Đúng 6 giờ tối, Phương đã đứng chờ sẵn trước cổng nhà Nhung. Ánh đèn đường vừa lên, hắt một vầng sáng nhàn nhạt lên dáng người cao dong dỏng trong chiếc sơ mi xanh sọc nhỏ và quần jean ống rộng. Bộ đồ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại hợp đến lạ, toát lên chút phóng khoáng, trẻ trung và một nét nam tính không gượng ép.
Gương mặt cậu sáng bừng dưới ánh đèn vàng. Nét thanh tú nổi bật giữa làn da nâu khỏe, như thể nắng gió đã chạm vào đó qua bao ngày rong ruổi. Hàng răng trắng đều như những hạt ngô non khẽ lấp lánh khi cậu cười mỉm – nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến đêm xuân như dịu hơn một nhịp.
Cánh cửa bật mở, Nhung bước ra. Cô như một tiên nữ toả sáng, dịu dàng đầy ấm áp.
Cô chào mẹ bằng một giọng trong trẻo, rồi khép cửa lại sau lưng. Không khí đầu xuân lững thững trôi qua, mang theo chút ấm áp lẫn mùi hoa chớm nở – một thứ dịu dàng khiến người ta muốn giữ lại mãi trong ký ức.
Nhung mặc một chiếc váy vàng nhạt, chất vải nhẹ như cánh bướm, ôm lấy dáng người cao gầy của cô một cách mềm mại. Phần tay áo bồng kéo trễ vai, để lộ xương quai xanh mong manh như vẽ, thứ mà chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xao lòng.
Nhung có thân hình đẹp, cao gầy và đường cong quyến rũ. Mái tóc dài buông xõa, lững lờ bay theo gió, như một dòng suối tối vắt qua tấm lưng thon. Chiếc váy kiểu baby doll tưởng đơn giản, nhưng khi khoác lên người cô, lại như được may đo dành riêng – vừa vặn, tinh tế, tỏa ra ánh vàng dịu êm trong hoàng hôn.
Phương nhìn cô, không nói gì. Nhưng đôi mắt cậu như lặng đi một thoáng.
Còn Nhung – cô mỉm cười.
Hôm nay, Phương mượn chiếc xe máy của anh họ, muốn trở phương đi thăm quan chợ đêm. Cậu muốn cho Nhung thấy không khí đêm xuân cũng không thua kém gì so với nơi phố thị vui vẻ.
“Hôm nay, chúng ta tới sớm một chút, tớ muốn dẫn cậu đi thăm chợ đêm. Tớ hẹn Kiên lúc 7 rưỡi rồi”. Phương lên tiếng , ánh mắt long lanh như thể xoá tan không khí ngại ngùng này.
Nhung tiến đến, leo lên xe.
Phương đỡ tay cô bạn, từ từ chờ cô ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cô.
“Cậu ngồi chắc chắn nhé, sẽ hơi nhanh đấy!”. Phương nói, cậu quay qua ngắm nhìn xinh đẹp của Nhung.
Nhung đáp: “Được”. Rồi hai tay cô ôm chặt lấy eo của Phương, cơ bụng rất rắn chắc aaaa.
Gió xuân khẽ thổi, mái tóc dài tung bay trước gió. Đêm dần buông xuống, từng cột đèn bật lên, đều tăm tắp như những chàng lính ngự lâm. Nhung để tâm hồn mình thả bay vào làn gió, cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Nhung lên tiếng: “Có còn xa không?”.
“Sắp tới rồi, bên cạnh chợ đêm còn có phố đi bộ nữa, đi xem nữa nhé!”. Phương ngoảnh lại, nói vọng ra sau, giọng nói có phần nhẹ nhàng và trầm ổn.
Đi một lúc, cả hai dừng lại ở bãi đỗ xe, Phương thành thạo trả tiền vé xe rồi dắt cô bạn đi vào.
Chợ đêm quê quả thật rất thú vị, có biết bao nhiêu cơ man nào là quần áo, đồng hồ đeo tay, túi sách, thời trang nam, nữ, già trẻ lớn bé đều có cả.
Trước đây, Nhung sống ở Hà Nội, mỗi khi mua quần áo cô đều vào siêu thị, Aeon mall hoặc các Vincom để mua, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác đi chợ là như thế nào. Cảm giác có chút tò mò, háo hức và thú vị.
Quần áo đôi khi được treo trên các kệ lớn, có một vài cái lại được đổ đống, bán với giá rất rẻ. Xung quanh cũng có nhiều cô, cậu học sinh đi dạo chợ đêm, mấy thanh niên choai choai mặc những chiếc quần jean bó sát, áo có phần “đôn chề”.
Trang Nhung tò mò nhìn ngắm xung quanh, giữa chợ còn có các quán ăn vặt, nào là dừa dầm, xoài lắc hay xúc xích lắc phô mai. Thời điểm này nổi lên trào lưu lạp xưởng nướng đá, các cô cậu học sinh hay các bậc phụ huynh dẫn con đi chơi đều dừng lại, ghé qua và thưởng thức.
Trang Nhung đi trước, cô đi hết gian hàng này rồi đến gian hàng kia. Quân Phương lúc này chỉ đi theo sau cô, dịu dàng chờ cô chọn đồ, chờ cô xem chợ.
Ánh đèn chợ đêm rất đẹp, lập loè, như có như không.
Bầu trời đầy sao, cùng ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, tựa hồ như một bức tranh thủy mặc rực rỡ.
Đang mải mê đi dạo giữa chợ đêm sầm uất, bỗng từ đâu xuất hiện ba thanh niên tới trêu trọc Nhung.
“Này cô em, em đi dạo một mình sao”. Một tên thanh niên cạo trọc đầu, đeo một chiếc kính đen lớn, ăn mặc như “boy phố”, tiến lại nói. Hắn vừa cười, nụ cười như ngoác tới tận mang tai.
Nhung lùi ra sau, cô hốt hoảng ấp úng nói : “Hôm nay, tôi có hẹn với bạn rồi”
Tên đeo kính to con càng được nước lấn tới, hắn nheo mắt, định vươn tay về phía Trang Nhung thì từ đâu Phương vọt tới, gầm gừ : “Tránh ra”. Nói rồi, cậu lấy tay chắn trước mặt Trang Nhung, tư thế phòng vệ mãnh liệt. Cậu nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao, một tay đẩy Nhung về phía sau, một tay thủ thế tấn công, quát lớn : “Cút”.
Thấy thế, một tên đàn em của tên đeo kính đen lao tới, giọng móc mỉa : “Em gái xinh đẹp, đi chơi với tụi anh đi, ai lại đi cùng tên ẻo lả này”.
Phương mất bình tĩnh, cậu là người nóng tính, không suy nghĩ nhiều, cậu hét lớn : “Trang Nhung, nhắm mắt, bịt tai lại”. Rồi cậu nhanh như tia chớp, vọt về phía tên trêu ghẹo, đấm hắn một cú đau điếng.
Tên thứ hai chưa kịp lao tới đã bị cậu đấm một cú lăn lông lốc xuống nền đường, chỉ kịp kêu “ Á” một tiếng. Phương túm lấy cổ áo hắn, đập hắn tới tấp.
Tên kia ngã gục xuống, hắn lồm cồm bò dậy thì tên đàn anh to con đeo kính đen lao tới, trực ra tay với Phương.
Phương thủ thế, kết hợp các thế võ Karate, Taekwondo và Vovinam để tiếp chiêu tên đàn anh. Tên đàn anh đeo kính không yếu thế, gã rất mạnh, đỡ được hầu hết đòn đánh của Phương. Phương như một con thú hoang sổng chuồng, hoang dã lao tới tên đàn anh, không chút nhân từ mà đập hắn thẳng xuống đất.
Sau khi nghe Phương nói, Trang Nhung giật mình, quay đầu ngồi thụp xuống, bịt mặt bịt tai lại.
Thấy đại ka bị đánh, hai tên đàn em còn lại lao tới. Một tên nhảy lên, đá xoáy xuống, Phương không tránh, cậu đỡ đòn. Bỗng một tên khác lao tới, nhân lúc không chú ý, đánh mạnh vào bụng của Phương.
Mấy tên to con này không phải của vừa, chúng rất mạnh, không hề yếu như những tên bất hảo của trường cấp 3.
Mọi người vây kín xung quanh, hóng chuyện. Có người lôi điện thoại ra, livestream phát trực tiếp trận ẩu đả, một số khác như những quần chúng ăn dưa, hóng chuyện, bàn tán.
Bỗng một tên đàn em chạy về phía Nhung, cầm một con dao nhọn, kề cổ Nhung, nói : “Mày có chịu thôi đi không?”.
Phương quay đầu thì thấy Nhung đang bị ép chặt dưới tay tên côn đồ, dao kề cổ, cô không ngừng vùng vẫy.
Phương bắt đầu lo lắng, cậu lao tới thì tên côn đồ hằn giọng quát: “Lui ra, không thì tao không biết sẽ làm gì đâu”.
Phương sợ hãi, cậu bước nhẹ ra đằng sau những vẫn không quên cảnh giác. Tên đàn anh thấy thế, khóa chặt hai tay Phương lại.
Nhung nước mắt lưng tròng, hai hàng lệ rơi lã chã…
Điện thoại Phương rung lên liên tục, chắc là Kiên gọi, nhưng lúc này cậu còn hơi sức đâu mà bận tâm.
Bỗng cậu đổi chiều, xoay một cú lộn ngược vòng, thoát khỏi tay tên đàn anh đeo kính rồi chạy nhanh về phía tên đang kề dao vào cổ Nhung. Cậu tung cước, đá một cú vào bụng hắn. Cậu còn không quên bẻ tay hắn, ném dao xuống đất. Tiếp theo là một cú đấm xoáy, trúng cằm hắn, hắn ngã vật xuống đất, bất tỉnh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
Nhung thấy con dao rơi cạnh đó, liền đá nó ra xa. Cô nín khóc, quan sát tình hình.
Người dân xung quanh thấy thế liền vỗ tay “Hay lắm!”.
Bỗng từ đâu có tiếng còi xe cơ động của cảnh sát tuần đêm đi tới. Một thanh niên hô to : “Cảnh sát tới rồi”.
Mấy thanh niên kia sợ mất mật, chạy biến.
Khi cảnh sát tới, họ mời Nhung và Phương lên khu trực của đồn cảnh sát ở đầu chợ uống chum trà. Nhung khẽ run, một tay cầm lấy vạt áo Phương. Phương cười nhẹ, an ủi, “Không sao đâu”. Ánh mắt Phương dịu dàng, nhìn cô. Cậu lấy từ trong túi áo ra, lau lau kính, rồi đeo vào.
“Có tôi ở đây rồi, không phải sợ”. Dứt lời, Phương lấy tay lau lên hàng lệ rơi trên gò má Nhung, có chút ấm áp.
Nhung có vẻ an tâm hơn một chút, cô cúi người đi theo sau.
Sau khi viết xong bản tường trình, cả hai đều được thả ra. Khi cả hai vừa bước qua cửa đồn cảnh sát, thì Kiên từ đâu hớt ha hớt hải chạy tới.
“Tao đã gọi cho mày không biết bao nhiêu cuộc. Tao cứ thế chờ tụi mày mà không thấy ai đến, tao liền đi tìm”
…
Kiên thở dốc, cậu nói tiếp : “Xong tao hỏi ra mới biết mày đang đánh nhau, có mấy người còn livestream mặt mày đấy, tao mới biết là mày nên tao mới tới”.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận