“Bọn tao chỉ bị cuốn vào một vụ xô xát nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Đi ăn thôi?” – Phương nói, giọng nhẹ tênh như thể vừa thoát ra từ một cơn gió.
Cậu nghiêng người, khẽ nắm lấy tay Nhung rồi cùng cô rẽ bước về phía con đường nhỏ dẫn vào chợ.
“Trang Nhung, cậu ổn chứ?” – Phương quay lại, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng dù miệng vẫn cố nở nụ cười trấn an. Trong lòng cậu, một nỗi bất an mơ hồ đang dần lớn lên.
Nhung đi lặng lẽ sau lưng cậu, giọng cô nhẹ như tiếng lá rơi:
“Tớ không sao, chỉ... hơi hoảng một chút thôi.” Cô có chút hoảng loạn , tinh thần như sắp bị vỡ ra, chực chờ biến mất vào hư vô. Hay tay cô xoa xoa thái dương, mồ hôi đổ ra nhễ nhại .
Phương lay lay gọng kính, cậu tiến đến, cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhung, “Không sao đâu, có tôi ở đây rồi!”. Phương dịu dàng nói, cố lấy bản thân làm gương, trấn an Trang Nhung. Thế nhưng trong mắt cậu, không rõ thực hư , lo lắng không thôi.
Kiên lúc này chen vào, cười cợt như chẳng có chuyện gì:
“Chuyện vặt thôi mà! Ở đây mấy vụ như thế xảy ra thường xuyên lắm, rồi cậu sẽ quen thôi.”
Vừa nói dứt câu, cậu ta không quên đưa tay vỗ mạnh lên vai Phương, vẻ cợt nhả khiến người ta vừa buồn cười vừa muốn đánh.
Phương liếc Kiên, không nói không rằng, nhanh như chớp tung một cú đá về phía cậu bạn.
Kiên nhanh như cắt, cảm giác đã quá quen với những phản ứng kiểu này, lập tức nghiêng người né tránh. Hai người một trước một sau, kẻ đá người tránh, vừa đi vừa cười vang giữa dòng người tấp nập, như thể phút xô bồ vừa rồi chưa từng tồn tại.
Nhung khẽ cười, nỗi bất an trong lòng cô dần tan biến.
Đi một lúc, cả ba dừng lại trước một quán buffet xiên bẩn to ngay giữa chợ.
Kiên đi vào, cậu nhanh nhảu chào anh chủ quán như đã quá quen : “Cho ba xuất xiên bẩn anh trai ơi, nước uống như mọi khi nhé?!”.
Nhung nhìn nhìn, cô ngó quanh quán một vòng. Quán không to nhưng rất sạch sẽ, ở đây thật sự rất đông khách.
Những viên xiên đủ mọi màu sắc được xếp ngay ngắn trên kệ. Để đảm bảo thời tiết không ảnh hưởng đến món ăn, các hộp xiên tự chọn được bỏ ngay ngắn trong tủ đá dựng đứng. Bên cạnh tủ đá còn có những chiếc địa sạch để chọn, còn có một đĩa dưa chuột ướp ăn kèm.
Phía bên trái tủ lạnh còn có một tủ đựng đồ ăn vặt, có Coca, Pepsi và 7Up nữa. Ở ngăn dưới của tủ còn có một thùng to trà sữa, bim bim các loại.
Thấy Phương và Kiên bước vào, anh chủ đon đả hỏi : “Hôm nay có thêm bạn cơ à, vui thế nhỉ!”. Vừa nói, anh chủ vừa đỡ lấy khay xiên mà Kiên vừa gắp mang đi rán.
Phương lay lay gọng kính, dịu dàng hỏi Nhung: “Cậu muốn ăn gì thì cứ gắp vào khay, anh chủ sẽ chiên cho”.
Nhung nhận lấy khay trống từ phía Phương, gật gật đầu rồi bắt đầu gắp món. Nào là khoai tây chiên, khoai lang kén, chả cá, chả mực đều có cả.
Cảm giác khi gắp thức ăn, Nhung như quên đi nỗi sợ hãi ban nãy. Kiên là một người hay cười, cô không biết nhiều về cậu bạn này cho lắm, chỉ biết là bạn của Phương. Nhưng Phương có phải luôn kì lạ thế này không, trong đầu Nhung hiện lên một loạt suy nghĩ.
Phương hỏi : “Cậu muốn lấy nước tương ớt hay cà chua?”. Phương vừa nói, vừa cầm hai chai nước chấm giơ lên.
Nhung cười đáp :“Lấy cho mình ít tương ớt là được rồi!”.
Phương gật đầu. Kiên cạnh đó hét lên, : “Lấy tương ớt cho tao nữa nhé!”
Phương bĩu môi, nhưng cậu vẫn đáp ứng lời nói của Kiên.
Cả ba ngồi xuống bàn ăn, anh chủ quán bê ra một đĩa xiên to bự, cười cười nói : “Ăn hết thì lấy thêm nhé!”
Không khí bỗng chốc yên lặng, bỗng giọng Kiên vang lên như xóa đi sự ngượng ngùng khó hiểu: “Ái chà, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi thì phải!”
Nhung ngượng ngùng, xấu hổ, hai vành tai cô đỏ ửng lên, không biết trả lời sao.
Kiên lại trêu ghẹo : “Lần trước tôi bảo rồi, nếu gặp lại thì kết bạn Facebook nhé!”.
Vừa nói cậu vừa cười ha hả.
Phương thấy thế, cậu ngay lập tức giẫm lên chân cậu bạn, tỏ vẻ tức giận.
Kiên lại cười, “Trời ơi, lần đầu tiên thấy Phương đi chơi với con gái đó!”
Phương không đáp, cậu cười nhẹ, trong mắt thoáng lên tia xấu hổ.
Cậu vội đứng dậy, “mọi người muốn uống nước gì?”.
“Tao muốn coca, nhiều đá vào nhé!”. Kiên đáp lời.
“Cho tớ một ít nước cam, tớ không uống đá”. Giọng Nhung lí nhí nói.
“Nghe bảo cậu còn là hàng xóm mới của Phương à! Phương ít khi nói chuyện với loài người lắm!”. Kiên hằng giọng, nhấn mạnh vào hai chữ “Loài người”.
Nhung tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”.
Kiên ghé sát vào tai Nhung, nhỏ giọng đáp : “Cậu ta có bí mật đấy!”. Kiên chưa kịp nói dứt câu thì Quân Phương đã quay lại. Phương trừng mắt, nhìn thẳng về phía Kiên. Lúc này trong lòng cậu bỗng hiện lên chút sự tức giận, đầu như bốc khói.
Kiên đáp: “Trêu, trêu thôi mà!”. Hai tay cậu thủ thế phòng vệ, che ngay trước ngực.
Nhung bật cười thành tiếng, rất đáng yêu. Nếu nói Nhung là một thiên thần nhỏ bé, quả không sai. Lớp váy Baby doll vàng óng càng tôn thêm nét dịu dàng của cô.
Thấy cô cười, cả Phương và Kiên đều bật cười thành tiếng.
Phương đột nhiên biến thành một gã ga lăng, âm thầm quan sát và chú ý vào Trang Nhung.
Trong suốt thời gian vừa qua, Phương chưa bao giờ có cảm xúc kì lạ thế này. Có lẽ có một xúc cảm chợt thoáng qua trong ánh mắt, lượn lờ như một dòng điện, chảy thẳng vào trong tâm trí cậu.
Đầu Phương đau nhói, cậu khẽ lắc lắc đầu, mọi tâm tư chợt dừng lại trên nụ cười của Nhung. Có lẽ hôm nay đã dọa sợ cô ấy rồi…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận