“Em có thể kể cho chị biết thêm về em không?”. Nhung tò mò hỏi.
“Chị thấy tò mò thế nào, chị cứ hỏi đi, em thông minh lắm, cái gì em cũng biết”. Quân Phương đáp, ánh mắt long lanh tựa hồ như ngàn vì sao phản chiếu xuống biển,rực rỡ. Chính điều này khiến Nhung càng cảm thấy muốn tìm hiểu hơn về con người này.
“Vậy từ trước đến giờ, em có nói chuyện cùng các bạn trong lớp không?”. Nhung cúi người, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, cô bắt đầu ghi ghi, chép chép.
“Anh hai em dặn, ‘ai tới gần cứ tỏ ra hung dữ hoặc đi ngủ là được’. Em ngủ một lúc là hết giờ rồi đi về, không ai biết em học hộ anh trai đâu”.
Nhung cúi người, đôi bàn tay thon dài, trắng muốt đặt lên từng trang giấy trắng, múa bút thành văn.
“Em tiếp tục đi”, Nhung ngửa cổ nói.
“Em không hay đi học hộ anh trai cho lắm, một tháng có vài lần thôi, em thích đi chơi, em phải năn nỉ mãi đấy”.
“Còn mẹ em có biết em trốn học không?”. Nhung đột ngột hỏi.
Đôi mắt cậu bé ngấn lệ, mếu máo : “Mẹ không quý em lắm, mẹ cứ bảo em phải trốn đi, sẽ có người xấu đến bắt em”.
“Ai dám bắt em đi chứ? ”. Nhung chọc bút về phía đằng trước, bấm nhẹ một cái, nắn nót viết.
“Em không biết nữa, mẹ ít cho bọn em ra ngoài lắm, ngoài anh Phương ra, thì hầu như bọn em đều ở trong nhà”.
“Vậy em có biết Kiên không?”. Nhung như chợt hiểu ra điều gì, cô hỏi. Có lẽ lúc này trong đầu cô sẽ nhớ tới hình bóng quen thuộc, một người bạn hay đi cùng Phương sẽ cho biết chuyện gì đang xảy ra.
Với bản thân cô, khi lúc đầu gặp đứa trẻ này, có thể cô sẽ nghĩ đây là anh em song sinh của Phương. Tuy ngoại hình giống hệt, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, cậu bé này lại nói bản thân mới 10 tuổi, cư xử cực kì trẻ con. Nhung suy luận một lúc, cô vẫn không hiểu, cô lại nhớ đến Kiên, phải tìm cậu ta.
Nhung lục lại trí nhớ mình, mở điện thoại lên thanh tìm kiếm , tìm Facebook của Kiên. Cô gõ tên, một loáng đã nhận ra cái tên Hải Cẩu lon ton cùng avatar là một nhân vật Anime. Cô kết bạn và gửi lời chào.
Một lúc sau đã có phản hồi, rất lanh lẹ.
Kiên là đứa cợt nhả, thấy gái nhắn tin là bắt đầu tán tỉnh: “Cô em có chuyện gì muốn gặp tôi à?”.
Nhung bực mình nhắn lại: “Tớ là Trang Nhung, bạn cùng lớp của Phương, Phương có chuyện rồi, hết giờ cậu qua trường mình nhé!”.
Kiên như hiểu ý, cậu thả ảnh một cánh tay viết chữ Ok rồi đáp: “Sẽ đến”.
Một lúc sau có một dòng tin nhắn khác vang lên từ chiếc điện thoại: “Gặp nhau chỗ quán nước cạnh cổng trường nhé!”.
Nhung thở phào nhẹ nhõm, cô định cất điện thoại đi thì nhóc Phương tò mò hỏi: “Chị ơi!Chị ơi! Chị có điện thoại cảm ứng ạ, em xem với!”
Phương nhỏ hay bị nhốt ở nhà, cậu bé cảm thấy cực kỳ tò mò về thứ đồ chơi kỳ lạ này. Cậu không giấu nổi thắc mắc, ngước nhìn Trang Nhung. Trang Nhung thở dài, cậu đưa cho Phương xem, Phương cầm lấy món đồ, xem rất chăm chú.
Tiếng trống vang lên, giờ học tới tiếp tục bắt đầu. Nhung nhanh chóng chạy lại bàn. Khi cô vừa quay lại thì Xuân Đại và Thanh Duy vừa bước vào lớp. Trên người hai thanh niên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tang, từng mảng mồ hôi phủ kín cả lưng. Nhung khẽ nhíu mày. Mùi mồ hôi của mấy thanh niên mới đi đá bóng về, vừa chua vừa hôi. Nhung bịp mũi, cô cảm tưởng như không thể thở được.
Trên tay Thanh Duy và Xuân Đại, mỗi người cầm một chai nước và một chiếc khăn, lau lau mồ hôi.
Thanh Duy chạy về phía bàn Quân Phương,hỏi : “Mai có trận thi đấu bóng giao hữu với đàn anh lớp 12, mày có tham gia không?”.
Quân Phương bối rối, hai tay đan vào nhau thì Trang Nhung chạy tới, cô nói: “Hôm nay Phương hơi mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút!”.
Xuân Đại hiểu ý, cậu kéo Thanh Duy về lại bàn mình, ngó nghiêng một lúc rồi hỏi: “Uầy, hai đứa đó thân nhau ghê, thật tò mò”.
Thanh Duy hất cằm, lấy tay gõ lên đầu Xuân Đại một cái, nhẹ giọng quát: “Cậu cứ suốt ngày bao đồng, đến bao giờ mới tữ được đây?”.
Xuân Đại cười khì khì, hai tay cậu để sau đầu, hai chân gác lên bàn: “Xời, ông đây là trai đẹp vạn người mê”.
Quá quen với cảnh này, Thanh Duy không thèm phản bác.
Cô giáo tiết tiếp theo chuẩn bị vào trong lớp, Trang Nhung lóc cóc đi về chỗ. Thấy Trang Nhung về lại chỗ mình, Thu Thảo và Mai Lan tủm tỉm cười, nhìn vào đôi mắt sâu trũng, đen lay láy của Nhung, hỏi : “Vậy là hai cậu chính thức hẹn hò à, xem kìa, mỹ nhân cứu anh hùng.”
Giọng Mai Lan có chút châm chọc, nhưng không có ác ý, cái này thì Nhung hiểu, cô chỉ cười chừ rồi cúi mặt lấy mấy cuốn tiếng anh trong hộc bàn, học thuộc từ mới.
Hết giờ, cô viết một tờ giấy đưa cho Quân Phương, bảo cậu chờ cô ở lán xe.
Gặp được Trang Nhung, Quân Phương như một đứa trẻ thèm kẹo, bán lấy cô không buông. Cô đã hẹn gặp Kiên ở một quán trà đá ven đường, cạnh trường học của Trang Nhung.
Khi bước ra khỏi trường, có rất nhiều quán, Nhung chưa biết tìm Kiên ở đâu thì Quân Phương kéo kéo vạt áo của Trang Nhung, chỉ đến một đốm đen khá xa.
Nhung chợt nghĩ, đôi khi cô thấy Phương đeo kính mà hôm nay mắt tinh đến lạ, không có kính mà vẫn thấy rõ Kiên đang ở đâu. Nhung dắt xe theo hướng chỉ của Phương, quả nhiên gặp được Kiên.
Kiến là đứa xốc nổi lại hướng ngoại, cậu thấy Nhung và Phương, liền chạy đến chào hỏi: “Lạ à nha, cô bạn lạnh lùng hôm nay muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?”.
Phương đứng núp phía sau của Trang Nhung, chạy tới nói : “Anh Kiên, em là Nam nè, anh có nhớ em không?”.
Kiên giật mình, vội bịp miệng của Nam lại, kéo xềnh xệch về một bàn uống nước cạnh đó. Kiên thì thầm: “Em không nghe lời anh trai của em hả, em mà hư là người xấu bắt em đi đấy”.
Nam cố nín khóc, cậu gật đầu lia lịa: “ Em là đứa trẻ ngoan mà, đừng bắt em đi, em sợ lắm!”.
Gương mặt Nam tái nhợt, đôi môi mím chặt, hai tay đan vào nhau sợ hãi. Kiên xoa đầu cậu, “không sao đâu, ngoan ngoan”.
Nhìn Kiên lúc này cứ như thể là anh trai ruột của Quân Phương, hết sức chăm lo cho cậu em này.
Nhung đứng ngay cạnh đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, cô đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào Kiên, cô cần lời giải thích.
Kiên cười nhạt, biết không giấu nổi, cậu lên tiếng: “Cậu có tin vào người bị đa nhân cách không?”.
Nhung giật mình vì câu hỏi đột ngột vừa rồi, cô ở trên thành phố, được tiếp cận với thiết bị y tế khá tốt, nên cũng có hiểu một chút.
Kiên ngồi xuống, cậu nhấp nhấp ngụm trà đá, rồi nói vọng: “cô ơi, cho con thêm hai cốc trà đá và một đĩa hạt dưa ngọt nhé!”.
“Được, có ngay”
Nhung ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu như hình viên đạn, liếc nhìn Kiên. Nhung thở dài rồi nói: “Vậy đứa bé này là em của Phương thật hả?”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận