CHƯƠNG 25: TIẾT HÓA



Nhung vừa đi, cô vừa suy nghĩ về cách cư xử của Quân Phương. Có thể cậu ta muốn cô giữ im lặng về tất cả những chuyện đang xảy ra, bản thân cậu ta vốn là một đứa trẻ kì lạ nên hẳn cũng không muốn ai biết. Nhung tự nhủ lòng mình, cô tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút. Cô không có khả năng phán đoán tốt nên hẳn không biết ai là ai trong bất cứ trường hợp nào.

Phòng thí nghiệm môn hóa là một trong những bộ môn Nhung thích học nhất. Đây phải nói là một môn học thú vị, vừa được thực nghiệm còn được học cách vận hành của một số nguyên tố hóa học.
Tiếng bàn tán, ồn ào tắt hẳn khi cô Gấm tiến vào. Cô khẽ mỉm cười, rồi lấy trong cặp ra cuốn sổ điểm: “Hôm nay lớp mình sẽ học và làm các nghiên cứu về phản ứng oxi hóa, khử. Bạn nào biểu hiện tốt sẽ được ghi vào bài kiểm tra một tiết”.

Cả lớp nhao nhao, ai cũng muốn đạt điểm tốt trong bộ môn khó nhằn này vì đa phần lý thuyết cũng như bài tập hóa khá khó so với mấy học sinh chuyên xã hội này. Phòng thí nghiệm của trường THPT Đồng Vĩnh được đặt trên tầng hai góc bên phải của khuôn viên trường hình chữ U. Trường được xây đầu những năm 1960 và được tu sửa nhiều lần, là một trong những trường top đầu thuộc tỉnh Hà Nam. Ngoài bề dài lịch sử, trường còn có vị trí địa lý thuận lợi với cổng trường hướng ra bờ Châu Giang xanh mát. Phòng học được trang hoàng các thiết bị máy móc hiện đại, điều hòa cũng như hệ thống chống cháy tiên tiến.

Phòng tin học của trường được trang bị nhiều máy tính loại mới, đặc biệt phòng thí nghiệm hóa còn được sơn màu sáng cho tường cùng các bình, công cụ thí nghiệm tốt. Nhắc đến hóa học, lòng Nhung như sáng bừng lên. Nghe nói hôm nay cô cho các học sinh thực hành phản ứng oxi hóa, Nhung như sống lại, tươi vui hẳn. Cô chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa rồi lại liếc nhìn mấy dụng cụ, thiết bị xung quanh, vừa dự đoán. Cô như dần lãng quên đi những ưu tư mới nãy, bây giờ cô chỉ tập trung cho tiết học.
Thấy Nhung có chút thẫn thờ, Mai Lan vỗ vai cô bạn, nhắc nhở: “ Điểm kìa cậu, thử xung phong xem.”
Nhung gật đầu, tỏ ý hiểu, cô nói: “Được”.
 Cô giơ tay xung phong muốn lên bảng, cô Gấm cười xinh, gật đầu: “Trang Nhung, em hãy giải thích lý thuyết của phản ứng oxy hóa khử, rồi thực hiện thí nghiệm nhé”.

Nhung có chút xấu hổ, cô cười nhẹ rồi cầm cuốn sách giáo khoa tiến về phía bục giảng. Mấy nam sinh không hiểu chuyện cứ ở dưới hú hét, mặc cho lời trêu đùa đó, Nhung vẫn tự tin bước đi. Đôi môi Trang Nhung mấp máy, thanh âm trong trẻo lại một lần nữa vang lên, cô cất giọng đọc công thức.

“Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 
- Chất khử ( chất bị oxi hóa ) là chất nhường electron
- Quá trình oxi hóa ( sự oxi hóa ) là quá trình nhường electron
- Quá trình khử ( sự khử ) là quá trình thu electron.”
(Kiến thức trong sách giáo khoa hóa học lớp 10)
Nhung bắt đầu cất giọng, cô vừa nói, tay không quên cầm viên phấn, vẽ ra vài đường công thức. Cô Gấm rất thích cô học sinh thích hóa này, cô cũng muốn cho Nhung vào đội tuyển, nhưng tiếc là chậm một bước, cô văn chủ nhiệm đã nhận Nhung vào đội tuyển học sinh giỏi văn. Cô Gấm cũng chỉ tặc lưỡi vì mất đi một nhân tài hiếm có, vả lại khối Nhung chọn là khối D bao gồm ba môn Văn, Toán, Anh nên có thể nói lựa chọn của Nhung khá đúng đắn. 
Sau khi giải thích xong lí thuyết, Trang Nhung mỉm cười, cô nhìn quanh lớp học một lượt. Ánh mắt cô khẽ chạm nhẹ qua cặp mắt đen láy của Quân Phương. Khoảng không như ngưng đọng lại, ánh mắt Nhung thoáng lên vẻ u sầu. Cô Gấm trên bục vẫn chưa biết chuyện phiền muộn của cô học sinh nhà mình, khẽ cười, nói: “Để cô thử lấy một ví dụ thú vị về phản ứng Oxi hóa nhé. Đối với các em thì hóa học có thể là một cái gì đấy nhàm chán nhưng trên thực tế, đây là một môn học có tính thực tiễn rất cao. Ví dụ vui là khi hai người bạn thân, một người có nhiều kẹo (chất khử) và một người thèm kẹo (chất oxi hóa), người có nhiều kẹo sẽ "nhường" bớt kẹo cho người kia, làm người kia vui lên (bị khử) và bản thân mình thì bớt vui đi (bị oxi hóa). Đây là một sự trao đổi cho và nhận”
Cả lớp dần hiểu hơn, như choáng ngợp bởi một công thức thú vị khô khan, nhưng khi áp dụng thực thế lại có phần hài hước. 
Thanh Duy bĩu môi, cậu cũng đưa ra một ví dụ khác, lanh lẹ nói: “Cô ơi, phản ứng Oxi hóa như một ví dụ của cho và nhận ấy. Em thấy hai đứa trẻ, một đứa có nhiều đồ chơi (chất khử), một đứa không có đồ chơi (chất oxi hóa). Đứa có nhiều đồ chơi chia sẻ (nhường) một vài món cho đứa kia (nhận), cả hai đều cảm thấy khác (thay đổi).”
Nói rồi, cậu quay sang phía Minh Hà, nói nhỏ: “ Đó, thấy chưa, đến phản ứng hóa học cũng rất rốt bụng, ra chơi cho ông đây mượn máy cày free Fire với nhé”.
Minh Hà lườm nguýt Thanh Duy vài cái, rồi cậu ta quay qua phía Xuân Đại, nói: “Bạn thân ông muốn chơi game kìa”.
Xuân Đại không nhịn được cười, cậu cố nén lại cảm xúc. Cô Gấm trên bục giảng khẽ nhíu mày, cười cười: “Thanh Duy, câu trả lời của em không tệ, về lý thuyết thì đúng”.
Cô Gấm ngân giọng, nhìn thẳng về Thanh Duy rồi bổ sung thêm: “Thế nhưng em cũng phải lo mà học đấy, chơi bời ít thôi, học hành đi nhé”.
Cả lớp phì cười, như mọi chuyện hôm nay cũng chỉ là một trò chơi vui vẻ. 
Phương ở góc lớp vẫn trầm tính, cảm giác cậu không thể hòa hợp với tập thể lớp. Cậu mím môi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sân trường vắng không một bóng người. Cũng phải thôi vì giờ học thì làm gì có ai ở sân trường. Những chồi non mơn mởn thi nhau khoe sắc hương, tựa như một khung cảnh của thế giới khác. Phương đang ở đây, ngay trong lớp học này nhưng cậu cảm tưởng như bản thân không có bất kì nơi nào thuộc về. Phương chăm chú hồi lâu, tiết học cũng đi đến quá nửa. 
Cô Gấm cười, cô có má lúm đồng tiền rất đẹp, mỗi khi cô cười lại càng duyên dáng. Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, mịn màng của cô, múa từng nét uốn lượn trên bảng. Cô nheo mắt, gọi: “Quân Phương,em có thể giải phương trình hóa này cho cô chứ”.
Phương gật đầu, ánh mắt tựa trời sao sáng rực, long lanh mà khó đoán. Cậu nhìn nhìn một lúc rồi dõng dạc trả lời: “Trong phản ứng hóa học của sắt (III) oxit (Fe2O3) và khí hidro (H2) ở nhiệt độ cao thì khí hidro sẽ chiếm nguyên tố oxi trong sắt (III) oxit. Ta có phương trình phản ứng như sau:

Nhìn vào phản ứng trên em thấy có quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất Fe2O3 và ta nói rằng đã có sự khử Fe2O3 tạo ra Fe.
Trong một số phản ứng khác với điều kiện nhiệt độ cao khác nhau, khí hidro cũng có thể chiếm được nguyên tố oxi của một số kim loại khác ví dụ như đồng (II) oxit (CuO), thủy ngân (II) oxit (MgO), chì (II) oxit (PbO)…’’
Nhìn cách Phương dõng dạc trả lời câu hỏi hóa học, trong đáy mắt cô Gấm có chút suy tư, trừu tượng. Cô như dần hiểu, bản thân đã bỏ lỡ mất một nhân tài hiếm có, trước đây cô chưa từng để ý đến một học sinh hướng nội, chỉ ngồi thu mình một góc như này. Hôm nay cậu học sinh đó trả lời rõ ràng, mạch lạc còn không quên giải thích cho các bạn khiến cô có chút bất ngờ.
Xuân Đại ngồi bên cạnh, khẽ đẩy khủy tay về phía Quân Phương, cười khì khì: “Hiếm khi mới thấy cậu chăm chú học đó, có chút đặc biệt nha.”
Thu Thảo cũng quay ngoắt xuống, cổ vũ: “Aí chà, tự nhiên kẻ lưu manh của lớp 11D bỗng chốc hóa học bá, ảo thật đấy.”
Xung quanh mỗi người, một ý khác nhau, chỉ có thâm tâm Nhung biết, người hôm nay lưu loát trả lời bài giảng của cô giáo là một người khác, có thể thế hoặc đó là bản thân Phương, đến cô cũng không biết.
Giờ ra chơi, mấy bạn cùng lớp tò mò chạy về phía Quân Phương, tíu tít cười hỏi: “ Thật hiếm thấy nha, có khi nào cậu chăm học như vậy”- Thanh âm của một bạn nữ trong lớp vang lên, phát súng đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Nói mới để ý, gần đây cậu cũng không ngủ gật trong lớp nữa, kể cũng lạ hen”- Một bạn nữ khác xen vào.
Quỳnh Hoa lớp trưởng cũng tiến lại, xem náo nhiệt, cô nói: “Quả thật dạo gần đây Quân Phương không còn đi học muộn hay trốn tiết nữa. Tớ rất kỳ vọng về sự thay đổi này của cậu.”
Trang Nhung thấy thế, cô chỉ dám nhìn trộm, không dám nhìn thẳng về phía bàn của Phương, nơi cậu ta đang ngồi. Đôi mắt long lanh của Nhung càng trở nên suy tư âm trầm hơn, cô nghĩ cô cần nói chuyện với các bản thể của Phương. Theo như nhận xét của Kiên cũng như dự đoán của cô, Quân có lẽ là một nhân cách có chút dễ chịu và dễ tiếp cận nhất, cô định sẽ bắt đầu với nhân cách này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout