CHƯƠNG 24: GIA VỊ



Nhung chống cằm, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi lại : “Làm sao cậu quen biết Quân Phương vậy”.

Kiên nhấp một ngụm trà đá, cậu nhìn sang bên đường thì thấy bóng của Nam dần xuất hiện, cậu nói: “Trước đây, mấy cậu ấy hỗn loạn lắm, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Cậu ta phòng thủ người lạ nên tôi cũng khó mà tiếp cận. Nhưng tôi có chút bất ngờ nha, có vẻ cậu ta khá thoải mái khi nói chuyện với cậu.”

Kiên chưa kịp nói hết câu thì Nam nhanh chân chạy tới, trên tay không quên cầm theo một túi kem và mấy chai nước ngọt. Nam dừng lại, thở hổn hển nói: “Hai anh chị ăn kem đi, kem sắp chảy hết ra rồi”.

Vừa nói, Nam không quên nhét túi kem vào tay của Kiên, cười tíu tít: “Em còn mua thêm cho các anh mấy chai nước ngọt nữa, ngon lắm!”.

Kiên nhận lấy bịch kem, tay không quên xoa lên đầu bé Nam. Kiên nháy mắt với Nhung và nói: “Trong tất cả mấy anh chị em thì Nam là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan lắm đó”.

Nhung liếc nhìn khuôn mặt thanh tú, cùng làn da bánh mật của Quân Phương, cô vừa cảm thán: “Quả thật, Nam là một đứa trẻ thú vị và đáng yêu”.

Nhung cúi người, cô nhìn vào trong chiếc đồng hồ, vừa hoảng hốt nói: “Muộn quá, tớ phải về rồi, chắc hẹn gặp cậu khi khác, cậu đưa Nam về giúp tớ nhé!”.

Nói xong, Nhung quay qua nói: “Chị về nhé, có vẻ chúng ta là hàng xóm đây”. Nhung cầm chiếc túi chứa đầy nước ngọt và mấy que kem, nói “ Cảm ơn”.

Nói rồi, Nhung bỏ cuốn sổ tay vào cặp, tức tốc đạp xe về nhà.


Về đến nhà, cô chợt thở phào nhẹ nhõm khi mẹ cô vẫn chưa về. Cô thay dép, rồi lao vào bếp như tên bắn, cô bắt đầu nấu cơm trưa. 

Một lúc sau, mẹ của Nhung cũng đến nhà, bà hoảng hốt khi thấy con gái đang tất bật ở trong bếp. Nước mắt bà lấm tấm rơi trên hai gò má, bà nén lại nước mắt, cố tỏ ra vui vẻ rồi nói vọng vào bếp: “Con gái của mẹ hôm nay nấu món gì thơm vậy?”.

Nhung nhoẻn miệng cười, cô nói vọng ra: “Con kho cá mẹ ơi, mấy hôm trước bác Nga dạy con làm. Con nghe nói cá kho làng Vũ Đại là ngon nhất đó ạ”.

Mẹ Nhung gật gù, bà nói: “Đói quá, con làm sắp xong chưa?”

“Sắp xong rồi mẹ ơi, mẹ chờ chút, con xong liền”

Mẹ Nhung khẽ cười, bà nói vọng vào: “Từ từ, không vội”.

Nhung cảm thấy cũng khá vui, cuộc sống ở đây cũng không tệ như cô nghĩ. Ở đây có mẹ, có Nhung và những người hàng xóm thân thiện, vậy là quá đủ rồi.

Nhung dọn cơm ra, mẹ Nhung vội hỏi con: “Mẹ đã đăng ký lớp Piano cho con rồi đó, chiều mai có thể tới học luôn.”

“Mẹ vẫn muốn con học Piano sao? Không phải mẹ bây giờ rất vất vả sao?”. Nhung vừa múc bát canh rau muống, vắt chút chanh lên, vừa ân cần hỏi lại. 

“Piano là nhạc cụ con muốn học, dù có như thế nào mẹ vẫn mong con có thể theo đuổi ước mơ của mình. Hôm đầu tiên đi học, con có cần mẹ đi cùng không”. Mẹ Nhung đỡ lấy bát cơm Nhung vừa xới, vừa ôn tồn nhìn đứa con gái trước mặt, lòng có chút xót xa.

“Không cần đâu mẹ ơi, con có thể tra google map mà, con có thể tự đi được ạ”. Nhung không muốn mẹ cô quá lo lắng cho cô, cô biết mẹ đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi. 

Mâm cơm tuy không còn là những món ngon sơn hào hải vị, nhưng Nhung cảm thấy thật trân trọng khoảng không này. Cô nhìn mâm cơm nghi ngút hơi bốc lên, trong lòng ấm cúng đến lạ.


Sáng hôm sau, Nhung đến lớp, Quân Phương vẫn cư xử như một học sinh bất cần đời. Cô tò mò quan sát cách cậu ta giao tiếp, có vẻ cậu chàng trước mặt này là nhân cách tên Phương.

Vẫn khuôn mặt thanh tú đó, Phương mang trong mình như một sinh vật bí ẩn nhất vũ trụ. Hai cúc đầu tiên của áo sơ mi khẽ buông lơi, để lộ hàng xương quai xanh rắn chắc.

Mái tóc mullet rủ xuống, che đi một mắt của cậu ta. Cậu ta ngồi sõng soài trên ghế, một ống quần được sắn lên một cách không có chủ đích.

Hai chân của cậu ta được vắt chéo, gác lên bàn. 

Thấy hình ảnh không mấy tuân thủ nội quy của cậu ta mà lớp trưởng Quỳnh Hoa phải qua nhắc nhở.

Phương chỉ khẽ nhíu mày mà bỏ chân xuống. 

Ánh mắt Quân Phương nhìn chằm chằm vào Nhung, Nhung vội giật mình, quay đi.

Trong ánh mắt Nhung có chút xấu hổ, cô cúi người, lấy mấy cuốn tập trong cặp ra, xếp chúng ngay ngắn xuống bàn.

Thấy Nhung đến lớp khá sớm, Thu Thảo chạy lại, chào cô bạn: “Nhung hôm nay đến sớm vậy ta”. Cô vừa nói, vừa ngân giọng thật vang rồi liếc mắt về phía cửa sổ, chỗ Quân Phương đang ngồi.

Phương thấy Thu Thảo đang nhìn về phía mình, cậu chỉ ngao ngán thở dài rồi nằm gục xuống bàn.

Thu Thảo khẽ phì cười rồi lấy tay nhéo vào bắp tay Nhung, thì thầm nói: “Eò ôi, cậu ta chảnh thế”.

Nhung vội hỏi: “Cậu học với Quân Phương bao lâu rồi, cậu ta trước đây cũng như vậy sao?”.

Thu Thảo nói: “Mình lên cấp 3 mới quen cậu ta, mà cậu ta hung dữ lắm, không hay nói chuyện với ai nên cả lớp càng muốn tránh xa cậu ta.”

Vừa nói, Thu Thảo vừa khua tay múa chân, cô nói tiếp: “Kể cũng lạ lắm, lực học của cậu ta như một hàm số biến thiên ấy, có ngày vui vẻ cậu ta như một thần đồng toán học, có ngày thì hay cáu giận, ai mà làm cậu ta phật ý là có cãi nhau to.

Nhưng mà đa phần cậu ta không hay nói chuyện nên cũng chả mấy ai để ý đến cậu ta”.

Nhung gật gù đáp: “Cảm ơn cậu đã cho tớ biết nha, he he”.

Thu Thảo cười khẽ: “Cô nương cứ cười là xinh lắm đấy, khối anh mê”.

Trước lời trêu đùa của cô bạn, Nhung mỉm cười, hai tay cô đặt lên hai má ửng hồng: “ Nào có đâu, cậu cứ trêu tớ”.

Giờ ra chơi giữa tiết văn và tiết hóa, Nhung được cô hóa gọi đi lấy mấy tài liệu cho tiết thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đang đi, Phương từ đâu tới, chặn đứng cô vào một góc tường khuất, không có người: “Có phải cô đã biết chuyện gì về tôi rồi phải không?”

 Phương nhìn chằm chằm vào Nhung, vừa ốp sát người cô vào tường, vừa gằn giọng: “Cô có nói với ai không?”
  
 Nhung mấp máy môi, cô nói nhỏ: “Tớ không biết cậu đang nói đến chuyện gì? Cậu bình tĩnh chút, tớ không có.”

 Chưa kịp chờ Nhung nói hết câu, Phương càng ép sát cô vào chân tường, lạnh giọng nói: “Cô có phải đã biết về bí mật của chúng tôi không?”
 Phương không điều chỉnh nổi cảm xúc của bản thân, cậu ta khẽ run nhẹ, một tay kéo, một tay cứ như thể không điều khiển được bản thân. Cậu ta thả tay ra, cúi người, lắc đầu thật mạnh một cái rồi nói: “Mong cậu bỏ qua cho cậu ta, tính cách cậu ta khá bốc đồng, mình sẽ không để cậu ta tới làm phiền cậu”.

 Phương vừa cầm tay Trang Nhung, vừa kiểm tra những vết đỏ trên cánh tay cô, cậu nói: “Thật sự xin lỗi cậu nhiều, mình sẽ quản cậu ta chặt hơn”.

 Nhung mím môi, cô không nói, cô cảm thấy trái tim như rách toạc ra, có chút sợ hãi. Cô cố nén lại cảm xúc, cô nói: “Không sao đâu, tớ vẫn ổn, tớ sẽ không nói cho bất kỳ ai?”. 

 Nhung quay qua, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đen láy trước mặt, cô hỏi: “Vậy bây giờ tớ có thể gọi cậu là gì?”

 Quân Phương sững người, cậu mím môi, lúng túng nói: “Cậu có thể gọi tớ là Quân, để phân biệt với các ‘anh chị em khác’ của tớ”.

 Nhung gật đầu, cô cười nhẹ: “Vậy khi nào cậu sẽ xuất hiện?”

 “Khi nào cậu cần, tớ sẽ xuất hiện và đến bên cậu, tớ hứa đấy”. Nói xong, Quân Phương lại lắc đầu thêm một cái, giọng điệu lại thay đổi rồi.

Phương lấy tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, lạnh giọng đáp: “Mong cô không nói lung tung về tôi”. Nói xong, cậu ta quay gót đi, để lại một mình Trang Nhung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng một mình một góc.

Nhung xốc lại tinh thần, cô cầm sập tài liệu tiến về phòng thí nghiệm hóa học.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout