CHƯƠNG 20: CẬU BÉ KÌ LẠ



Buổi chiều, trường THPT Đồng Vĩnh sẽ bắt đầu học từ lúc 2 giờ chiều. Buổi chiều học các môn phụ đạo nên hầu như không cần mặc đồng phục, chỉ cần mặc quần dài tối màu phù hợp là được.

Nhung về nhà, cô thay chiếc áo sơ mi trắng ra, mặc một chiếc áo phông màu xanh sao cho thoải mái.

Cô ngáp ngáp, định ngủ trưa một lúc thì thấy mình đã được thêm vào nhóm chat của lớp trên messenger. Hôm nay Mai Lan có xin Facebook cô, mà cô sống Lowkey lắm, trừ kết bạn với bố mẹ và mấy anh chị em họ ra, cô hầu như không nói chuyện với ai.

Bên cạnh đó, mấy bạn trong lớp cũng kết bạn với cô, cô lại nhìn thấy một chiếc Avatar con mèo nhỏ màu đen, nick Facebook là Hắc Miêu đang vẫy tay với cô. Cô cười nhẹ, lăn qua lăn lại trên giường. Cô vào trong tường Facebook, phát hiện đó là nick của Quân Phương. 

Cậu ta chụp ảnh không nhiều, chỉ có một ảnh là avatar con mèo và hình một cậu bé đen nhẻm giơ ngón “say hi” đứng trước nhà. Tuy ảnh khá mờ nhưng vẫn thấy ra được nét của Phương, nhìn ảnh áng chừng cậu ta mới học cấp 2.

Nhung suy ngẫm một chút, cô cũng cảm thấy cậu bạn này có chút kỳ lạ. Sau khi lên lớp 6, Phương hoãn học một thời gian, sau đó mãi đến năm lớp 9, cậu ta mới quay lại học tại trường THCS Đồng Vĩnh. Có rất nhiều tin đồn xoay quanh cậu ta, nhưng không ai xác thực cả.

Nhung định đặt điện thoại xuống thì có một dòng tin nhắn của một người lạ khác tới. Cô mở ra xem thì nhận ra đó là Mai Lan, cô để avatar là những nhánh Lan rất đẹp, nhìn là có thể nhận ra ngay. Mai Lan rủ cô chiều tan học tới tiệm bánh kem nếm thử món mới. Nhung vui vẻ đồng ý luôn.


Đúng 1 giờ 20 phút, Nhung chào mẹ đi học. Vì nhà gần trường nên cô đi xe đạp. Cô có một chiếc xe đạp màu tím, đây là chiếc xe mẹ cô mua lại từ một bà trong xóm, không mới nhưng vẫn dùng tốt. Trước kia khi còn ở trên Hà Nội, cô như nàng công chúa, được yêu chiều, là cành vàng lá ngọc thì khi về đây, cô có vẻ dân dã hơn nhiều. Nếu không phải vì người cha tệ bạc đi theo ả tiểu tam thì có lẽ cô đã có một gia đình trọn vẹn hơn.

Trường của cô được xây cạnh dòng Châu Giang xanh mướt, trên đường cô tới trường luôn đi qua một đồng cỏ xanh, mấy chú trâu đang thi nhau gặm cỏ.

Hai bên bờ sông trồng nhiều cây lau, bờ sông xanh ngát, nước thì trong veo.

Kít… kít… kít…

Nhung phanh gấp, cô thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc, cô tiến lại gần thì phát hiện đó là Quân Phương.

Quân Phương ngồi bệt trên nền cỏ, cạnh một chiếc xe đạp đã ngã chổng vó, hai tay cậu dụi dụi, khóc thút thít.


Trang Nhung giở khóc dở cười, định qua hỏi thăm thì Phương như đứa trẻ, thấy người đến càng khóc to hơn.


Nhung chưa hiểu chuyện gì, cô đến bên cạnh hỏi: “Cậu làm sao vậy?”.

Phương ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ, cậu bé thút thít : “Chị ơi, xe em bị hỏng bánh rồi, nhưng em còn phải tới trường, hu hu”.


Nhung hoảng hồn, choàng tỉnh, cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ngước nhìn cậu bạn trước mặt.

Cô nói: “Quân Phương, cậu bị làm sao vậy, ăn nói kiểu gì thế, cậu đã bao tuổi rồi hả?”.

Cậu bé khóc rống lên, “huhu, chị gái đáng sợ quá, năm nay em mới 10 tuổi thôi mà, hu hu”.


Cậu bé khóc nấc lên từng tiếng, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi, hai mắt cậu đỏ hoe. Cậu bé khẽ liếc nhìn Trang Nhung, hai tai vẫn dụi mắt liên tục.

Nhung ban đầu là hoảng hốt, rồi tới bất ngờ và nghi hoặc. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh một lượt.

Nhung xoa xoa mi tâm, nghĩ nghĩ, có vẻ Quân Phương đang không hề trêu đùa với cô. Cô không nghĩ nữa, cô dắt tay cậu bé dậy, hỏi : “Nhà em ở đâu, chị đưa em về nhé!?”.

Phương lắc lắc đầu, đáp : “em là học sinh ở trường THPT Đồng Vĩnh, chị có thể giúp em mang xe đi sửa và chở em tới trường với”.

Ánh mắt cậu bé đăm chiêu, chăm chăm nhìn vào sâu trong đáy mắt của Trang Nhung. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng cô cũng đỡ Phương dậy, dắt cậu đến tiệm sửa xe gần nhẩt.

Sau khi xong xuôi, cô lại cùng Phương đến trường. Phương nói: “Chị gái tốt bụng, để em chở chị cho”.

Phương lai cô trên chiếc xe đạp đó, cô lại thoáng nhớ đến một ngày mưa khi cô mới nhập học. Hôm đó cô cũng khóc to, cô buồn vì chuyện gia đình và Quân Phương đã ở bên, an ủi cô.

Trên chiếc xe đang đạp gió mà đi, cô thoảng ngửi thấy hương thơm nhẹ, toả ra từ người Phương, một mùi hương đặc trưng. Cô ngẫm nghĩ, Phương có phải đang trêu cô không, cô liền hỏi: “ Nếu em bảo em 10 tuổi, vậy em là ai thế?”.

Cậu bé đáp “Em tên là Nam, nhà ở…Mẹ em bảo em không nên đi cùng người lạ, nhưng vì chị là chị gái tốt bụng, nên em không sợ”.

Nhung choàng tỉnh, địa chỉ cậu bé kể không phải vẫn là nhà của Phương sao. Nhung nghĩ nghĩ một lúc, cô lại hỏi thêm : “Nhà em còn có anh chị em nào không?”.

Giọng vẫn là thanh âm quen thuộc của Phương, nhưng vẫn có chút khác, giọng nói có phần dịu dàng, non nớt và ngô nghê. Cậu bé đáp lại Nhung: “Em còn có mấy anh chị em nữa, nhưng mà trong nhà em là nhỏ nhất, các anh chị quý em lắm”.


Nhung giật mình, cô ngẫm nghĩ, từ khi cô chuyển đến đây thì cô chính là hàng xóm của Phương. Cô có thể đảm bảo trong nhà Phương chỉ có cậu ấy và mẹ. Cộng đến sự kì lạ này của Phương, cô không biết đối mặt sao.

Cậu bé lên tiếng, xóa tan đi những dòng suy nghĩ đang đổ về phía đầu cô: “chị gái, khi đến trường, chị giả vờ đừng quen em nhé ! anh trai của em có dặn không được nói chuyện với bất kỳ ai”

Nhung tò mò hỏi: “Sao em không đuợc nói chuyện với ai khác?”.

Giọng non nớt đáp lại : “Anh Phương mải chơi lắm, hay trốn học ở nhà ngủ, toàn bắt em tới trường thay”

“Vậy hôm nay em cũng đi học thay cậu ấy à”

“Đúng rồi đó chị, nhưng anh Quân của em thông minh lắm, anh Phương mà không hiểu thì anh ấy giảng bài cho”.

“Nhà em thực sự có mấy anh chị em vậy?”. Nhung không giấu nổi sự to mò, cô nói lớn.

“Chị lạ thật đó, nhà em có 4 anh chị em, ai cũng biết mà”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout