con ngõ vắng và cánh đồng hoang. Đường từ thị trấn đến đoạn Nhung thấy bọn lưu manh trêu ghẹo cô gái không có mấy nhà dân, đa phần là đất ruộng cấy và khu vực bỏ hoang. Trên đường tới thị trấn để học lớp năng khiếu, đây là con đường ngắn nhất cũng là con đường duy nhất, cô buộc phải đi qua.
Nhung chợt lạnh sống lưng, cô thầm nghĩ, nếu hôm nay không bị rơi mất vé xe thì cô cũng đi qua con đường đó trước và gặp bọn lưu manh rồi. Nhung hoảng hốt, cô vặn tay lái thật nhanh tới thị trấn. Cô thầm nghĩ: “Đi qua nốt cánh đồng này là tới lớp học đàn rồi, phải nhanh lên.”
Trong đầu cô trống rỗng, phảng phất chút ưu tư không tự chủ được, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Bên này, mấy tên lưu manh vẫn trêu ghẹo cô gái da ngăm. Thấy thái độ ngông ngênh của chúng, có lẽ chúng đã làm không ít việc xấu nhưng bằng cách nào đó, bọn chúng vẫn chưa bị trừng phạt. Một nhóm tầm năm tới sáu thanh niên choai choai lực lưỡng, không lo làm ăn mà chỉ trực nơi góc tối trêu ghẹo người qua đường.
Trời dần về tối, ánh hoàng hôn ngả sau dãy núi xa xa, từng đàn chim bay về tổ, mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm với cô gái da ngăm. Cô cầm chắc chiếc cặp sách, chỉ toan đánh ngã tên thủ lĩnh để hòng trốn thoát. Thế nhưng mấy tên đàn em của gã cũng không phải dạng vừa, vài tên đứng ngồi lộn xộn, chờ coi kịch vui của tên thủ lĩnh. Mấy gã phía xa cười cười, một số khác ngông nghênh ngồi trên mấy cái thùng gạch bỏ không, tay cầm mấy con dao nhỏ sắc lẹm. Tên thủ lĩnh lên tiếng: “Anh chỉ muốn rủ em đi chơi một chút, có cần phải như vậy không hả?”.
Cô gái da ngăm vẫn đứng đó, cô không dám nhúc nhích hay động đậy, ánh mắt hiện lên vài tia máu trong vành mắt trắng rã. Cô lo lắng, nhưng cũng không chịu nhượng bộ: “Không thích”.
Giọng trầm của cô gái lại vang lên, ánh mắt cô đăm đăm nhìn tên thủ lĩnh. Một tên đàn em tò mò hói: “Đại ka, em chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào mà giọng lại trầm như vậy!”.
Tên đại ka nâng nhẹ cằm cô gái, nhìn nhìn: “Mặt thì cũng không tệ, nhưng giọng quá trầm. Mày nói tao mới để ý mặt con nhãi này có khuôn mặt khá góc cạnh nhỉ, lại còn khá cao nữa”.
Cô gái thấy mình đang yếu thế, cô lấy chân, đá mạnh vào hạ bộ của tên trước mặt. Tên thủ lĩnh rên vài tiếng đau điếng. Hắn quỳ rạp xuống đất nhưng vẫn không quên ra lệnh cho tên đàn em giữ lấy cô gái.
Tên đàn em có râu quai nón trực đến, hắn mạnh tay kéo cô gái lùi về sau.
Cô gái sợ hãi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ, từ từ nhỏ xuống đất. Cô buông cặp sách, lui về phía sau.
Tên thủ lĩnh lại gần, lấy tay túm cổ cô gái, đẩy mạnh cô ngã xuống đất.
Cú túm cổ của tên thủ lĩnh khá mạnh, chỉ một lực kéo đã khiến một vài chiếc cúc bung ra, để lộ chiếc “xương quai xanh” tinh tế cùng cái ngực “bằng phẳng” và cơ bụng có chút đô con.
Tên thủ lĩnh giật mình, hắn xoa cằm suy nghĩ: “Bảo sao mày đội tóc giả, ra là con trai hả?”.
Cô gái giật mình, lê từng bước ra sau, chiếc váy trắng tinh khôi phối với áo sơ mi lấp đầy bụi bẩn. Nước mắt cô gái rơi lã chã, cô chực khóc nhưng không thể, vai cô khẽ run.
Gã đại ka cùng lũ đàn em cầm mấy cây gậy đi tới, một tên quát: “Bảo sao giọng lại trầm như vậy, tao đã bảo chưa gặp cô gái nào giọng trầm như vậy mà”.
Một tên khác chen ngang, nói: “Đại ka, hình như nó bị thần kinh, thích mặc đồ nữ.”
Một tên khác đến góp vui: “Cái này gọi là gì nhỉ, thằng biến thái.”
Cô gái da ngăm vẫn ngồi đó, từng giọt nước mắt như cơn mưa rào mùa hạ, không ngừng chảy xuống hai gò má cô. Cô thút thít: “Mới không phải, các ngươi mới là đồ biến thái!”
Một tên đàn em khác nói: “Đại ka, xử lý thằng nhóc này như nào? Vì hắn mà hôm nay hết vui, tưởng kiếm được cô em xinh tươi cao ráo đó chứ!”
Tên lão đại cất lời: “Đánh nó, lấy hết mấy thứ có giá trị trên người nó!”.
Tên lão đại vừa dứt lời, mấy tên đàn em đứng sau cũng tiến đến, tất cả tiến về phía cô gái nhỏ. Cô gái lắp bắp: “Ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi”.
Tên cầm dao cười khẩy, hắn quát: “Còn không mau lấy mấy thứ đồ có giá trị ra đây”. Hắn cầm con dao sắc, quay tròn vài cái rồi từng bước tiến về phía cô gái. Hắn cúi người, nhặt cái cặp mà cô gái cứ giữ khư khư lên ngắm nghía.
“Đại ka, chắc trong này có đồ tốt nên thằng nhóc mới giữ chặt như vậy”. Tên đàn em không chút lưu tình, hắn cầm phăng cái cặp, xum xoe vẫy đuôi đưa cho tên cầm đầu.
Tên thủ lĩnh không chút do dự, hắn đổ ộc cặp xuống đất, vài bản thảo âm nhạc, cùng vài lọ thuốc rơi tung toé. Trong cặp cô gái không có gì giá trị, có một bóp tiền nhưng cũng không đáng mấy đồng, mấy lọ thuốc trắng, xanh, vàng thì đầy cặp, nằm lăn lóc trên nền đất bụi.
Cô gái không giấu nổi cảm xúc, cô khó chịu, và bất an vô cùng, lúc này cô chỉ biết khóc. Nhưng khóc cũng chả giúp được gì, từng tiếng nấc theo từng giây vang lên, đan xen với tiếng côn trùng kêu. Cô gái cảm thấy vừa bất lực vừa hèn hạ, chính bản thân cô cũng không thể làm gì ngoài khóc lóc. Sự cô đơn đến tột cùng hoà cùng nỗi căm phẫn cũng chỉ được đến thế, cảm giác buồn khổ cũng chỉ một chút rồi lôi cô về thực tại nghiệt ngã hơn vạn phần. Tiếng nấc đau đến xé lòng, đan xen vào hư vô như vọng qua khắp thế gian, đọng lại trong cô một ưu, một tư và một phiền.
Tên thủ lĩnh gào lên : “Khóc, khóc cái đéo gì hả thằng ranh”.
Từng tiếng gằn của tên thủ lĩnh như những thanh gươm sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim cô gái. Nước mắt cô ngừng rơi, cô đứng dậy định phản kháng.
Thấy cô gái đứng lên, một tên đàn em lao tới, đẩy mạnh cô ngã và ghì chặt chặt cô gái vào góc tường. Tên thủ lĩnh bên này gạt gạt vài lọ thuốc trên đất, nhếch mép: “Mày cũng nhiều bệnh gớm”.
Tên đàn em khác lục tìm trong cặp sách, ngoài vài lọ thuốc và bản thảo âm nhạc, còn tìm được một chiếc thẻ học sinh. Vũ Quân Phương, giới tính nam, học sinh lớp 11D của trường THPT Đồng Vĩnh. Tên đàn em vừa đọc, vừa kéo dài từng thanh âm, hắn nói: “Đại ka, đúng thật là con trai này”.
Cô gái ngồi dưới đất, mím chặt môi, không dám nói gì. Tên râu quai nón lúc nãy tiến đến, nắm mái tóc dài của cô kéo xềnh xệch. Mái tóc giả không chịu được lực kéo, rơi xuống đất, để lộ mái tóc nam tính.
Tên thủ lĩnh phì cười: “Tên này thật biến thái, dị thật”. Hắn vừa cười, vừa lại gần, nâng cằm cậu thiếu niên, hắn bóp mạnh vào miệng cậu. Hắn quát lớn: “Bọn bây có sở thích thật dị hợm, thật kinh tởm”.
Quân Phương trừng mắt, ánh mắt đã không còn khóc nữa. Lúc này, trong cậu tràn đầy sự thù địch. Người hiện tại đang đối mặt với bọn lưu manh này là ai?
Tên thủ lĩnh lại gần, hắn lấy tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi xanh của Quân Phương xuống, hắn gừ lạnh: “Vậy mà bảo không phải con trai?”.
Quân Phương tràn ngập uất hận, đôi bàn tay màu bánh mật tát thẳng vào mặt tên thủ lĩnh cái “bốp”. Tên thủ lĩnh trừng mắt, hắn đẩy Quân Phương xuống, sai mấy tên đàn em trói cậu vào một gốc cây cạnh đó. Mấy tên đàn em tiến đến, lục lọi một hồi cũng không tìm thấy thứ gì có giá trị.
Phương đau đớn đến tột cùng, cậu vùng dậy, lấy đầu mình đập thẳng vào đầu tên đàn em đang trói cậu. Tên kia loạng choạng, lăm nhào ra đất.
Quân Phương hết sức quát lớn: “Ta không phải biến thái, ta thật sự là con gái”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận