CHƯƠNG 21: TIẾT VĂN



Nhung chống nạnh, ánh mắt ngước về phía khuôn mặt quen thuộc nhưng kỳ lạ kia: “Nói vậy, em có thể kể thêm cho chị về các anh chị em của em được không?”

Cậu bé chợt cúi nhìn đồng hồ, rồi tức tốc đạp xe: “Em sắp muộn học rồi, xíu tới cổng trường, chúng ta tách nhau nhé, anh hai đã dặn em rất kĩ”.

Nhung “ừ” một tiếng. Cô không hiểu, thật ra cô cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn theo cách cư xử của Quân Phương lúc này, đúng tựa như một đứa trẻ 10 tuổi.


Phương bước vào lớp trước, một lúc sau Nhung mới đi vào, cô lóc cóc để chiếc balo màu tím lên bàn, nén thở dài. 


Mai Lan ngồi bên cạnh, tủm tỉm cười thành tiếng, huých huých vai cô bạn: 
“Ái chà, phát hiện cậu đi chơi với trai đẹp nhé!”.

Nhung cầm cuốn sách ngữ văn, che che khuôn mặt đỏ ửng lại, liên tục chối : “Nào có đâu, ai bảo với cậu thế”.

Mai Lan bụm miệng cười, cô lôi cuốn sách văn đang che trước mặt bạn ra, khúc khích cười: “ Tớ thấy lúc nãy hai cậu gần như bước vào lớp cùng nhau, chắc chắn là đi cùng nhau rồi”.

“Không có đâu, thật đấy! Cậu đừng trêu tớ nữa”. Trang Nhung phản bác.

Mai Lan thấy thế, liền quay về phía Quân Phương, vẫy vẫy tay.

Đứa trẻ ham vui tên Nam này không nhớ lời anh trai đã dặn, cậu cười nhẹ, vẫy tay chào lại Mai Lan. Mai Lan chống cằm, “Đó, thấy chưa, rõ rành rành như thế mà, cậu không giấu nổi tớ đâu”.

Trang Nhung xấu hổ, cô quay người, lấy xấp vở trong cặp ra, đặt lên mặt bàn. Cô bĩu môi: “Không thèm nói chuyện với cậu nữa”.

Nói xong, Nhung liếc mắt về phía Quân Phương, cậu ta lại ngáp ngáp rồi nằm gục xuống bàn. Nhung thở dài, “cậu ta lại ngủ trong giờ rồi, lúc nào cũng như vậy”.


Quân Phương thấy Nhung liếc mình, cậu cười híp mắt, vẫy tay định chào lại cô thì cô Hà bước vào. Cả lớp nghiêm chỉnh, không ai nói thêm câu nào nữa.


Tiết Văn, cô Hà như thường lệ, lấy danh sách lớp ra kiểm tra bài cũ. Cách kiểm tra của cô không theo thứ tự gì cả, cô toàn gọi bất chợt, vì vậy tỉ lệ bị gọi trúng là 1:45. Nhung thì không lo lắm, cô đã ôn tập bài thật kỹ rồi nên cô chỉ lôi lại tập vở ra, đọc lại bài phân tích một lượt.

Mai Lan lại lay lay áo của Nhung, khẽ hỏi: “Cậu đã ôn bài chưa?”.

Nhung mỉm cười, gật đầu. Mai Lan lại vò đầu bứt tai, cô khẽ lắc đầu : “Quên mất hôm nay có tiết văn của cô chủ nhiệm, mình quên béng luôn”. Cô gõ nhẹ vào đầu một cái, tỏ vẻ lo lắng lắm.

Mai Lan vẫn thế, cô lôi cuốn sách giáo khoa che trước mặt, khấn trời đất : “Đừng có gọi em,đừng có gọi em cô ơi”.

Nhung đã quá quen với cảnh tượng này, cô lúc nào cũng bị cảnh tượng này làm cho bật cười. Cô bạn ngồi cạnh cô thật thú vị, có chút đáng yêu.

Mai Lan thấy bạn đang nhìn mình, hỏi : “Cậu lại định cười mình đúng không?”
Nhung không đáp, cô vội quay người đi, cứ như thể cô ngầm thừa nhận đáp án của Mai Lan.

Thấy phía Trang Nhung mất trật tự, cô Hà không khoan nhượng, cô tiến về phía bàn Nhung, rồi nói : “Mai Lan, em lên phân tích cho cô tác phẩm ‘ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử’đi”.

Mai Lan giật bắn mình, cô run run, mồ hôi từ hai bên đỉnh đầu chảy xuống. Cô ấp úng đáp : “Em chưa thuộc ạ!”

Cô Hà tức giận quát: “Em không thuộc bài mà làm mất trật tự của lớp, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi”.

Mai Lan cúi đầu, cô gấp lại sách vở trên bàn, đi ra khỏi lớp.


Nói xong, cô Hà cầm thước, gõ gõ xuống bàn, “Trang Nhung, em lên bảng phân tích bài cho cô”.

Trang Nhung giật mình, cô cúi người, lóc cóc chạy lên phía bục giảng. Nhung bắt đầu đọc thơ, sau đó là phân tích tác phẩm. Tác phẩm thơ “Đây thôn Vĩ Dạ của thi sĩ Hàn Mặc Tử” là một bài thơ rất hay, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trang Nhung. Cô từng cực kì ấn tượng với cách gieo vần cũng như những hình ảnh trừu tượng trong bài thơ. Cái điên trong thơ Hàn Mặc Tử là một sự ngông nghênh, khao khát tự do hơn ai hết.

Giọng Trang Nhung cất lên, thánh thót và dịu dàng. Cô Hà gật đầu, hài lòng nói: “Em phân tích thơ rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy, nhưng nhớ là không được nói chuyện riêng trong giờ”.

Cô Hà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Em có muốn tham gia đội tuyển học sinh giỏi không?”.

Lúc này, Nhung không kịp nghĩ gì mà vội đồng ý luôn. Cô Hà rất hài lòng, cô quay gót lên bục giảng, tiếp tục bài học.

Hết tiết văn, Nhung gấp sách rồi chạy ra xem tình hình của Quân Phương. Cô gõ gõ nhẹ tay xuống bàn, Phương bừng tỉnh, ánh mắt cậu như chú cún con, nhìn cô: “Chúng ta không ngờ thế mà lại học cùng lớp, anh cả mãi không cho em ra ngoài chơi”.

Trang Nhung không hiểu, cô cười nhẹ: “Em có thấy không ổn chỗ nào không?”

Quân Phương dơ tay, tạo hình cơ bắp, chỉ chỉ: “Em khỏe lắm, không sao đâu”.

Nhung mỉm cười, cô tò mò hỏi: “Khi nào thì em sẽ xuất hiện, em không sợ các bạn cùng lớp phát hiện sao?”.

Cậu bé cười đáp :“Em giống anh trai em lắm, chỉ nhìn thôi thì không ai biết được đó là em đâu, chị đừng lo”.

Sau đó cậu bé tiến đến gần Trang Nhung, nhẹ giọng nói: “Chị cũng không được kể cho anh hai là em gặp chị nhé, em sẽ bị mắng đấy”.

Nhung có chút mơ hồ, cô vội gật đầu

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout