CHƯƠNG 17: GIỜ TRUY BÀI



Sáng hôm sau, không khí lớp học như căng lên trong sự im lặng hồi hộp. Ai nấy đều cúi đầu ôn bài, tiếng lật sách khe khẽ vang lên xen lẫn vài tiếng thở dài đầy lo lắng. Một lần nữa, cả lớp lại tất bật chuẩn bị cho tiết truy bài đầu giờ – khoảnh khắc mà ai cũng mong lướt qua thật nhẹ, nhưng lại chẳng thể tránh. 

Bình thường, các giờ truy bài là khoảng thời gian một số bạn tranh thủ nói chuyện, ăn sáng hay làm lốt “BÀI TẬP VỀ NHÀ” còn thiếu. Thế nhưng, học sinh nào cũng chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa dày cộp, một vài bạn ghi lại công thức ra vở nhiều lần học thuộc. Một vài thanh niên tự tin hơn, còn dám cả gan ghi ra một tờ giấy nhỏ những định luật toán học quen thuộc. Đâu đó lại nghe tiếng thở dài một tiếng, không khí có chút âm trầm, tĩnh lặng.

Hôm nay có bài kiểm tra Toán một tiết, thảo nào ai lấy cũng bồn chồn không nguôi. Toán là một môn học khó, không phải ai cũng có thể làm chủ. Đã thế kiến thức Toán 11 rất nặng thiên nhiều về xác suất thống kê. Mới hôm trước thầy giáo còn bảo chia cặp học nhóm, mà ngay buổi hôm sau đã làm bài kiểm tra một tiết.

Nghe đâu thầy bảo muốn kiểm tra thử phương pháp học tập “Đôi bạn cùng tiến” xem thành tích của lớp có khấm khá thêm không. Chuẩn rồi, đây sẽ coi như bài kiểm tra đầu kì 2 để xét lại học lực cũng như để chốt lại khối lớp của các em học sinh . Sau đó, kiểm tra xem phương pháp học mới có giúp ích cho các học sinh không.

“Ey Duy, bao giờ đến tiết toán vậy?” Giọng buổi sáng của Đại có chút khàn đặc, chắc vì mải thức khuya xem bóng đá nên cu cậu có chút mệt mỏi. Đại vươn vai, với tay đập qua vai Duy, mong chờ câu trả lời của bạn.
Duy ngây người, xoa xoa cằm vài cái rồi nhìn lên khoảng không của lớp học. Chiếc quạt trần xanh lá vẫn quay đều, cậu ngẫm ngẫm đáp : “Tao cũng éo biết”.

Đại bất lực nhìn sang phía Minh Hà, cu cậu đang chăm chú cầm chiếc điện thoại nhỏ chơi Free Fire..

 Lâu lâu cậu hú lên mấy tiếng : “Bắn, nấp đâu rồi, á mi ở đây hả…”. 
Hà là một học sinh chăm chỉ, khá ngoan ngoãn. Nhược điểm duy nhất của cậu chắc là nghiện game. Kể từ đầu năm lớp 10, mấy anh em họ của cậu rủ chơi game, cậu bỗng chở thành vị thần trong giới Free Fire của trường. Nhà Hà gia giáo lắm, cậu không dám lơ là học tập, tranh thủ mấy lúc rảnh rỗi, cậu cóp nhặt từng khoảng trống mà chơi game. 
Cậu có khuôn mặt khá đẹp, mang nét phi giới tính, nếu nhìn thoáng qua cũng không biết là nam hay nữ. Giọng nói có chút ôn nhu, rất dễ nghe.

Thấy Đại quay qua hỏi, Hà tháo tai nghe xuống, khẽ lắc lắc đầu. Cậu vuốt mái tóc hơi dài, rủ xuống trước trán lên, vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi. 

“Tiết 4, tiết 5 liên tiếp 90 phút làm kiểm tra toán đấy, liệu mà ôn đê”. Giọng Thu Thảo có chút nham hiểm, gượng cười quay về phía Xuân Đại.

Thanh Duy toát mồ hôi hột, vội vội lục tìm mấy công thức toán đại và toán hình, ghi ghi chép chép.

Thoáng nhìn qua Phương, cậu ta lúc nào cũng bất cần đời, lâu lâu lại chống tay ngáp dài ngáp ngắn. Đến ôn bài cậu ta cũng không thèm.


Xuân Đại cau mặt, ánh mắt có chút thất thần, đùng cái lớp có bài kiểm tra, cậu đã học chữ nào đâu. Cậu quay qua hỏi: “Duy, mày đã học chữ nào chưa?”

Thanh Duy nhăn mặt, một tay lật mục lục, một tay chép vội công thức ra một tờ giấy bé xíu bằng lòng bàn tay, “Mày không biết ông đây đang cật lực ôn bài hả?”.
Minh Hà dừng chơi game, cậu mở cuốn sách Toán Đại lớp 11 ra đọc, ánh mắt trầm tư, chờ hết giờ truy bài.

Xuân Đại sốt ruột, vội chạy quanh lớp để xin tờ giấy chập đôi, để tẹo kiểm tra. Thấy Xuân Đại đi linh tinh trong giờ truy bài, Quỳnh Hoa lớp trưởng chống nạnh, lạnh lùng quát : “Cậu có về chỗ ngồi ngay không hả hay lại muốn ghi vào sổ Sao đỏ?”

Nghe thấy tiếng lớp trưởng, Xuân Đại giật bắn mình, cậu lồm cồm chạy về phía chỗ ngồi. 

Trang Nhung ở đó chứng kiến hết tất cả, cô khẽ cười, trông thật đẹp. Thật ra tối qua cô với Phương đi chơi, nên bài cũng không ôn được nhiều lắm. Với cô, có lẽ bài tập cũng chỉ đến thế, kiến thức đã được lưu trữ trong cả quá trình học tập, nên cô cũng không mấy lo lắng. Với cô, học tập là chuyện cả đời, cô cũng ôn được hòm hòm rồi.

Bỗng cô quay qua phía Phương, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu . Lúc này cậu ta không còn ngủ gục nữa, cậu ta mở cặp lấy trong cặp ra một cuốn truyện tranh, an tĩnh đọc. Trời ôi, đó không phải truyện “Thám tử lừng danh Conan của tác giả nổi tiếng Nhật Bản, Aoyama Gosho”. Trang Nhung khẽ cười nhẹ, sắp đến giờ kiểm tra rồi mà Phương còn thư giãn như vậy.

Cô quay qua hỏi: “Cậu cũng mê truyện hả”.

Phương quay qua, lạnh lùng đáp : “ừ”. Nói xong, cậu quay qua đọc truyện tiếp, không thèm để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Trang Nhung.

Phương như một chú tắc kè qua, không đổi màu mà đổi tính nhanh xoành xoạch khiến Nhung ngã ngửa. Bỗng cô quên luôn một Phương ấm áp hôm qua và Phương lạnh tanh bây giờ có phải cùng một người.

Trong ánh nắng ban mai, Phương vắt chéo chân, tà áo sơ mi hơi nhăn, vài cúc buông lơi để lộ xương quai xanh. Cậu ta thong dong như một gã lang thang, sống trong vùng trời của riêng mình.

Mai Lan bên cạnh, quay qua nói với Trang Nhung, “Cậu ta đúng là điếc không sợ súng mà, kì trước cậu ta cũng bét sổ từ dưới lên đấy, mấy môn văn hoá tệ lắm, đúng là ngoo si tứ chi phát triển”. Mai Lan bụm miệng cười, quay về phía Trang Nhung, cô còn không quên lấy tay chọc chọc vào chiếc má phúng phính của bạn. 

Nhung khẽ cười, cô chỉ đáp : “Để tớ ôn bài một chút”.

Thu Thảo ngồi dưới, lấy bút chọc vào lưng Mai Lan, vẫn câu hỏi cũ : “Ê, mày học tý nào chưa?”.

Mai Lan tặc lưỡi, “Tao chịu rồi, nhưng không sao, chúng ta có thần đồng giỏi Toán ở đây rồi, không phải sao!”.

Cô vừa nói, hay tay còn không quên chỉ về phía Trang Nhung : “ta đa”.

Thu Thảo cười khì khì, ánh mắt long lanh nhìn về phía Nhung. Nhung cười như không cười, “tớ không biết nữa, các cậu ôn đi, không khó lắm đâu.” Nói rồi, cô cầm cuốn sách giáo khoa, cùng tờ giấy nháp, chỉ vào phần công thức tô đen, hỏi “Các cậu thấy phần công thức này không, Toán rất dễ, cứ áp dụng công thức là ra à”.

Lan bĩu môi, gõ lên trán Nhung một cái, “đúng là công thức học của mấy học sinh giỏi mà. Cậu nghĩ tụi này cứ áp dụng công thức là ra thật hả, cậu xem, mình đọc chả hiểu mịa gì luôn”.

Nhung khẽ ho khan, cô vẫn tiếp tục đưa ra vài ví dụ mẫu cho công thức, vừa giúp các bạn ôn bài mà bản thân cô cũng tiện nhớ lại bài học. Có lẽ cách tốt nhất để ôn bài là dạy người khác, quả không sai tý nào luôn, ha ha.

Chép công thức ra giấy được một hồi, Thanh Duy bỗng gầm lên: “trời ơi, ông đây chịu thua rồi”.

Nói xong, cậu ném cái bút xuống bàn cái rầm, mọi ánh nhìn như đổ dồn vào cậu thiếu niên. Cậu quay qua, mi mắt giật giật, định mượn máy của Minh Hà chơi game. Bỗng tiếng cô Hà bước vào, tiết học đầu tiên là môn văn, cả lớp ngao ngán.

Tuy cô Hà mới ra trường, rất xinh đẹp, các nam sinh đều thích cô giáo trẻ trung, vui tính này. Thế nhưng học cả kì học, cũng có chút nhàm chán, cô còn là cô giáo chủ nhiệm, nên rất nghiêm khắc. Mấy học sinh cá biệt định trêu ghẹo cô thì bỗng dập ngay ý định sau nửa kì, cô phải nói là cực kì nghiêm khắc.

Môn văn, ngoài phân tích văn bản thì đúng là có chút nhàm chán đấy. Cô Hà cũng thuộc bộ phận giáo viên thế hệ mới, cô liền nảy ra ý định làm một cuộc thi diễn kịch, phỏng theo tác phẩm văn học. Cô vừa dứt lời, lớp học yên tĩnh thường ngày bỗng nhao nhao lên, đầy năng lượng.

Cô nói: “Cuối giờ, lớp trưởng lên để bốc thăm, mỗi lớp sẽ chọn ra một tác phẩm tiêu biểu để diễn kịch nhé! Còn các diễn viên thì cả lớp sẽ tự phân vai cho nhau”.

Thật sự, đối với Nhung, trước giờ các môn học vốn nhàm chán, nhưng có lẽ cái sự nhàm chán ấy cũng dần biến mất, khi cô chuyển tới ngôi trường này. Ở trên Hà Nội, các trường cấp 3 đều học bằng máy trình chiếu. Tuy công nghệ hiện đại, nhưng các tiết học vẫn được diễn ra theo một mô hình cũ truyền thống, không có gì độc đáo hay mới mẻ.

Xuân Đại vốn là một đứa ham vui, cậu chưa gì đã xung phong làm nam chính, mặc dù còn chưa biết sẽ chọn tác phẩm nào.

Cô Hà khẽ cau mày, cô cười nhẹ, “Quỳnh Hoa, em lên bốc thăm trước đi, có vẻ cả lớp háo hức lắm”.

Quỳnh Hoa là một lớp trưởng từ tốn, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ ngồi, đi từ từ lên phía bục giảng. Mấy nam sinh trong lớp vội hô: “Cố lên lớp trưởng ơi! cố lên lớp trưởng”.

Quỳnh Hoa có chút xấu hổ, cô lấy tay che mặt lại.

Lần này, lớp học được chia ra thành các khối khác nhau, diễn các tiểu phẩm. Nhung thực sự rất tò mò không biết kịch trường sẽ như thế nào.

Quỳnh hoa tiến về phía bục giảng, Cô Hà đưa một chiếc hộp trong suốt, bên trong có mấy tờ giấy nhỏ gấp gọn, cô còn không quên đặt thêm vào hộp những bông sốp tròn vo, trắng muốt, thật đẹp.


Cả lớp ai lấy đều tò mò, ngước nhìn chiếc hộp nhỏ một cách say xưa.

“Vợ chồng A phủ đi”. Giọng một nam sinh vang lên.

“Vợ nhặt hay hơn, chọn vợ nhặt nhé lớp trưởng ơi”. Giọng một bạn nữ, thanh âm có chút cao, lên tiếng.

“Truyện ngắn Làng của Kim Lân cũng hay lắm”. Một cậu nam sinh khác xen vào.

Lớp trưởng Quỳnh Hoa giật mình, cô nhìn vào chiếc hộp trong suốt, khẽ đút tay vào lấy mảnh giấy.

Lấy được mảnh giấy, cô cũng tò mò, đưa hai tay về phía Cô Hà, chờ cô công bố kết quả. Cả lớp lặng thinh, hồi hộp chờ câu trả lời.

Giọng nói thánh thót của cô Hà vang lên: “Lớp mình sẽ diễn tác phẩm “ Chí Phèo” của Nam Cao nhé!.

Cả lớp bừng tỉnh, có vài thanh niên khá sốc về kết quả này. Chí Phèo và Thị nở, ai muốn hoá trang thành nhân vật này chứ.

Thanh Duy ho khan, nói móc Xuân Đại, “Ey, nam chính của chúng ta đâu rồi!”.

Xuân Đại rùng mình, thủ thế, đấm một cái rụp vào lưng Thanh Duy. Thanh Duy vuốt vuốt lưng, đau điếng : “Ông đây hơi bị đau đấy nhé, đấm cho cái giờ”.

Mai Lan thấy thế, cười khẩy, nhìn về phía Xuân Đại : “Ôi chao, Nam chính này hơi bị đẹp trai đấy nhé!”

Thu Thảo cũng tới góp vui: “Lòng chàng ý thiếp luôn mà, ai sẽ nhận vai nữ chính luôn đây.”

Xuân Đại ném vật cuốn sách ngữ văn trong tay xuống bàn, kêu cái rầm: “Ông đây không làm nam chính nữa. Nhường cho bọn mày đấy”. 

Minh Hà khẽ rút trong túi ra máy điện thoại chơi game, cậu mặc kệ mọi thứ.

Quỳnh hoa lên tiếng: “Cả lớp trật tự”.

Cả lớp sôi nổi, bỗng yên lặng như tờ cùng nhau nhìn lên phía bục giảng. Bình thường lớp trưởng Quỳnh Hoa là một người cực kỳ nghiêm túc. Chỉ cần cô ấy hô là cả lớp đều như những chú kiến thợ Chăm chỉ nghe theo sự ra lệnh của kiến chúa.

Cô Hà nói: “Được rồi, từ giờ tới cuối giờ là tiết tự do, các em tranh thủ chọn vai cho tiểu phẩm nhé!”.

Nói xong, cô cất gọn cặp sách, từ tốn bước ra khỏi lớp.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout