Buổi chiều, Nhung có tiết học Piano trên thành phố, cô không thể đi xe đạp đi học được.
Vì lo lắng cho con gái phải đi xa, vất vả nên mẹ của Trang Nhung sắm cho cô một chiếc xe điện.
Nơi cô sống bây giờ thuộc vùng nông thôn của huyện, nên cơ sở vật chất cũng như một số trang thiết bị không được phong phú cho lắm.
Nếu đi thêm 14 km ngược lên là tới thành phố, sẽ có một vài lớp học năng khiếu.
Ở quê mọi người không chuộng các bộ môn nghệ thuật cho lắm, chỉ một vài hộ gia đình có điều kiện mới cho con mình học năng khiếu như đàn, hát hay múa bale, còn lại đều tập trung học các môn văn hóa với cơ may vào một trường đại học tốt.
Nhung trước đây ở thành phố lớn, cô cũng học Piano và một vài loại nhạc cụ khác, duy chỉ có âm nhạc mới khiến lòng cô thêm vui vẻ .
“Vậy chiều nay con tự mình đi xe đến lớp học hả?” - Mẹ Nhung lo lắng hỏi.
Nhung vừa chống chân chống xuống, vừa lấy mũ bảo hiểm nói vọng vào nhà: “Mẹ yên tâm, con có thể đi được mà, mẹ không cần quá lo đâu ạ!”
“Con đi sớm về sớm nhé, nay mẹ làm bún đậu cho con, có gì con về mua cho mẹ ít mắm tôm ở chợ nhé!” - Mẹ Nhung vừa lau tay, vừa chạy ra cửa nhìn đứa con hiểu chuyện của mình.
Đôi khi bà cũng tự trách bản thân quá vô dụng nên mới khiến cho con gái phải chịu khổ nhiều như vậy.
Trái tim bà đau lên từng cơn, mặc cho số phận đẩy trôi.
Bà hận cuộc đời đã quá tin tưởng người, hận người đàn ông đi cùng bà hết nửa đời, cùng bà đi lên từ bàn tay trắng rồi nhẹ bâng biến mất, đi cùng người phụ nữ khác.
Trong thâm tâm bà cũng có từng nghĩ qua nhưng bà không dám tin cũng không dám kỳ vọng, bà sợ niềm tin lại thêm một lần hụt hẫng.
Hiện tại, bây giờ bà cũng chỉ còn cô con gái này nên bà sẽ cố gắng để cho cô con gái nhỏ có cuộc sống tốt nhất. Bà nhìn vào đôi bàn tay đang dần héo tàn theo thời gian, vừa nhìn bóng hình quen thuộc đi mãi về phía xa.
Mẹ Nhung khẽ thở dài, rồi lật đật đi vào trong nhà, chuẩn bị đồ đạc, sách vở để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Bà là một họa sĩ có tiếng nhưng dòng đời đưa đẩy, bây giờ bà chỉ còn là một giáo viên dạy mĩ thuật cấp 2.
Trang Nhung phóng xe tầm hơn 30 phút là tới địa phận của thành phố. Lớp học đàn của cô nằm ngay ngã tư giao lộ, vì vậy rất dễ tìm. GOOGLE MAP cũng không tệ, cô chỉ cần dò đường một xíu là tới nơi. Đường đi không khó, là đường thẳng, đi theo chỉ dẫn là tới.
Trang Nhung cười cười, cô giấu hết mọi muộn phiền trong lòng rồi đi vào nơi đăng ký lớp học.
Lớp học lớn, có nhiều tầng, phía tầng 1 được thuê là nơi làm dịch vụ, đăng ký tên cho các thành viên cũng như hỗ trợ các mục dịch vụ liên quan. Nhung vừa bước vào, hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt cô mát rượi, người cô khẽ run lên. Trang Nhung chỉnh trang lại tóc, vuốt gọn mấy sợi tóc mai còn lòa xòa trước mặt về phía sau tai. Trong đôi mắt đen lay láy, Nhung nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ nét.
“Chào chị, em đến đăng ký lớp Piano, tên lớp em đăng kí trên cổng thông tin trực mắt tuyến là D505 ạ”- Nhung cúi người, cô nhấc chiếc ghế chờ ra rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ. Ánh mắt mang theo ý cười khẽ chớp chớp, để lộ hai hàng lông mi cong vút.
Chị nhân viên gật đầu, ngẩng đầu rồi hỏi: “Em cho chị số điện thoại để chị xác nhận thông tin của em nhé!”
Để không mất thêm nhiều thời gian nữa, Trang Nhung nhanh chóng điền xong hết thông tin. Chỉ một loáng hồ sơ trực tuyến đã đồng bộ hoàn toàn với thông tin trực tiếp.
“Của em đây!”. Chị nhân viên đưa cho cô một chiếc dây đeo thẻ màu vàng, bên trên còn ghi rõ tên cô và tên lớp.
Nhung chìa tay, cô nhận lấy tấm thẻ, lòng có chút bồi hồi, nâng nâng đến lạ. Cô là một cô gái lịch sự, cô còn không quên nói “Cảm ơn”.
“Em đi về phía bên tay phải rồi bấm thang máy lên tầng 5 nhé, lớp 505 nằm ở phía cuối dãy, rất dễ thấy”. Nhung gật đầu rồi tiến về phía thang máy.
Khi bước vào thang máy cô cũng gặp một cô bạn, quần áo chỉnh tề bước vào. Cô bạn này không trang điểm nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh tế sắc sảo, vừa nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân. Cô bạn đó hướng ngoại, chào Trang Nhung một cái. Nhung hướng nội, cô không dám trả lời, chỉ mỉm cười xã giao với cô bạn. Thang máy vừa xuống, cả hai cùng vào, cô bạn kia hỏi: “Cậu đến học nhạc cụ gì vậy”.
Nhung khẽ cười, cô mím chặt môi, có phần hơi ngại, cô nói: “Tớ học Piano”
Cô bạn kia cười đáp: “Tớ học Violin ở lớp bên cạnh, hân hạnh làm quen”.
Nhung ngại ngùng, cô chỉ gật gù với cô bạn. Cả hai đi về phía lớp D504, bỗng nghe thấy một thanh âm trong trẻo của tiếng đàn du dương vọng ra. Nhung tò mò, cô dừng lại trên hành lang, thưởng thức nốt đoạn nhạc.
Cô gái kia vội nói: “Đây là tiếng đàn của Hoa Hạ, cô ấy đánh đàn hay lắm, nhưng giọng hơi trầm, không hát được nốt cao”. Cô gái kia chỉ chỉ vào một cô gái tóc đen ngang lưng, mặc một chiếc váy trắng, đang ngồi đánh đàn giữa căn phòng trống. Qua lớp cửa kính, Nhung không nhìn rõ gương mặt của cô gái kia, nhưng cô lại chợt thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc. Cô gái mặc một bộ váy trắng tinh khôi, được phối với áo sơ mi chỉnh tề. Cô gái có làn dan ngăm đen và mái tóc dài đen nháy ngang lưng. Nhung định mở cửa bước vào thì mấy học sinh trong lớp Piano của cô kéo đến, cả cô giáo dạy thanh nhạc cũng vào lớp. Nhung tạm biệt cô bạn mới gặp rồi nhanh chân bước vào lớp.
Lớp Piano là một lớp năng khiếu, một số bạn học chỉ để vui, một số khác lại muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng. Nhung bước vào lớp, cả lớp đều trầm trồ trước cô gái nhỏ, xinh xắn, trắng trẻo này. Nhung giới thiệu trước lớp, cô lại chợt nhớ đến ngày đầu mình đến trường THPT Đồng Vĩnh, cô cũng dõng dạc mà giới thiệu. Ấy vậy mà cũng qua được hơn 3 tuần rồi, Nhung có chút chột dạ. Mới ba tuần mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đến bản thân cô cũng không rõ nữa. Buổi học đàn đầu tiên, cô giáo chủ yếu cho cô làm quen với tác phong của lớp, vài nốt đàn đơn giản nên khá dễ chịu.
Lúc về, cô lại ghé qua lớp bên để nghe tiếng Violin lạ lẫm đó. Cách một tấm cửa kính, tuy không nhìn rõ khuôn mặt của người con gái trong lớp nhưng cũng thấy cô có vài phần tư sắc xinh đẹp. Cô gái với làn da ngăm vẫn đang say sưa kéo đàn, bỗng nghe thấy tiếng động, cô gái giật mình. Trang Nhung có chút hốt hoảng, cô hơi ngại, cô không nán lại thêm nữa mà đến bãi đỗ xe, chuẩn bị ra về.
Hôm nay đúng là xui mà, trong lúc cô đến lớp học, xe lại bị thủng lốp, khiến cô đến muộn một chút. Bây giờ thì hay rồi, cô lục túi mãi không thấy tấm thẻ xe đâu, cô đang nghĩ quả này bị giữ xe khỏi về rồi. Bỗng cô gái lạ kia chạy đến, nói: “ Tớ tìm cậu mãi, lúc nãy khi về tớ thấy cậu đánh rơi vé xe nè”.
Cô gái vừa chạy đến, vừa thở hổn hển, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Cô gái lấy trong hộp bút ra, đúng là thẻ xe của Nhung, Nhung gật đầu cảm ơn. Cô gái tốt bụng cũng không quên khuyên Nhung: “Lần sau chúng ta gặp nhau nha, một ngày găp được hai lần đúng là có duyên mà”.
Nhung cúi người, cô xấu hổ, mặt cố tươi tỉnh đáp: “Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu nhé”.
Cô gái kia cũng vui vẻ tạm biệt Trang Nhung.
Trên đường về, Nhung nhìn thấy một đám thanh niên đang đứng xung quanh một góc khuất, hình như đang trêu chọc ai đó. Cô cũng không muốn xen vào nhưng cô cũng có chút chột dạ, nhỡ người bị bắt nạt có chuyện gì không hay. Cô đứng nép vào góc khuất, phán đoán tình hình. Bỗng cô nghe từ đâu một thanh âm quen thuộc vọng tới, giọng nói này nghe có phần hơi quen mắt.
“Cô em xinh quá, có muốn đi chơi với tụi anh không?” - giọng nói của một thanh niên có phần cợt nhả vang lên. Hắn tiến tới nâng cằm cô gái lên, ánh mắt nham hiểm cười khoái chí.
Nhung đứng ở trong góc tường, cô nen nén nhìn ra, thấy chiếc váy trắng quen thuộc của cô gái lớp bên đánh Violin rất hay. Nhung sửng sốt, cô định tiến đến thì một tên khác trong nhóm thanh niên kéo mái tóc đen dài của cô gái.
Hắn quát: “Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt hả”. Ánh mắt hắn gườm gườm thấy gớm, hắn nhe hàm răng vàng khè về phía cô gái, một tay nâng cằm, một tay sờ nhẹ lên eo cô gái nọ.
Cô gái lo lắng giật nảy mình, hai mắt chớp chớp, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao, ửng hồng. Tên kia định trêu ghẹo cô gái, thấy cô gái phản kháng hắn toan túm tóc cô.
Cô gái nhỏ lên tiếng, giọng có chút trầm lại, cô nói: “Các người đừng có trêu ghẹo tôi”. Ánh mắt cô cương trực, môi mấp máy nói. Tên kia giữ một tay cô lại, hắn nhăm nhe định sờ lên trán cô. Cô gái cũng không yếu, cô hung hăng đá vào chân hắn một cái, hắn đau điếng.
“Đại ka, con nhỏ này không chịu nghe lời gì cả” - Một tên đàn em khác của hắn lên tiếng. Tên này để râu quai nón, hắn mặc một bộ quần áo đen bịt kín mít, giọng nói ồm ồm.
Nhung đứng trong góc, cô không khỏi lo lắng cho cô gái. Cô gái này khá cao, lại gầy, làn da bánh mật quen thuộc. Cô bỗng nghĩ đến Quân Phương rồi vội lắc lắc đầu, dạo này trong đầu cô để tâm cậu ta quá nhiều rồi thì phải. Cô vẫn đứng ở gốc cây, xem xét tình hình.
Tên được mấy kẻ xung quanh gọi là “Đại ka” nhếch mép, đôi tay không nghe lời của hắn tiến về phía cô gái, hắn khẽ hất văng chiếc kính đen đang đeo trên mắt của cô gái ra. Hắn nhìn khuôn mặt xinh xắn, làn da rám nắng khỏe khoắn mà nói lớn: “Dù em có hét lên cũng không ai đến giúp em đâu”.
Cô gái nhỏ lo lắng, đôi bàn tay cô cầm khư khư chiếc cặp sách để ngang người, hừ lạnh: “Tốt nhất các ngươi nên để tôi đi, bằng không… bằng không…”
Tên đại ka cười nhẹ, hắn chống cằm nói: “Bằng không thì sao nào ha ha”
Cô gái lấy cặp sách, quăng một cú đau điếng vào tên đại ka trước mặt, toan chạy trốn thì một tên đàn em của gã kéo tóc cô thật mạnh. Bộ tóc giả trên đầu cô gái da ngăm rơi xuống, để lộ mái tóc mullet có phần nam tính và chất chơi. Tên đàn em sửng sốt, hắn quát: “Đại ka, cô ta đội tóc giả”.
Cô gái da ngăm xấu hổ, ngồi thụp xuống đất, cô luống cuống chỉnh lại wig cap, đội lại mái tóc giả đen nháy dài ngang lưng lên đầu. Tên đại ka lạnh lùng nói: “Em có sở thích đội tóc giả sao, thú vị thật đấy. Có ai bảo cô em lập dị chưa?”. Hắn cười sảng khoái, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô gái.
Cô gái sau khi đội lại tóc giả, chỉnh trang lại váy rồi từ từ đứng lên, cô không quên lấy cặp sách che trước người, ánh mắt đen sâu không thấy đáy nhìn vào gã lưu manh và bọn đàn em của hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận