Thi thoảng, Phương có những biểu hiện rất lạ, nhưng lạ đến mức nào thì chẳng ai rõ. Không phải vì cậu vốn kỳ quái mà giấu giếm , mà bởi chưa ai tiếp xúc đủ lâu để nhận ra cậu kỳ quặc ở đâu. Trong mắt bạn bè, Phương chỉ như một cái bóng mơ màng, lướt qua lớp học mà chẳng để lại dấu vết. Có hôm, cậu gục đầu trên bàn ngủ mê mệt suốt cả tiết. Có hôm, người ta thấy cậu nằm dài dưới tán cây sau trường, mặc nắng xuyên qua kẽ lá in hoa lên mặt. Có khi, Phương lặng lẽ biến mất, tìm đến một phòng học trống, kéo rèm, rồi ngủ một giấc say sưa như thể nơi ấy là căn phòng riêng giữa thế giới chẳng ai phiền nhiễu.
Tiết Toán hôm ấy, lớp học chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Không khí căng như dây đàn. Quỳnh Hoa, lớp trưởng, đi từng bàn phát đề, dáng đi nhanh nhẹn nhưng cũng rất thanh tao, kiều diễm. Cô có dáng người thẳng cùng nước da trắng ngần. Tập đề cầm trên tay cô khẽ xòe ra như những cánh quạt, rơi xuống bàn từng người một cách chuẩn xác. Cô bước tới gần bàn Phương, gõ nhẹ lên thành bàn, gọi Phương dậy làm bài.
Phương lắc lắc đầu, trọng tâm chú ý của cậu lúc này đặt hết lên tờ giấy kiểm tra trước mặt. Cậu lục lục cặp sách, lấy trong túi ra một chiếc kính trắng, cậu bắt đầu ghi tên vào tờ giấy kiểm tra và làm bài.
Lớp trưởng đi qua bàn Trang Nhung, cô cẩn thận đón lấy tập đề, miệng vẫn không quên cảm ơn lớp trưởng.
Quỳnh Hoa khẽ cười, tiếng sột soạt của giấy vang lên một lúc cũng tắt, cả lớp tập trung làm bài kiểm tra.
“Đây là bài kiểm tra 2 tiết, lấy điểm, các em nghiêm túc cho tôi. Tôi mà thấy ai quay ngang quay ngửa là lên ngồi sổ đầu bài luôn đấy”. Thầy toán nói, giọng hết sức trầm ổn.
Cả lớp đồng thanh hô to “Vâng”. Trong khi đó, trong lòng Duy có chút bất an.
Bài kiểm tra diễn ra được 15 phút, Duy quay qua gẩy gẩy chân Đại để hỏi bài.
Thầy giáo quát, “Duy, em mà còn quay ngang quay ngửa nữa thì không cần làm bài kiểm tra nữa đâu”.
Duy lo lắng, cậu như chú nai con ngơ ngác, yên lặng, cúi đầu viết viết nháp nháp mấy công thức lên tờ giấy nháp.
Đằng sau Xuân Đại cũng đang quay bài, câu nhẹ nhàng lôi từ trong cặp ra cuốn sách giáo khoa, toan dở thì thầy toán ho khan một cái.
Thấy thế, Thu Thảo khẽ nghiêng người, nhích vừa đủ trước người Xuân Đại và nói: “Ey, mày dở nhanh lên, tao chép với”.
Xuân Đại vội dở dở, cậu đã tìm được công thức rồi, nhưng mà vẫn không biết làm. Toán có một nghịch lý là cho dù có biết công thức thì không phải ai cũng biết làm.
“Thảo ơi, tao tìm thấy công thức rồi nhưng không biết làm, giờ sao?”. Xuân Đại thì thầm, nói vọng lên.
Thu Thảo như một chú rùa non mắc cạn, cô không biết phải làm gì nữa. “Tao cũng chịu, đợt này học bốp chát quá, SOS,ai cứu với”.
Duy quay qua chỗ ô cửa sổ, bỗng thấy Phương đang cặm cụi viết viết, kẻ hình làm Toán.
Tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ, Nhung múa bút thành hình, cầm máy tính bấm mấy bài xác suất.
Duy với Đại từ cuối lớp, vò mấy tờ giấy ném lên đầu Trang Nhung. Nhung lúc này như chú nhím con, cật lực tránh né những mũi tên tiến về phía mình.
Mai Lan bên cạnh giục, “Cứu tớ với tiểu cô nương”.
Nhung định giơ bài lên cho cô bạn thì thầy toán tiến đến, nói : “Các em làm bài cho cẩn thận, đọc kĩ đề bài”
Nhung giật mình, cô vội thu bài về, tuyệt nhiên không còn ý định cho các bạn chép bài nữa.
Đến một bài toán khó, Nhung xoay xoay cái bút rồi nhìn về phía cửa sổ ấy. Phương chăm chú làm bài tựa như mọi thứ xung quanh không còn liên quan tới cậu.
Tiết kiểm tra diễn ra trong một không gian chậm rãi và tĩnh lặng. Tiếng quạt trần, tiếng sột soạt lật giấy, lâu lâu lại khẽ động. Tiếng bút rơi, tiếng chim hót ngoài cửa sổ hay thậm chí là nhịp thở của từng học sinh đều khiến không gian lớp học như vỡ oà, dâng trào một khung cảnh bức bối.
Nhung ngồi thẳng lưng, cô xoay bút như thể một vận động viên chuyên nghiệp. Cô cố gắng thấu hiểu nó, nhưng đề toán như tách cô dần xa. Nhung đã ôn một chút nhưng chả nhầm nhò gì so với đề toán ác quỷ này.
Tóc cô được buộc gọn gàng, có vài sợi tóc mai tuột ra, vướng lại trên trán thành từng lọn. Bài tập quá khó đi thôi, Nhung lấy tay lau từng giọt mồ hôi đang vương trên trán, trên cổ.
Phương lại liếc nhìn Nhung, cậu có chút tò mò về cô bạn học sinh mới chuyển trường này. Phương không biết thì không ai có thể biết sao cậu lại muốn quan tâm đến cô học sinh này nữa, cậu chịu thua rồi.
Chỉ trong vòng 60 phút, cậu đã giải đề xong, cậu nộp bài rồi ung dung về chỗ.
Lúc này, mấy bạn cùng lớp nghĩ Phương không giải được bài, nên sủi sớm. Đề vừa dài vừa khó, đến lớp trưởng Quỳnh Hoa vẫn đang cặm cụi tính toán.
Nhung cố bình tâm, mặc cho những tờ giấy các bạn bàn dưới ném vào đầu cô như nhím, cô vẫn cố làm.
Tiếng trống canh vang lên, lớp trưởng thu bài, lớp mới lấy lại một khoảng không nhẹ nhõm.
Nhung đứng dậy, cô vươn vai và ngáp dài một tiếng. Tiết học sáng đến đây là kết thúc, chiều sẽ là thời điểm học các môn tự chọn riêng. Mai Lan và Thu Thảo sẽ đi sang lớp khác học các môn của khối A, Nhung sẽ được đẩy lên, cô sẽ ngồi cùng bàn với Phương.
Lúc về, mấy cô bạn muốn giải toả căng thẳng, tự thưởng cho mình một món quà an ủi tâm can, thế là cả bọn rủ nhau đi ăn phở bò.
“Nhung ơi, gần trường có quán phở bò mới mở, chúng ta đến ăn thử nhé!”. Thu Thảo tò mò, vừa sếp sắp sách vở, vừa hỏi Nhung.
Nhung chần chừ, cô không đáp ngay. Xuân Đại là một đứa ham vui, cậu thấy thế liền nhanh tay khoác vai Duy, tiện thể kéo Phương ở gần đấy rồi nói : “Tụi này cũng muốn đi nữa”.
Nhung biết không thể từ chối, cô lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại cảm ứng, sau điện thoại còn in hình Doraemon, cô gọi cho mẹ một cuộc rồi xin phép. Sau khi mẹ đồng ý, cô mới an tâm cùng các bạn đi.
Phương rất không tình nguyện để Đại khoác vai, cậu toan đẩy ra thì Đại càng kéo cậu chặt hơn. Đại nói: “ Ôi chao! hiếm khi mấy đứa mới đi ăn cùng nhau, tất cả đi chung đi.”
Phương lúc này, cũng đành bất lực, để cho cậu bạn lôi mình đi xềnh xệch.
Thế là Thu Thảo, Mai Lan,
Trang Nhung, Thanh Duy Xuân Đại, Quân Phương, cả 6 người đi bộ tới quán phở bò Hà Nội.
Đối với Trang Nhung, khi cậu còn ở Hà Nội, hầu như hôm nào cậu cũng có thể dễ dàng ăn phở bò, cũng như một vài món ăn phổ biến. Thế nhưng đối với các bạn ở đây, thì phở bò có lẽ là một thứ khá mới lạ.
Cả đám bước vào, anh chủ quán đon đả chào hỏi.“Hôm nay đi cả nhóm đông ghê ha, các em ăn gì, cứ nói, anh làm liền?”
Cả nhóm ngồi an toạ trên bàn, mỗi người truyền nhau menu, Thanh Duy háo hức nói : “Cho em một tô đặc biệt đầy đủ nhé!”
Sau đó Thanh Duy đưa menu cho Xuân Đại. Xuân đại xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em cũng một tô đầy đủ nhưng không hành”.
Mấy bạn nữ che miệng cười “Ái chà ! Xuân Đại ăn phở không hành cơ à?”.
Xuân Đại lúc này có chút xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống, một tay vuốt vuốt vài lọn tóc mai phía trước, cười hì hì: “ ừ từ bé tớ đã không ăn được hành rồi ! mùi hăng lắm!”.
Tấm menu được truyền tới tay Phương, cậu không suy nghĩ nhiều, cậu chọn một tô vừa phải, đủ món. Tính cách lúc này cậu khá từ tốn, không còn nét hung hăng thường ngày.
Cậu quay qua phía Trang Nhung, đưa cho cô tấm menu: “Cậu chọn đi”.
Trang Nhung đón lấy tấm menu, hai má cô hây hây hồng, cô cười mỉm : “Cảm ơn”.
Mai Lan bên cạnh huých lấy bả vai Trang Nhung, cười ám muội : “Ái chà chà!”.
Nhung thấy vậy, cô càng xấu hổ hơn, hai vành tai đỏ ửng, cô chọn vội bát phở bò chín, rồi đưa ngay tấm menu cho cô bạn.
Khi tất cả chọn xong xuôi, anh chủ quán gật đầu, rồi lật đật đi vào bếp.
Quán phở Hà Nội này mở, đang dịp khai trương nên khá đông khách.
Cả nhóm ngồi được một lúc thì cũng có mấy thanh niên lớp bên tới. Mấy bạn nữ vừa đi vừa chỉ trỏ, trầm trồ vì thấy top 3 chàng trai bóng rổ của trường đang ngồi ăn với nhau. Bình thường Quân Phương rất ít khi giao thiệp với mọi người, chắc đây có thể là một trong những cơ hội hiếm hoi.
“uầy, visual mấy cậu ấy đỉnh nóc thật”. Một trong những nữ sinh vừa vào quán lên tiếng.
“Ey, biết thế tao chọn khối D, để được học chung với mấy nam thần tuấn mỹ”. Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của một cô gái vang lên.
“Sời, mấy chàng soái ca thì chỉ để ngắm thôi, tao nghe nói Xuân Đại còn từ chối hoa khôi của khối 10 mình luôn mà”. Một cô gái tóc dài, đeo kính lên tiếng.
“À tao nhớ rồi, là An An phải không?”
“Chuẩn rồi, tao nghe đâu là bạn quen từ nhỏ đấy”
“Uầy, ghê nhờ, tao cứ mong mình mà chung lớp là có cơ hội”
“Chậc, chậc”
“Khó lắm, mày xem trai đẹp thì toàn đi với gái xinh, bàn bọn họ còn có ba cô gái đấy, hay ba cặp yêu nhau à”
Mấy bạn nam cùng đi với nhóm nữ sinh cũng chỉ tặc lưỡi rồi nhìn sang bàn của Quân Phương. Con gái ấy mà, hầu như ai cũng mê cái đẹp. Mà đẹp một chút đâu chứ, bộ ba kia là hot boy toàn trường luôn mà, ai dám bì kịp.
Những lời thì thầm của mấy bạn nữ gần đó đã lọt vào tai Trang Nhung, cô có chút ngại ngùng.
Xuân Đại và Thanh Duy như quá quen với phản ứng của các nữ sinh trong khối, họ vẫn ngồi ngay ngắn không nói gì.
Quân Phương khá ga lăng, cậu lấy giấy ăn, lau hết thìa đũa rồi từ tốn đưa cho các bạn.
Thanh Duy và Xuân Đại có chút ngạc nhiên, họ học với Phương cả kỳ học rồi mà không biết bạn cùng lớp lại ga lăng thế. Bình thường bọn họ cũng chỉ chơi bóng rổ, ánh mắt giao thiệp chủ yếu qua các đường truyền bóng, cũng chả mấy khi nói chuyện.
Mai Lan từ đầu đến cuối cứ tủm tỉm cười, chốc chốc lại kéo nhẹ vạt áo Trang Nhung.
“Đến đây !đến đây!”. Anh chủ quán tỉnh bơ, bê từng bát phở to ú nu đặt về phía các cô cậu học sinh.
“Cảm ơn anh”. Cả nhóm đồng thanh nói.
Sau đó các bạn truyền tay nhau xuất order của mình. Thanh Duy cũng không quên cà khịa Xuân Đại không ăn được hành, đúng là buồn cười quá mà…
Món phở bò Hà Nội rất ngon, trong bát có đủ topping, không thiếu cái gì. Khói bốc lên nghi ngút, nước mắt Nhung khẽ rơi, cô nhớ lại hương vị cô từng ăn ở cái nơi cô đã sinh ra và lớn lên.
Thấy Trang Nhung khóc, Thu Thảo đưa vội cho cô tờ giấy ăn, ân cần hỏi : “Cậu làm sao thế, cay quá à!”.
Nhung lắc lắc đầu, cô cố lau hai hàng nước mắt, không ngừng lăn trên gò má : “Không sao đâu, do món ăn ngon quá mà”
Xuân Đại cười cười, húp một hơi : “oà, phở bò vừa nóng vừa ngon, rất đậm vị”. Nói xong, cậu quay qua anh chủ quán, thả like một cái.
Anh chủ quán cười cười, khẽ gật đầu rồi làm tiếp công việc. Tiếng nói cười rộn rã.
“Các cậu muốn ăn quẩy không, tớ gọi?”. Mai Lan lên tiếng .
“Cậu cứ gọi đi, ăn hết mà”. Thu Thảo đáp lời.
“Vậy chúng mình lấy 3 đĩa nhé”. Mai Lan nói.
Thanh Duy vội dơ ngón trỏ, tỏ ý đồng tình, “Ô sờ kê luôn, dân chơi không sợ mưa rơi”.
Phương không chú ý nhiều đến các bạn, cậu chăm chú ăn, lâu lâu lại liếc nhìn Nhung một cái.
Trong một chốc, tim nhung như thắt lại, cuộc sống của cô luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này sao. Có lẽ, chuyển đến nông thôn cũng không quá tệ.
“Quẩy của các em đây, ăn thử nhé, ngon thì lần sau nhớ ghé lại nha!”. Anh chủ quán vừa bê cốc trà đá, vừa bê ba đĩa quẩy tới.
Anh nói thêm: “Trà đá ở đây miễn phí, uống tẹt ga nhé!”
“Anh chủ quán thật khéo lời mà,” Xuân Đại nói.
Tiếng nói cười, tiếng chén bát va vào nhau, khói toả nghi ngút làm sáng lên cả một tâm hồn đang chịu biết bao cô đơn của Trang Nhung. Cả bọn ăn đáo để, vị món ăn rất ngon.
Các bạn kể lại cho nhau nghe về tiết toán rồi miêu tả độ khó như nào. Nhung khẽ cười nhẹ, cô nhìn vào bát phở đầy ắp, vội ăn.
Bữa ăn thật sự rất ngon nha. Cả đám xoa xoa bụng rồi chào nhau đi về.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận