CHƯƠNG 18: CHỌN VAI



Cả lớp vẫn túm lại, bao vây và cà khịa Xuân Đại. Cho đến hiện tại vẫn chưa chốt được diễn viên chính nào.


Thanh Duy cao hứng nói: “Ông đây giàu có nhất vùng, để ông đây làm Bá Kiến, có ai phản đối không!?”

Cả lớp cười khì khì, đều đồng thanh hô : “Quá hợp luôn”.

Thanh xuân tựa cánh diều bay lấp lửng, thả dây diều liệu diều có bay đi. Lời nói vui đùa của tuổi trẻ thật đẹp, tựa hồ giấc mộng lúc ban trưa. Cả lớp ai lấy đều bàn tán sôi nổi, cười khúc khích. Lớp 11D là một tập thể lớp đoàn kết, có sự kiện nào xảy ra thì cả lớp cùng nhau bàn bạc và thảo luận. Đặc biệt lớp luôn ưu tiên sự nhiệt tình và tinh thần tự nguyện cao.


Thế nhưng để đóng vai Chí Phèo hay Thị Nở ấy mà, một vài thanh niên rất là không đồng tình. Đặc biệt các nữ sinh, không có bạn nào muốn hóa trang xấu cả.

Tiếng bàn tán xôn xao, nhiệt lượng của lớp 11 D như được khuấy động thêm bộn phần. Lớp trưởng Quỳnh Hoa day day đỉnh đầu rồi nhìn về phía cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt có chút mơ màng. Lớp trưởng nói : “Quân Phương, trước giờ cậu luôn phạm quy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nề nếp sinh hoạt của lớp, tiết mục này, cậu sẽ nhận vai nam chính Chí Phèo”.

Thấy một thanh âm lớn vọng tới, đôi mắt ngủ gà ngủ gật, cà lơ phất phơ của Quân Phương nhìn lên, nhanh chóng tìm ra nơi có thanh âm. Cậu chả buồn nói, ngáp ngáp vài cái rồi lăn ra ngủ tiếp.

“Phương có thật sự biết đóng kịch không vậy trời, chắc nó chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ”. Giọng Xuân Đại có chút lớn vang lên.

Thanh Duy đứng phía sau phụ hoạ : “Từ khi quen biết cậu ta năm lớp 10, lúc nào cũng thấy cậu ta ngủ, hiếm khi thấy tỉnh táo”.

Mai Lan chen vào: “Nhưng mà cậu ta chơi thể thao không tệ, kỳ học nào cũng mang huy chương vàng về cho trường”.

Mai Lan quay về phía Thu Thảo nháy mắt, cô bạn hiểu ý, hô to: “Phương chắc đóng nam chính được đấy, trông cậu ta cũng bất cần đời như Chí Phèo vậy”.

Minh Hà ngồi trong góc, vừa đeo tai nghe, vừa chơi Free Fire bỗng chốc lên tiếng: “Thế còn ai chọn đóng nhân vật Thị Nở đây!?”.

Cả lớp học lặng yên như tờ, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc theo từng nhịp vang lên ở cuối lớp. Tuyệt nhiên không có ai xung phong rồi. Lớp trưởng Quỳnh Hoa thở dài: “Nếu không ai xung phong, vậy tớ sẽ chọn ngẫu nhiên nhé!?”.


Mấy bạn nữ cúi gằm mặt, một số bạn chải tóc hay soi gương, không ai để tâm đến việc lớp trưởng đang đứng trên bục giảng nói. Bỗng một thanh âm trong vắt vang lên, cả lớp đều đồng thanh ngước về phía phát ra thanh âm ấy… Đó là Trang Nhung.

Trang Nhung nhút nhát, cô khẽ giơ tay lên, nói : “Tớ muốn thử sức với nhân vật Thị Nở”.

Quỳnh Hoa bật cười: “được, Vậy chọn cậu làm Thị Nở đi!?”.

Tiết ngữ văn cứ thế mà kết thúc. Mai Lan chạy đến, khoác lấy vai Trang Nhung thì thầm: “Đi, đi uống trà sữa, bà đây mời cậu”. Mai Lan cười khì khì, cô nhìn thẳng vào mắt Trang Nhung, nhéo nhéo má cô.

Thu Thảo chạy đến trước bàn Trang Nhung, nói: “Cậu đã cứu cả lớp một bàn thua trông thấy đấy, đi thôi”. Nói rồi, cô tiến tới, xách tay cô bạn ra khỏi lớp.

Tiết trời mùa xuân không nóng, có chút nhẹ dịu. Đến cổng trường, Mai Lan chỉ chỉ cho Nhung quán trà sữa quen thuộc. Trường Trung học phổ Thông Đồng Vĩnh được xây dựng đối diện với mặt sông Châu Giang. Những hàng quán vỉa hè mọc lên như nấm, đối diện trường và ở cạnh sông. Chiều chiều những học sinh thường đến đây ngồi, vừa hóng mát, thưởng thức hơi ấm phả ra từ dòng sông,vừa uống trà sữa, ăn que cay hay bánh tráng nướng.

Nói thật, xung quanh trường là một khu phố thị nhộn nhịp. Cạnh trường cấp 3 là trường cấp 1 của khu này. Mỗi giờ tan trường quả là náo nhiệt. Trường học được xây đối diện với mặt sông, khi nhìn sang bên kia sông còn thấp thoáng những mảng đồi nhỏ, chim chóc, cây cối um tùm.

Lan kéo tay Nhung, tấp vào lều của một cô bán trà sữa. Ở đây cô bán rất nhiều món, nào là xoài lắc, phô mai, bánh mì, bánh tráng nướng hay chè đỗ đen. 

Thu Thảo lên tiếng: “Lần trước tụi này cũng mua xoài lắc ở đây nè, ngon phải biết”.

Cô bán nước cười khì khì, “các em thích vị nào?”.
Mai Lan nhanh nhảu đáp: “Cho con một vị sữa dâu”

Thu Thảo bèn nói: “Cho con vị socola ạ!”.
Lúc này hai bạn quay về phía Trang Nhung. Nhung vẫn bối rối chưa biết nên làm gì, ánh mắt nhìn xung quanh, cô muốn tìm menu .

“Cậu đang tìm gì à, cậu vẫn chưa chọn được sao?”. Thu Thảo vỗ vào vai Trang Nhung, tò mò hỏi .

“Tớ muốn tìm menu”. Giọng Trang Nhung lí nhí, chưa kịp nói xong, hai vành tai cô đã đỏ ửng rồi.

Mai Lan hiểu ý, chỉ chỉ vào tấm poster được treo xộc xệch trong một góc lều: “Menu ở đây nhó!. Trời ơi, xin lỗi cậu nha. Tụi này đến đây quen rồi nên cứ thế gọi món, tụi mình quên mất cậu chưa đi ăn vặt bao giờ”.
Nhung nhẹ cười, cô lay lay gọng kính trên mặt, chăm chú nhìn về tấm poster : “Cho con một cốc trà sữa trân châu đường đen”.

Trà sữa ở quê không đắt, giá thành rất vừa phải. Cô bán trà sữa rất thạo nghề, chỉ một loáng, ba cốc trà sữa đã được đặt ngay ngắn trên thành bàn. Cả ba nhận được hàng, trả tiền ,liền khoác tay nhau đi về trường.

Thu Thảo tìm chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát nhất chỉ chỉ : “Hay là chúng ta ngồi ở đây đi”.

Cả hai người còn lại đồng tình, chạy về phía ghế đá: “được”

“Trang Nhung này, cậu đã yêu bao giờ chưa?”. Giọng Mai Lan nói, cô vừa uống trà sữa, gẩy gẩy viên trân châu dưới đáy cốc, vừa hỏi.

Trang Nhung giật mình, cô lại xấu hổ rồi.

Thu Thảo cũng tò mò, cô chỉ chỉ lên bầu trời xanh quang đãng, “Dạo này cậu đi với Quân Phương hơi nhiều, cả hai đang hẹn hò à?”.

Trang Nhung cau mày, hỏi lại: “Sao cậu nghĩ như thế?”

“Chiều qua tớ với em trai đi hóng gió, thì thấy Phương chở xe máy, đèo cậu đi đâu đó”. Thu Thảo đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ý cười của Nhung, rồi tay làm hình trái tim.
“Bắn tim bắn tim nè, chiu chiu”. Thu thảo cười khì khì.

Mai Lan cũng bất ngờ, cô cười: “Ái chà, cậu gan đấy, còn đi chơi với tên học sinh cá biệt của lớp luôn, hì hì”.
“Cậu ấy rất tốt”, Nhung túm chặt tà áo, một tay cầm cốc trà sữa đang dần tan đá, nước nhỏ từng giọt xuống đất. Ánh nắng khẽ chiếu xuống mặt cô, từng vùng loang lổ.

“Ít nhất là với tớ”. Nhung nói thêm.

Hai cô bạn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Cuối cùng giờ Toán định mệnh cũng đã đến.

Mai Lan húp một hơi thật sâu, cô khẽ bóp chặt cốc trà sữa, hút một hơi cạn sạch. Cô vội ném vỏ hộp rỗng vào thùng rác rồi cất bước về lớp.

Thu Thảo gói lại cốc trà sữa, ung dung đi vào lớp. Cốc trà sữa thật sự rất to, Nhung không thể uống hết được. Nhung học theo Thu Thảo, gói gọn cốc trà sữa vào, mang vào lớp uống tiếp.

Cô đặt cốc trà sữa ngay ngắn dưới hốc bàn. Thầy Toán bước vào, lớp trưởng hô “nghiêm” ,cả lớp đồng thanh đáp “chào thầy giáo”. Khi thầy vừa bước vào, cả lớp nhôn nhao, tiếng giấy, tiếng xé sách xoạt, tiếng ý ới gọi nhau t thành tiếng.

“Trang Nhung, cậu có tờ giấy chập đôi nào không. Tớ xin tờ!”. Mai Lan ngay bên cạnh Trang Nhung, quay qua hỏi cô.

Nhung lôi từ trong cặp ra một tập giấy kiểm tra mới tinh, đưa cho cô bạn “Của cậu đây!”.

Thầy Trang Nhung có giấy kiểm tra một vài bạn khác xung quanh cũng nhao nhao xin cô. Nhung cười nhẹ rồi gỡ giấy đưa hết cho các bạn. 

Trên bục giảng, thầy Toán hô to: “được rồi! cả lớp cất hết sách vở toán vào, chúng ta làm bài kiểm tra 1 tiết”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout